Chương 30: Nhảy một điệu trừ tà
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Lương Mông và những người khác cũng chạy vào theo, nhưng họ chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị Giản Vũ quát:
- Đi ra ngoài.
Lương Mông giật nảy mình, Bội Kỳ tự dưng nhanh trí dang tay bước tới xua hết mọi người ra ngoài.
- Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Mau ra ngoài hết đi, đây là khuê phòng của tiểu thư...
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bấy giờ Lương Mông mới thấy có điều không ổn, vội quay lưng đi ra ngoài.
Đây là phòng của Bạch Việt, nhưng mà giờ thiếu gia nhà mình lại ở trong khuê phòng con gái người ta, thậm chí còn ở... trên giường, dù đã có chuyện gì xảy ra thì đó cũng không phải là chuyện bọn họ có thể xem.
Mãi đến khi mọi người đi hết, Bội Kỳ cũng đi theo và tri kỷ đóng cửa lại.
Giản Vũ thấy thế không ổn lắm, tính nói gì đó nhưng ngẫm lại thì thấy nói gì cũng không ổn, nên cũng không ngăn cản.
Dù sao cũng là Bạch Việt chủ động sà vào lòng chàng, dù mẫu thân biết chuyện cũng không thể trách chàng đường đột được, hơn nữa ai được người được hời vẫn khó mà nói.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Giản gia vốn dạy con nghiêm nên từ trước đến nay, Giản Vũ luôn giữ mình trong sạch, không hề tới ngõ liễu phường hoa tìm vui, dù có nhiều tiểu thư đem lòng ái mộ chàng thật thì đâu cô nào dám nhào tới thế này.
Lúc bước vào phòng, chàng chỉ mải lo lắng, vừa rồi đông người thì xấu hổ, còn giờ mọi người đi hết, cửa phòng đóng lại, không khí tự dưng yên tĩnh, chàng mới nhận ra mình đang ôm cơ thể con gái mềm mại và ấm áp trong lòng, thế là chàng đỏ bừng mặt, lập tức buông tay ra.
May mà trong phòng khá tối nên không thấy rõ mặt chàng có đỏ không. Giản Vũ quay mặt đi, cố gắng bình tĩnh một chút rồi mới quay lại nhìn Bạch Việt.
Chàng thấy hơi thẹn, và hơi cáu vì mình phát thẹn, thầm trách sao cô nương này lại phóng khoáng thế, dù họ có hôn ước với nhau nhưng vẫn chưa thành hôn, sao nàng lại nhào vào lòng chàng thế?
Không ngờ vừa cúi xuống đã thấy Bạch Việt ngồi khoanh chân bọc chăn kín mít với khuôn mặt trông nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, khiến chàng phải nuốt sạch mấy câu răn dạy định nói vào bụng.
Bạch Việt vừa mở miệng đã hỏi một câu rất không liên quan:
- Huynh thấy sao?
- Thấy sao... gì?
Giản Vũ cảm thấy lúc này mình nên rời khỏi đây, nhưng lại cho đó là nhục. Bạch Việt còn chẳng sợ thì việc gì chàng phải sợ.
Bạch Việt nói tỉnh bơ:
- Ý tưởng này của ta đó.
- Ý tưởng này của cô?
Giản Vũ sực tỉnh:
- Ý cô là giả vờ ốm và giả vờ bị dọa sợ à?
Bạch Việt gật đầu, lại hỏi:
- Huynh thấy sao?
Tuy hành động đêm nay của Bạch Việt hơi tùy tiện nhưng sau bao ngày tiếp xúc, Giản Vũ biết nàng không phải là người tùy tiện, chuyện đêm nay đúng là có điểm kỳ lạ.
Giản Vũ suy nghĩ một lát, hỏi lại nàng:
- Cô làm thế để nhử kẻ đứng sau ra à?
- Đúng thế, huynh thấy có khả thi không?
Bạch Việt tâm sự:
- Hôm nay ta nghĩ tới nghĩ lui, tuy không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì nhưng nếu hắn dùng xăm chết để dọa ta thì chẳng phải mục đích của hắn là làm ta sợ hãi hay sao?
Thế thì nàng sẽ chiều ý kẻ kia, thuận nước đẩy thuyền, đối phương muốn gì thì cho hắn cái đó, có thế hắn mới có thể tiếp tục kế hoạch của mình rồi từ từ trồi lên mặt nước.
Giản Vũ suy nghĩ giây lát, nói:
- Cũng không phải là không thể. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về hắn, nếu tăng cường cảnh giác thì có thể hắn sẽ gặp khó khăn không biết tiếp tục ra tay như thế nào.
Bạch Việt mừng rỡ. Có Giản Vũ ủng hộ thì những chuyện tiếp theo nàng muốn làm sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Ta không biết rõ kinh thành.
Bạch Việt khiêm tốn nói:
- Đại nhân nói thử xem, nếu ta thực sự bị yêu ma quỷ quái dọa sợ thì theo quy trình bình thường nên làm gì?
Giản Vũ lẳng lặng kéo chiếc chăn còn lại trên giường tới quấn lên người mình.
- Ta nghĩ trong hoàn cảnh này, cô gọi ta là đại nhân có vẻ không thích hợp lắm nhỉ?
- Mạc Dịch.
Bạch Việt vui vẻ sửa lại, không ngại học hỏi:
- Huynh thấy ta nên tới ngôi chùa cổ nào đó cầu phúc hay là mời thầy cúng tới nhảy một điệu trừ tà?
Rõ ràng đây cũng không phải là sở trường của Giản Vũ, chàng nghĩ ngợi rồi đáp:
- Cả hai đều được.
Một người từng dính không biết bao nhiêu máu tươi trên tay như Đại Lý Tự Khanh sẽ chẳng tin quỷ thần mà cũng chẳng tin người, không thể tin, bằng không đã sớm sợ bóng sợ gió mà chết.
Bạch Việt thoải mái phất tay nói:
- Thế mỗi cái làm một lần đi, chắc chắn sẽ có cái hợp ý tên kia.
Giản Vũ và Bạch Việt ở trong phòng rì rầm rất lâu. Đám người đứng ngoài không dám xem, cũng không dám giải tán, chỉ biết đứng chờ non nửa canh giờ trong gió rét rít gào, ngắm tuyết, ngắm trời, ngắm trăng trông phát tội.
Cửa phòng chợt kêu kẽo kẹt, rốt cuộc Giản Vũ cũng đi ra, gọi Bội Kỳ tới.
- Đêm nay Việt Nhi gặp ác mộng nên bị hoảng, mấy ngày tới ngươi nhớ thắp nhiều nến hơn một chút, đừng có ra ngoài, cứ ở trong phòng ngủ với nàng.
Bội Kỳ gật lia lịa, không hề nghi ngờ gì.
Chuyện ban ngày kinh hoàng như vậy, đừng nói là đương sự như Bạch Việt mà nó chỉ đứng bên cạnh nhìn cũng chết khiếp, cho nên đêm đến gặp ác mộng là hết sức bình thường.
Ngày hôm sau, Bạch Việt không dậy nổi. Lý đại phu ở lại Nhạn Minh sơn trang để thăm khám cho nạn nhân cũng sang khám cho nàng.
Lý đại phu chăm chú làm đủ bốn bước vọng, văn, vấn, thiết, thấy tuy mặt Bạch Việt tái nhợt, tinh thần uể oải, nói năng yếu ớt, tâm lý sa sút nhưng mạch không có vấn đề gì, khám kiểu gì cũng không ra bệnh, nhất thời lâm vào thế khó.
Chỉ trong vòng ba ngày mà Lý đại phu đã gặp đến hai bệnh nhân khiến ông bó tay, chuyện này làm ông thấy hơi phiền muộn.
Đã thế Giản Vũ còn đứng cạnh lo lắng hỏi:
- Đại phu, nàng không sao chứ?
Lý đại phu cau mày, vừa muốn gật đầu vừa muốn lắc đầu.
- Đại phu không nói gì nên chắc chắn là không có việc gì.
Bạch Việt an ủi Giản Vũ:
- Ta không sao cả, chỉ hoảng sợ thôi, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe.
Lý đại phu định thần lại, hùa theo lời Bạch Việt:
- Phải, Bạch tiểu thư không mắc bệnh gì cả, chỉ bị hoảng sợ. Để ta kê cho nàng đơn thuốc an thần, ngày uống ba cữ, cố gắng nghỉ ngơi nhiều và thả lỏng tinh thần là sẽ ổn thôi.
Giản Vũ nghĩ ngợi gì đó, nói:
- Ra là vậy. Ta hiểu rồi, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược.
- Đúng vậy, đúng là đạo lý này.
Lý đại phu không hiểu lắm nhưng vẫn tán đồng:
- Giữ tâm trạng bình ổn phấn chấn là bệnh ắt khỏi.
- Vâng, cảm ơn đại phu.
Giản Vũ bình tĩnh nói:
- Ta biết phải làm thế nào rồi.
Lúc đó Lý đại phu còn chưa biết Giản Vũ muốn làm gì, nhưng chẳng bao lâu sau, cả Nhạn Minh sơn trang đều biết.
Quanh thôn Thập Lý không có ngôi chùa nào nhưng lại có một đạo quán và một bà đồng khá nổi tiếng.
Giản Vũ không thiếu tiền nên chỉ trong vòng một bữa cơm, chàng đã mời một đám đạo sĩ và bà đồng kia đến. Hai bên chạm mặt nhau trước phòng Bạch Việt, tuy không ai ưa ai nhưng đều đã trót nhận tiền của khách thành ra không dám trở mặt nhau.
Giản Vũ lười ra mặt, Lương Mông nghiêm túc ra đón. Trước tiên hắn đưa cho mỗi người một túi tiền, sau đó bảo mỗi người ra đứng một góc, nam bên trái nữ bên phải lập đàn làm phép, ai lo chuyện người nấy không làm phiền nhau.
Hắn vừa giao việc xong thì có gã sai vặt chạy vào báo tin có đại phu tới.
Lương Mông mới đầu còn thờ ơ, chỉ hỏi chiếu lệ:
- Đại phu gì?
- Tên Dương Đông, tầm 40 tuổi, là người thôn Thập Lý, bảo là biết chút y thuật.
Gã sai vặt nói tiếp:
- Ông ta nhìn thấy thông báo của chúng ta nên muốn đến thử vận may. Cách ông ta nói chuyện... kỳ kỳ, như là bị đau họng vậy.
Lương Mông giật thót mình, vội nói:
- Ngươi chờ đó, để ta đi báo tin cho thiếu gia và Bạch tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro