Chương 29: Nhào vào lòng
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
- Chẳng cho ta chạm vào thì đoán thế nào được?
Bạch Việt phỏng chừng Giản Vũ sẽ không cho phép nàng xốc tấm vải trắng lên và mổ xẻ tử thi, đành lượn quanh cái xác một vòng, sau đó đột nhiên nheo mắt lại.
Môi Tái bán tiên hơi thâm nhưng không rõ lắm. Nàng nhìn xuống phía dưới, thấy tĩnh mạch phồng lên trên phần cổ đẫm máu.
Bạch Việt đứng yên, a một tiếng, sau đó vân vê cằm lẩm bẩm một mình: Môi tím tái, tĩnh mạch phồng lên là biểu hiện của các bệnh về tim mạch, hệ hô hấp và mạch máu phổi, đúng là đủ gây chết người ngay lập tức...
Bạch Việt nhíu mày, bỗng nhìn vào vị trí trái tim của Tái bán tiên dưới tấm vải trắng.
- Chẳng lẽ ông ta chết vì vỡ tim?
Bạch Việt khó tin kêu lên:
- Làm sao có thể như vậy!
Lúc Tái bán tiên đi tới trước mặt Bạch Việt và trò chuyện với nàng thì vẫn còn rất bình thường. Vỡ tim đủ để gây chết người, nó không đơn thuần là bị rạch một đường trên người mà ráng chịu thì sẽ qua.
Giản Vũ không kìm được phải vỗ tay khen nàng:
- Giỏi quá! Tiếc rằng cô là vị hôn thê của ta, bằng không chắc chắn ta sẽ lôi cô tới Đại Lý Tự làm việc.
Đại Lý Tự mới tốt làm sao! Lương cao việc nhẹ môi trường làm việc thân thiện, ai cũng muốn vào làm. Bạch Việt cười đáp:
- Thôi khỏi, cảm ơn Giản đại nhân đã khen.
Giản Vũ nghe hiểu Bạch Việt vừa nói đểu mình, nhưng không để bụng, tiến lên hai bước bảo:
- Việt Nhi, kỳ thật mọi người đều có bí mật cả. Cô với ta mới quen biết không lâu, nếu cô giấu ta điều gì thì ta cũng thông cảm, sẽ không truy cứu gì đâu.
Bạch Việt nhíu mày hỏi:
- Huynh có ý gì?
- Ý ta muốn hỏi cô đã đắc tội một kẻ lợi hại như thế ở đâu vậy?
Giản Vũ nắm lấy tay Bạch Việt, đặt lên ngực Tái bán tiên. Bạch Việt để tay lên tấm vải trắng, mặt đanh lại.
Nàng chỉ cảm thấy khó tin, nghĩ mãi mới hỏi:
- Ý huynh là ngay lúc tên sát thủ phóng dao vào cổ Tái bán tiên đã có người đứng sau ông ta... chưởng ông ta một cái?
Giản Vũ gật đầu xác nhận:
- Chỉ có thể là như vậy. Cú chưởng đó đã âm thầm đập vỡ tim ông ta, khiến ông ta chết ngay tức khắc.
Mặt Bạch Việt ngơ như đang mơ. Nàng cũng xem như học nhiều hiểu rộng, nhưng chưa từng nghĩ tới khả năng thực sự có một loại năng lực giết người vô hình tên là “nội lực”.
Thấy sắc mặt Bạch Việt như vậy, Giản Vũ tưởng nàng bị hoảng, không khỏi nghĩ: Hiếm ghê ta, không ngờ cô cũng có lúc sợ hãi.
Bạch Việt lặng lẽ vuốt ngực mình, thấy ruột gan đều lạnh ngắt, lẩm bẩm:
- May mà người hắn muốn giết không phải là ta, nhưng... Vì sao hắn lại muốn giết Tái bán tiên? Huynh cảm thấy hắn là kẻ thù hay bằng hữu của ta?
Chuyện này Giản Vũ cũng không rõ. Chàng nắm hai vai Bạch Việt xoay người nàng lại để nhìn vào mắt nàng, đoạn hỏi:
- Cô thực sự không biết kẻ này là ai à?
- Không biết thật mà.
Mặt Bạch Việt trông như đưa đám.
- Ta chỉ là một đứa con gái sống trong xó núi. Trong số những người ta từng gặp thì huynh là lợi hại nhất rồi, có đi đâu đâu mà gặp được cao thủ.
Câu này thật giả lẫn lộn, bảo thật thì không thật hẳn mà bảo giả cũng không giả hẳn. Hơn nữa cái hay của Bạch Việt là ở chỗ nàng từng học tâm lý tội phạm và nghiên cứu biểu cảm khuôn mặt nên khi thẩm vấn phạm nhân có thể dựa vào vẻ mặt để đọc vị đối phương, và lúc nàng nói dối cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Quả nhiên sau khi Giản Vũ nhìn nàng một lúc lâu, tuy vẫn không tin nàng là một cô gái yếu đuối nhưng lại chẳng bắt được biểu hiện giả dối nào trên mặt nàng, thoáng lưỡng lự rồi đành phải tin.
Đã tin thì đương nhiên phải an ủi một phen.
- Cô đừng lo quá.
Giản Vũ nói:
- Mấy cao thủ như thế không có nhiều trên giang hồ đâu. Ta sẽ sai người đi tìm hiểu xem có tin tức gì không.
Bạch Việt khẽ gật đầu, rồi lẩm bẩm:
- Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu hắn cũng là người của đối phương thì chỉ cần mình hắn đi giết người diệt khẩu là đủ rồi, đâu việc gì phải cử thêm một tên sát thủ cho bị phát hiện. Như vậy xem ra mặc kệ người này có quan hệ gì với ta thì chắc chắn cũng không phải là người của đối phương.
Không phải bạn của kẻ thù là chuyện tốt.
Căn phòng không lớn, Tái bán tiên nằm trên chiếc bàn dài ghép từ hai chiếc bàn vuông. Không khí trong phòng nhất thời ngưng đọng, hai người đều ôm suy nghĩ riêng nên không ai nói gì.
Sau một hồi, Bạch Việt chợt lên tiếng:
- Mạc Dịch, ta thấy hình như ta bị ốm rồi.
- ...
Giản Vũ nhất thời không phản ứng kịp:
- Cô thấy khó chịu ở đâu?
- Khó chịu trong lòng, chắc là sợ phát ốm, ta muốn nằm nghỉ vài hôm.
Nói xong, Bạch Việt ôm ngực đi ra ngoài, vừa đi vừa bảo:
- À, chẳng phải chúng ta có mời đại phu à? Tiện thể khám cho ta luôn nhé.
Giản Vũ không hiểu ra làm sao, nhìn Bạch Việt đi ra. Rõ ràng lúc ở trong phòng nàng còn khỏe re, thế mà vừa ra khỏi cửa là xìu xuống ngay, trông loạng choạng như sắp xỉu tới nơi.
Bội Kỳ chờ ngoài cửa, thấy vậy thì hoảng tái mặt, vội lại đỡ nàng.
Bạch Việt bèn vịn một tay vào người Bội Kỳ, còn tay kia làm điệu bộ Tây Thi ôm ngực quay lại phòng mình.
Giản Vũ khỏi động não cũng biết Bạch Việt không ốm đau gì, nhưng lại đoán không ra mục đích của nàng, đang định đuổi theo hỏi rõ thì thấy Lâm Di hấp tấp đi tới báo tin.
Giản Vũ đang bận nên không rảnh quan tâm Bạch Việt, còn Bạch Việt vừa vào phòng là chết dí trong đó luôn, chàng sai người đến tặng đồ mấy bận mà cửa phòng lúc nào cũng đóng im ỉm.
Phải đến khi màn đêm buông xuống, toàn bộ Nhạn Minh sơn trang chìm vào tĩnh lặng, ngoài toán hạ nhân đi tuần đêm thì chỉ có tiếng tuyết tan thi thoảng rơi xuống đất.
Đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết phá tan đêm đen, thê lương mà sắc nhọn, khiến một nửa người sống trong Nhạn Minh sơn trang choàng tỉnh.
Bấy giờ Giản Vũ mới ngủ không lâu, bỗng giật mình tỉnh dậy, chỉ ngẩn ra một chút là vội vàng chạy ra ngoài đến độ không kịp mặc quần áo ngoài.
Rõ ràng tiếng hét thảm thiết kia là của Bạch Việt, vọng từ phòng bên cạnh sang.
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, gió lạnh thấu xương, nhưng Giản Vũ chẳng bận tâm, cũng không rảnh gõ cửa mà đẩy mạnh cửa phòng Bạch Việt ra xông vào.
Trong phòng không thắp nến, được cái có ánh trăng rọi qua cửa sổ lưới nên cũng có thể nhìn thấy lờ mờ.
Giản Vũ rất quen với bố cục phòng Bạch Việt, biết giường nàng nằm ở đâu nên đi thẳng tới đó. Quả nhiên chàng thấy Bạch Việt không ngủ, đang ngồi co ro trên giường.
Chàng vội chạy tới, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Chẳng đợi chàng đứng vững, Bạch Việt đã nhào tới ôm lấy chàng.
Trông như là bị hoảng sợ nhỉ? Giản Vũ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, vừa đề cao cảnh giác, vừa ôm lấy nàng.
Tuy nam nữ thụ thụ bất thân nhưng hai người là vị hôn phu – thê, có quan hệ thân thiết hơn người bình thường rất nhiều. Khi Bạch Việt khóc nức nở nhào tới, chắc chắn chàng sẽ không đẩy nàng ra.
May mà trong phòng yên tĩnh và rất ngăn nắp, không có dấu vết kẻ lạ đột nhập. Bạch Việt tuy hoảng loạn nhưng có vẻ không bị thương.
Bạch Việt siết chặt eo Giản Vũ, nhắm mắt lại, hoảng hốt kể:
- Ta mới nằm mơ thấy ác mộng.
- ...
Giản Vũ ngỡ mình nghe lầm, phải hỏi lại:
- Mơ thấy ác mộng?
- Phải.
Bạch Việt nhấn mạnh một cách chắc nịch:
- Một cơn ác mộng rất đáng sợ!
Mấy tên lính gác bên ngoài đều bị tiếng hét sợ hãi gọi tới, Bội Kỳ cũng choàng tỉnh, vừa lăn vừa bò sang đây. Nó không do dự vọt vào, sau đó thấy Giản Vũ chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ trắng, đang ôm Bạch Việt cũng chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ trắng.
Đây là cảnh mà một tiểu nha đầu như mình có thể xem sao? Bội Kỳ vội quay mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro