
Chương 28: Huynh biết, ta biết nhưng hung thủ không biết
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
- Sao thế?
Bạch Việt cũng lau theo chàng, sau đó ngộ ra:
- Có phải ta bị máu bắn lên không?
- Bị một chút.
Giản Vũ gật đầu, nhưng có vẻ vết máu đó đã khô nên giờ không thể lau được.
- Huynh cũng dính này.
Đến giờ Bạch Việt mới có lòng dạ để ý tới Giản Vũ, khắp người ngợm mặt mũi nàng đều dính máu mà chàng cũng chẳng khá hơn.
Giản Vũ lau một hồi, thấy không thể lau sạch vết máu đã khô đành phải bỏ cuộc. Chàng nhìn người mình một lượt, mỉm cười bất lực.
- Ai biết thì tin chúng ta đi dạo chợ gặp phải sự cố.
Giản Vũ lắc đầu than:
- Chứ ai không biết thì chẳng hiểu sẽ đoán già đoán non gì nữa.
Người ngợm cả hai đều dính bê bết máu như vừa chấp hành nhiệm vụ ám sát, đã thế còn mang một người đã tắt thở trở về.
Nhạn Minh sơn trang như muốn nổ tung, đám hạ nhân trong sơn trang đều sợ khiếp vía. Bội Kỳ vội vàng sai người chuẩn bị tắm gội, thậm chí còn bảo người vào trong thôn lấy ít lá bưởi bỏ vào, đi chơi mà thấy máu như này là xui dữ lắm.
Nhưng Bạch Việt không quá bận tâm. Nàng vứt bộ đồ bẩn sang một bên, ung dung bước vào bồn tắm, vừa tắm vừa hồi tưởng lại chuyện hôm nay.
Phải hận cỡ nào thì kẻ nấp trong chỗ tối kia mới có thể vừa xuất hiện đã rủa mình chết chứ? Chắc chắn đối phương không có ý tốt, nhưng lại kiêng dè gì đó nên mới lén lút làm chuyện mờ ám.
Bạch Việt nghịch cánh hoa nổi trên mặt nước rồi nhặt chiếc lá bưởi lên che mặt, sau đó chầm chậm bỏ xuống, nhếch môi cười tà ác như nhân vật phản diện trong phim.
Ta nhất định phải bắt được ngươi.
Cạch một tiếng, Bội Kỳ đánh rơi chiếc khay trên tay xuống đất. Giờ nó đã thân với Bạch Việt nên không thấy sợ nàng, vỗ ngực trách:
- Sao tiểu thư lại cười kiểu đó? Trông phát khiếp lên được.
Mấy trái cây tươi lăn lông lốc ra đất, Bạch Việt búi tóc lên, bước ra khỏi bồn tắm.
Bội Kỳ vội đặt khay trái cây xuống, cầm quần áo lại chờ.
- Tiểu thư, hôm nay đáng sợ quá.
Bội Kỳ không khỏi nói:
- Chúng ta mau quay về đi, kẻ xấu kia không dám xông vào phủ mình làm xằng làm bậy đâu.
Bạch Việt mỉm cười, không định nói gì với tiểu nha đầu, chỉ bảo:
- Ngươi cứ kệ ta, để ta tự mặc, sang xem thiếu gia đã sửa sang xong chưa.
Giản Vũ là nam tử, dù được nuông chiều từ bé cũng không kiểu cách gì. Trong lúc Bạch Việt nghịch cánh hoa thì chàng đã tắm rửa thay đồ xong và đứng cạnh cái xác của Tái bán tiên.
Lương Mông cũng đã về, phát sợ khi nghe kể lại chuyện hôm nay.
- Tên kia phi dao chuẩn thế, may mà không nhắm vào Bạch tiểu thư.
Lương Mông thổn thức:
- Nếu không dù có thiếu gia đừng cạnh che chở thì cũng khó mà cản nổi.
Giản Vũ sầm mặt, không nói gì.
Lương Mông thì thầm:
- Chuyện... chuyện này do Mễ đại nhân làm ạ?
Giản Vũ lắc đầu:
- Không phải huynh ấy, tuy huynh ấy luôn nghi ngờ Bạch gia có liên quan tới chuyện Tiên hoàng băng hà, cũng nghi ngờ Bạch Việt đến đây có mục đích gì đó, nhưng huynh ấy không dám làm và cũng sẽ không làm mấy chuyện lạm sát giữa đường như thế đâu.
- Vậy thì là ai?
Lương Mông cũng rơi vào trầm tư:
- Chẳng lẽ ngoài thiếu gia với Mễ đại nhân thì còn có người khác đang điều tra vụ án năm đó?
Cả hai nhất thời im lặng. Bạch Việt đứng ngoài gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào.
- Lương Mông về rồi à?
Bạch Việt vừa thấy hắn đã hỏi:
- Có tìm thấy nghi phạm không?
- Bạch tiểu thư.
Lương Mông lấy lại bình tĩnh, báo cáo:
- Chưa tìm được ạ. Thôn Thập Lý có 321 hộ dân, 760 người. Trong đó có 370 nam, loại bỏ người già trẻ nhỏ và những người không tiện đi lại thì còn 176 người phù hợp điều kiện, bọn ta đang kiểm tra từng người một.
Bạch Việt an ủi:
- Đừng sốt ruột quá, lần kiểm tra đầu tiên chắc chắn rất khó khăn, có bảo là mò kim đáy bể cũng không ngoa.
Được thấu hiểu, Lương Mông cảm động gật lia lịa, còn liếc sang Giản Vũ đầy ý kiến, chứ ai mà giống cấp trên của mình, chỉ biết ra lệnh.
Bạch Việt lại nói:
- Nhưng ngươi đừng chỉ tập trung vào những người có hộ khẩu không, ở đâu mà chẳng có những kẻ ở chui. Những người tới thăm bà con, đi hái thuốc, giao hàng linh tinh cũng phải kiểm tra hết.
- Vâng, tiểu nhân hiểu rồi.
Lương Mông tiếp tục gật đầu.
- Bây giờ nạn nhân còn chưa tỉnh, đại phu bảo cô nhóc kia sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào nên chuyện này không gấp.
Giản Vũ nhìn Lương Mông cúi đầu vâng dạ, bảo:
- Được rồi, ngươi tiếp tục điều tra đi, có tin gì mới nhớ báo ngay.
Lương Mông nhận lệnh đang định đi, Bạch Việt chợt nói:
- Chờ một chút.
Lương Mông lập tức quay lại đứng nghiêm.
Bạch Việt hỏi:
- Đại phu hiện đang khám cho cô nương kia là ai thế?
Lương Mông trả lời:
- Là một đại phu họ Lý trong thôn, đã hành nghề y ba mươi năm, tay nghề rất ổn, thực sự có tài.
Dù sao đây không phải là kinh thành, cũng đâu thể vào cung bắt cóc một thái y tới được.
- Một đại phu sao mà đủ.
Bạch Việt nói:
- Cô nhóc kia là nhân chứng quan trọng của một vụ án giết người hàng loạt, có thể nàng là người duy nhất nhìn thấy hung thủ tính tới thời điểm này, nếu nàng tỉnh thì chân tướng vụ án sẽ sáng tỏ.
Mới đầu Lương Mông gật đầu, sau đó thắc mắc:
- Những điều Bạch tiểu thư vừa nói tiểu nhân đều hiểu cả. Nhưng Lý đại phu bảo nàng bị chấn thương đầu, có tỉnh hay không đều phụ thuộc vào ý trời, dù đại phu có giỏi cách mấy cũng bó tay.
Bạch Việt lắc lắc ngón tay:
- Không không không, ngươi không hiểu ý của ta rồi.
Lương Mông càng khó hiểu, Giản Vũ lại đột nhiên vỡ lẽ.
- Cứ làm như Việt Nhi nói đi.
Chàng ra lệnh:
- Dán thông báo giải thích vụ án và tìm kiếm đại phu có tay nghề ở gần đây, dù không phải là đại phu nhưng có phương thuốc gia truyền cũng có thể tới. Ai khiến nạn nhân tỉnh lại sẽ được trọng thưởng.
Giản Vũ ra lệnh, Lương Mông không dám cãi, song vẫn chưa nắm được vấn đề.
- Nhưng... Ta không nghe nói quanh đây có thần y nào, dù mời hết đại phu các vùng lân cận tới thì cũng vô ích mà.
Bạch Việt cười hỏi:
- Đương nhiên ta biết, đại nhân nhà ngươi cũng biết, nhưng hung thủ có biết không?
Bấy giờ Lương Mông mới vỡ lẽ.
- Ý ngài là hung thủ thấy nạn nhân không chết chắc chắn sẽ sợ nàng tỉnh lại khai ra mình, vì vậy có thể hắn sẽ tới thám thính tình hình và tìm cơ hội giết người diệt khẩu sao?
- Tuy ta không dám chắc, nhưng có khả năng này. Chúng ta phải tạo cơ hội cho người ta chứ.
Bạch Việt nghiêm túc nói:
- Gặp tình huống đặc biệt, chúng ta phải thử hết mọi khả năng. Các ngươi phải sắp xếp người bảo vệ nạn nhân an toàn và học cách nhìn người cho chuẩn, đừng để hung thủ đứng sờ sờ trước mặt còn không phát hiện.
Thay vì mò kim đáy bể không mục đích, chẳng thà thả mồi dụ kẻ kia vào tròng.
Sau khi Lương Mông đi, Giản Vũ nhìn Tái bán tiên nằm dưới tấm vải trắng, trông có vẻ đã bị lột sạch và kiểm tra kỹ lưỡng một lượt.
- Thế nào?
Bạch Việt hỏi:
- Đã tìm ra nguyên nhân tử vong chưa? Có phải bị trúng kim độc gì đó không?
Giản Vũ xám mặt lắc đầu.
- Không phải trúng độc à?
Bạch Việt cũng không thấy bất ngờ.
- Thật ra ta cũng nghĩ không phải do trúng độc, chẳng những chất độc khiến người ta tức khắc mất mạng rất quý hiếm mà người bị trúng độc cũng những biểu hiện bên ngoài, không thể nào yên lặng chết đi như thế.
- Đúng, cô nói đúng, thế cô thử đoán xem vì sao ông ta lại chết.
Giản Vũ cũng mới tắm rửa thay quần áo xong, giờ trông rất sạch sẽ thanh tao. Mái tóc còn ẩm dán sau lưng, lúc chàng không mang vũ khí trông chẳng hung dữ tẹo nào, hoàn toàn không thể ngờ rằng chàng lại làm việc ở Đại Lý Tự âm u lạnh lẽo, đứng cạnh cái xác đẫm máu trông chẳng hợp chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro