Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Không rõ nguyên nhân tử vong

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Giữa cảnh hỗn loạn thế này, việc tóm cổ một kẻ không rõ lai lịch và diện mạo là vô cùng khó khăn, đã thế hôm nay Giản Vũ lại còn sai bọn Lương Mông đi làm việc hết. 

Bạch Việt bèn bảo:

- Huynh mau đuổi theo hắn đi, cứ kệ ta chứ mấy người kia không đuổi kịp đâu.

- Không được.

Giản Vũ đáp không do dự:

- Bây giờ loạn lắm, cô lại không biết võ công, ta không thể để cô đứng đây một mình được.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả.

Giản Vũ kiên quyết nói:

- Nếu hôm nay để xổng mất hung thủ thì mai vẫn có thể bắt lại, nhưng cô không thì được phép chịu bất cứ thương tổn nào.

Nếu dẫn nàng đi chơi một chuyến mà để nàng bị thương, bị bắt cóc hoặc thậm chí là chết thì chàng cũng đừng mơ quay về nhà.

Thấy Giản Vũ kiên quyết như vậy, Bạch Việt cũng không nói gì nữa, chỉ nép trong lòng chàng suy nghĩ miên man.

- Ta đâu có thù oán gì với ai, sao lại có người muốn hại ta chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Việt nghi ngờ hỏi:

- Thật ra đây là kẻ thù của huynh, còn ta bị huynh liên lụy đúng không?

Nếu đối phương chỉ giả làm thầy bói phán nhăng phán cuội thì không phải vấn đề lớn, cứ coi đó là một trò đùa quá trớn là được. Nhưng khi bại lộ, đối phương lại dứt khoát giết người diệt khẩu thì chuyện này thực sự nghiêm trọng.

Điều duy nhất an ủi là người đối phương giết là Tái bán tiên thay vì nàng, có thể thấy nàng vẫn còn giá trị lợi dụng.

Giản Vũ cũng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng ngẫm ngợi chán, chàng khẽ lắc đầu nói:

- Ta làm việc ở Đại Lý Tự nên tất nhiên sẽ đắc tội người khác, trong triều cũng có kẻ đối lập, nhưng ta thực sự không nghĩ ra nổi ai lại muốn ra tay với cô, hơn nữa còn dám ngang nhiên giết người ở ngoại ô kinh thành.

Giữa ban ngày ban mặt mà giết người thế này thật quá to gan lớn mật.

Nhất thời cả hai đều lâm vào trầm tư.

Nghĩ một lát, Bạch Việt chợt nói:

- Thực ra...

- Hả?

Giản Vũ cúi đầu nhìn nàng, tưởng nàng có phát hiện mới.

- Người trong chợ tan gần hết rồi, huynh buông ta ra đi.

Bạch Việt cúi đầu nhìn Tái bán tiên nằm dưới đất, nói:

- Ta muốn qua xem thi thể.

Giản Vũ hơi sững người, vội buông tay ra, chưa kịp nói mấy câu làm dịu tình hình thì Bạch Việt đã ngồi xổm xuống trước cái xác.

Con dao kia được phóng rất chuẩn, gần như đã cắt đứt một bên khí quản của Tái bán tiên ngay lập tức. Máu bắn khắp nơi trông cực kỳ đáng sợ, mấy nha đầu trốn mãi đằng xa, không dám nhìn.

Thế mà Bạch Việt chẳng những nhìn mà còn nhìn rất nghiêm túc và kỹ càng.

Càng nhìn, mày nàng càng nhíu chặt.

Giản Vũ nhạy bén phát hiện, bèn hỏi:

- Có gì không ổn sao?

Bạch Việt móc chiếc khăn trong ngực ra quấn quanh con dao đang cắm trên cổ Tái bán tiên, có vẻ muốn rút ra.

- Khoan đã...

Giản Vũ vội hỏi:

- Cô tính làm gì?

Bạch Việt đáp:

- Ta muốn xem vết thương của ông ta.

Mặt Giản Vũ trông không ưng cho lắm.

- Cô chính mắt thấy ông ta chết thế nào còn gì, vết thương chỉ thế thôi chứ có gì không ổn được?

Kỳ thật chàng là người có tư tưởng rất thoáng, nhất là trong chuyện hôn nhân.

Xưa nay chuyện hôn nhân của những dòng tộc danh giá không phải là chuyện của riêng hai người trong cuộc mà là mối dây ràng buộc hai gia tộc.

Để đường làm quan rộng mở, công tử mọi nhà đều vắt óc lấy bằng được quý nữ đài trang, làm gì có con trai trưởng nhà nào thèm lấy một bé gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, không hề có địa vị, không thể giúp ích gì cho mình chứ?

Nhưng khi được gia đình sắp xếp hôn sự cho, Giản Vũ chưa hề tỏ ra bất mãn, nếu có thì cũng không phải vì địa vị của Bạch Việt mà là vì con người nàng.

- Vừa nhìn đã biết là loại mưu mô xảo quyệt, lắm chiêu nhiều trò.

Đây là nguyên văn lời Giản Vũ, tất nhiên chàng chỉ dám nói với Lương Mông.

Nhưng lúc này, đến người có tư tưởng thoáng như chàng cũng chẳng hề muốn thấy vị hôn thê của mình chạm vào xác chết, để tay chân dính đầy máu ngoài đường như thế.

Bấy giờ mấy gã sai vặt đã lần lượt quay lại, một trong số đó xấu hổ bẩm báo:

- Thưa thiếu gia, không đuổi kịp ạ.

Đuổi kịp mới là lạ, Giản Vũ không để ý, chỉ phất tay.

Chàng vừa cúi xuống thì nghe một tiếng “phụt”, Bạch Việt đã rút con dao kia ra.

Máu lại bắn tung tóe, Bạch Việt kịp thời giơ tay áo lên che mặt.

Con dao này là một loại ám khí. Để đảm bảo tốc độ và tiện giấu trong người, nó được thiết kế rất nhẹ và mảnh, cũng không to, tính cả chuôi lẫn lưỡi còn chưa đến bốn tấc.

Bạch Việt vung thử một cái, rồi nhìn kỹ vết thương, đưa ra kết luận:

- Tái bán tiên không phải chết vì bị cắt cổ.

- Cô nói gì?

Giản Vũ hơi bất ngờ.

- Rõ ràng ông ta ngã xuống ngay trước mặt chúng ta, thế mà cô lại bảo ông ta không chết vì bị dao cắt cổ ư?

Trong lĩnh vực của mình, Bạch Việt có chuyên môn rất cao. Nàng khẽ vung dao, giải thích:

- Tuy họng là bộ phận trọng yếu của cơ thể, nhưng trừ khi cắt đứt được cả động mạch chủ, bằng không sẽ không khiến người ta chết ngay được. Con dao này chỉ dài hơn ba tấc, tuy được phóng đúng vào khí quản nhưng nó chỉ cắm vào và khiến người chết lúc ấy không thể nói chuyện được thôi. Nguyên nhân gây tử vong chính là do đổ máu quá nhiều dẫn đến khó thở, cuối cùng bị chết ngạt.

Nhưng điều này cần thời gian, dù không lâu nhưng chắc chắn không thể nhanh như vậy.

Nghe Bạch Việt nói thế, Giản Vũ nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Sau khi bị dao đâm, Tái bán tiên ngã xuống, kế đó khu chợ bắt đầu hỗn loạn, hết thảy chỉ xảy ra trong vòng vài câu nói, lúc chàng cúi xuống kiểm tra thì Tái bán tiên đã tắt thở.

Đáng lẽ Bạch Việt sẽ không bỏ sót kiến thức cơ bản như vậy, nhưng khi ấy khu chợ rất hỗn loạn, nam nữ già trẻ túa ra khắp nơi còn nàng thì bị Giản Vũ ôm trong lòng, bên tai toàn là tiếng la hét sợ hãi, bị xô lấn hết ngả bên này lại nghiêng bên kia nên khó tránh bị phân tâm một chút.

- Cô bảo là cô thạo việc của ngỗ tác à?

Nghe Bạch Việt giải thích một cách nghiêm túc như thế, Giản Vũ cũng nghiêm túc theo.

- Cô có chắc chắn về phỏng đoán của mình không? Chuyện này liên quan đến mạng người, không thể đùa giỡn.

Bạch Việt thận trọng gật đầu.

- Nếu ông ta không phải chết vì bị cắt cổ bằng dao thì cô có thể phát hiện nguyên nhân tử vong thực sự không?

Việc khám nghiệm tử thi trên đường cái không ổn chút nào, nhưng giờ đã thế này, Giản Vũ đành phải chấp nhận.

Bạch Việt do dự một chút mới trả lời:

- Không biết, nhưng ta xem sơ qua thì thấy trên người ông ta không còn vết thương ngoài da nào khác.

Vết thương ngoài da có thể gây chết người chắc chắn sẽ nhìn ra ngay. Hơn nữa khi ấy hai bọn họ chỉ đứng cách Tái bán tiên tầm ba bước chân, nếu có ai đó lại gần để giết người, Giản Vũ không thể nào không biết được.

- Không có vết thương ngoài da tức là trúng độc.

Giản Vũ nói:

- Vết thương do kim độc để lại rất nhỏ, có thể đâm kim vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, thế thì phải mang về cho ngỗ tác kiểm tra kỹ lưỡng mới biết được.

Chứ đâu thể nào lột sạch thi thể giữa đường phố. Giản Vũ chịu để Bạch Việt xem qua thi thể giữa phố đã là chuyện không dễ dàng, đừng mơ mà chàng chịu cho nàng chạm vào xác chết trần trụi.

Bạch Việt nhất thời không nghĩ ra lý do gì, đành phải đồng ý, dẫu sao nàng cũng chưa hiểu nhiều về thời đại này. Mặc dù không tin nhưng nàng cũng không dám mạnh miệng khẳng định rằng không có chất độc nào làm chết người ngay lập tức.

Gã sai vặt của Giản Vũ cũng không quá tôn trọng thi thể, lấy dây thừng bó lại, rồi cột luôn đằng sau xe ngựa.

Bạch Việt nhìn mà khoé miệng giật giật, không nói gì, quay lưng lên xe.

Cửa đóng lại, rèm buông xuống, hai người ngồi yên bên trong. Giản Vũ tự dưng sáp tới.

- Đừng nhúc nhích.

- Hả?

Bạch Việt chớp chớp mắt, không dám cử động gì thật.

Giản Vũ giơ tay lên lau mặt nàng, rồi lại lau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro