Chương 31: Mớ vỏ hạt dưa này là huynh đó
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Bấy giờ, Bạch Việt và Giản Vũ đang ngồi trong phòng cắn hạt dưa. Mới đầu có mỗi Bạch Việt cắn, nhưng Giản Vũ ngồi đối diện nhìn một lúc thấy chán quá bèn cắn theo.
Chẳng bao lâu sau, trên bàn đã chất một đống vỏ hạt dưa. Bạch Việt không chịu ngồi yên, bèn ngồi nghịch mớ vỏ đó luôn tay.
- Sau mà cứ nghịch luôn tay như trẻ con thế.
Giản Vũ cắn hạt dưa trông chẳng còn uy nghiêm chút nào, chê bai nàng:
- Tuy cô không phải tiểu thư đài các nhưng nếu đã vào kinh thì cũng nên học hỏi người ta một chút, sau này cô còn phải qua lại với đám phu nhân tiểu thư trong kinh nữa mà?
Bạch Việt vẫn còn nghịch, vừa nghịch vừa đáp qua loa:
- Mắc gì ta phải qua lại với họ? Huynh đúng là...
Bạch Việt khựng lại, lập tức tỉnh hồn mà ngậm chặt miệng.
Giản Vũ chỉ nghe được nửa câu bèn gặng hỏi:
- Đúng là gì?
- Đúng là lo xa quá.
Bạch Việt thong thả nói:
- Giản đại nhân à, thực ra ta hiểu huynh mà, huynh cứ yên tâm.
Giản Vũ nhíu mày hỏi:
- Hiểu gì?
- Quả thật huynh là bên chịu thiệt trong hôn ước giữa chúng ta.
Bạch Việt nghịch xong, phủi tay cho vụn hạt dưa rơi xuống, nói tiếp:
- Ta tự biết thân biết phận, ngoài chút tình nghĩa năm xưa giữa các bậc phụ huynh thì ta không có gì xứng với huynh cả, cũng không muốn liên lụy huynh.
Bạch Việt chưa từng muốn bám vào quan hệ này để leo cao, chẳng qua giờ nàng mới xuyên tới đây chưa hiểu biết gì về thế giới này nên thực sự cần một chỗ tạm trú để tích lũy một chút kiến thức và vốn liếng.
Bạch Việt cứ tưởng Giản Vũ nghe vậy thì sẽ thấy yên tâm, thậm chí là thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chàng lại nhíu mày chặt hơn.
Giản Vũ hỏi:
- Cô có ý gì?
Bạch Việt ngẩn ra:
- Ý gì là sao?
- Chính là câu cô mới nói đó.
Giản Vũ dịch lại gần nàng, giải thích:
- Hôn ước của ta với cô là do cha mẹ sắp xếp bà mối đưa lời, tuy không môn đăng hộ đối nhưng sau này thành hôn xong, ta sẽ quý trọng cô, nếu tình cảm vợ chồng không sâu nặng thì cũng sẽ tôn trọng như khách, cô chớ lo lắng.
Bạch Việt suýt thì bị Giản Vũ làm cảm động, thoáng ngớ ra rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Không không không, thế không được.
Bạch Việt nghiêm túc nói:
- Hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc, huynh là người trọng tình nghĩa và giàu trách nhiệm như vậy sao ta nỡ làm huynh khổ. Nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện của hai ba năm nữa, giờ ta nói vậy là để nhỡ nay huynh gặp được người mình thích thì cũng không phải bận tâm gì.
Bạch Việt vừa dứt lời thì Lương Mông vọt vào.
Lương Mông cứ đẩy cửa mà vào theo thói quen, thấy Giản Vũ và Bạch Việt đang tựa đầu trò chuyện thì phát giác không ổn, lập tức đóng cửa lại lui ra ngoài.
Suýt nữa là bị đánh chết rồi, may mà hắn chạy lẹ.
Bạch Việt và Giản Vũ đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu Lương Mông mắc chứng gì?
Cốc cốc cốc.
Lương Mông khẽ gõ cửa.
- Vào đi.
Giản Vũ cạn lời.
Lương Mông chầm chậm mở cửa đi vào báo tin:
- Thưa thiếu gia và Bạch tiểu thư, người đã tới rồi.
Giản Vũ chưa hiểu gì, hỏi:
- Người nào tới?
- Vừa rồi có một đại phu tới, ông ta hơi giống với những gì Bạch tiểu thư mô tả.
Lương Mông hỏi:
- Thiếu gia, ngài có muốn tới gặp thử không?
Bây giờ Bạch Việt đang hoảng đến mức run bần bật, không dám ra khỏi phòng, cũng không dám gặp ai, nghe tiếng chim kêu còn sợ tới mức gặp ác mộng, không thích hợp chạy lung tung.
- Để ta đi gặp thử.
Giản Vũ vui vẻ đứng dậy bảo:
- Lương Mông, ngươi mang người đi tra rõ tình hình cụ thể của gã đại phu này đi.
Lương Mông tuân lệnh, làm theo quy trình rõ ràng, kể từ khi dán thông báo đã lục tục có mấy vị đại phu tới. Căn cứ vào nguyên tắc thận trọng là trên hết, chỉ cần đối tượng giống mô tả thì dù có hiềm nghi hay không họ cũng sẽ tiến hành điều tra.
Giản Vũ đang đi thì cúi đầu liếc sơ, nói nhẹ tênh:
- Ngươi cũng chú ý chút, đừng...
Giản Vũ chợt im bặt, dừng bước, quay qua nhìn bên nửa bàn bên phía Bạch Việt.
Trên bàn toàn là vỏ hạt dưa nhưng không hề lộn xộn mà được xếp thành một hình người, không ngờ vừa nãy Bạch Việt nghịch lâu thế là dùng vỏ hạt dưa để vẽ tranh.
- Trông có giống huynh không?
Bạch Việt cười tủm tỉm nói:
- Sao hả? Ta cũng có chút tài năng để khoe khoang mà ha.
Tuy không bằng mấy tiểu thư đài các giỏi cầm kỳ thư họa, thạo may vá thêu thùa nhưng nàng cũng đa tài đa nghệ lắm chứ bộ.
Dù vỏ hạt dưa không nhỏ li ti và cách nàng xếp cũng qua loa, nhưng Giản Vũ vừa nhìn đã thấy là khá giống mình. Chàng chỉ lấy làm lạ vì sao nàng không tỉ mỉ khắc họa mắt mũi miệng mà trông lại giống người thật những bảy phần.
Một kỹ năng kỳ lạ nữa lại xuất hiện. Giản Vũ nhìn Bạch Việt một cái nhưng không nói gì, quay người bước ra ngoài.
Bạch Việt nhìn mớ vỏ hạt dưa trên bàn, gạt hết sang một bên, rồi tìm trong hộp gỗ một mẩu than củi nhỏ đã cháy sém ra, sau đó trải một tờ giấy, bắt đầu ngồi bên bàn vẽ vời. Tiếng ồn ngoài cửa sổ như bị ngăn cách ở thế giới khác, không thể làm nàng phân tâm chút nào.
Sau khi đi ra, Giản Vũ hỏi Lương Mông:
- Hôm nay Lâm Di có ra ngoài không?
- Có ạ.
Lương Mông bồi thêm:
- Mặc quần áo đỏ ra ngoài.
Giản Vũ gật gù:
- Hung thủ nấp trong tối còn chúng ta ở ngoài sáng, nhớ cử người theo bảo vệ cô ta.
- Thuộc hạ rõ ạ.
Lương Mông đi theo chàng vài bước, rồi rất dè dặt hỏi:
- Nhưng thiếu gia này...
- Sao?
- Ngài giấu Bạch tiểu thư chuyện này liệu có ổn không?
Lương Mông rối rắm nói:
- Sau nhiều ngày tiếp xúc, ta thấy Bạch tiểu thư là một người rất thông minh, nếu nàng nắm rõ tình tiết vụ án nói không chừng sẽ thực sự giúp chúng ta phá được án này.
Vừa nhắc chuyện này, Giản Vũ lại thấy bực.
- Sao ta không rõ cơ chứ, nhưng bây giờ biết nói sao đây?
Giản Vũ phất tay bảo:
- Trước đây ta không suy nghĩ chu đáo, giờ đã thế này rồi, ta mà thú thật khác nào vả mặt mình. Nếu để mẫu thân với gia gia biết được thì họ không dùng gia pháp mới là lạ.
Lương Mông bĩu môi sau lưng Giản Vũ, thầm nghĩ thế đáng đời chàng lắm.
Rõ ràng biết hung thủ vụ án giấu xác trong người tuyết thích ra tay với những người mặc đồ đỏ mà còn cố ý chỉnh sửa hồ sơ vụ án 054 hòng giấu giếm Bạch Việt chi tiết này, tính dùng nàng làm mồi nhử hung thủ xuất hiện khi chẳng hay biết gì để tăng tính chân thật.
Giờ thì hay rồi, hung thủ thực sự xuất hiện, còn cực kỳ táo tợn. Giản Vũ lập tức hối hận, vội vàng thay đổi kế hoạch, gọi Lâm Di chạy tới đây ngay trong đêm.
Nhưng lừa gạt vẫn cứ là lừa gạt, ngày nào cũng phải đối mặt với Bạch Việt – người nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ vụ án vì muốn giúp đỡ mình, dù da mặt Giản Vũ có dày cỡ nào thì cũng không dám thú nhận rằng thực ra mình đã lừa nàng.
Để đảm bảo an toàn, Giản Vũ tự mình tiếp đón đại phu kia và dẫn ông ta tới gặp nạn nhân. Chàng theo sát không rời, theo dõi sát sao lúc đại phu khám bệnh, thấy ông ta lắc đầu bất lực thì đưa ra ngoài.
Tuy thôn Thập Lý không lớn nhưng có lẽ vì khoản thù lao Giản Vũ đưa ra quá hấp dẫn nên chỉ trong một hôm đã có vài đợt người đến, có đại phu chuyên nghiệp, cũng có người mang phương thuốc cổ truyền tới song đều tay trắng ra về.
Mãi đến chạng vạng thì có một thanh niên tới. Hắn nom khoảng 20 tuổi, nom lịch sự nhã nhặn.
Vừa vào cổng, hắn đã đi thẳng vào vấn đề, bảo mình không phải là đại phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro