Chương 26: Giết người diệt khẩu
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Bạch Việt cũng biết dạo này mình không gặp nhiều may mắn nhưng chẳng ngờ lại đen đủi tới mức ấy.
Ngay cả Giản Vũ cũng thấy sốc bèn cầm lấy tự xem, quả nhiên thấy tám chữ được viết bằng mực đỏ rõ rành rành chẳng thừa hay thiếu lấy một chữ.
Ba ngày mất mạng, chỉ chết hết sống!
- Sao lại thế này?
Giản Vũ chau mày, câu đầu tiên chàng bảo là:
- Thẻ xăm này của cô có vấn đề.
Rút trúng xăm hạ hạ thay vì nghi ngờ vận may của mình thì lại đổ cho xăm có vấn đề, hành động này của Giản Vũ rất hợp ý Bạch Việt.
Tái bán tiên lo lo, cuống quýt xua tay như thể sợ báng bổ thần linh nên nói:
- Công tử chớ có nói bừa.
Giản Vũ nhìn thẻ xăm từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên yêu cầu:
- Đưa ta xem cái hộp của ngươi.
Bạch Việt hơi bất ngờ. Biết là ai rút trúng xăm hạ hạ thì cũng cụt hứng, nhưng kỳ thực nàng không để tâm lắm, nào ngờ Giản Vũ lại bận lòng.
Tái bán tiên không muốn cho lắm, vì chẳng ai muốn bị nghi ngờ cả, song chắc thấy Giản Vũ ăn bận sang trọng nên sau một thoáng do dự, ông ta cũng vâng lời.
Ông ta đi sang một bên, tháo chiếc túi vải trên vai xuống, lấy cái hộp kia ra đưa cho Giản Vũ.
Giản Vũ chẳng buồn quan tâm mình làm thế có kỳ không, mở hộp ra ngay.
- Trong này có cả thảy 136 thẻ.
Bạch Việt chợt hỏi:
- Có bao nhiêu xăm hạ hạ trong số 136 thẻ thế?
Sắc mặt Tái bán tiên trông rất khó coi, ông ta đáp:
- Trong 136 thẻ xăm có 18 xăm thượng thượng và 18 xăm hạ hạ, nhưng trong số xăm hạ hạ chỉ có một xăm chết thôi.
Nghe cũng hợp lý phết, chết đúng là chuyện có một không hai mà.
Mặt Giản Vũ hiện đầy vẻ nghi ngờ, chàng chẳng xin phép khổ chủ đã thò tay vào trong hộp bốc một xăm.
Hình như Tái bán tiên muốn cản chàng, song ông ta vừa thò tay ra đã rụt về ngay, sau đó thở dài não nề.
Hẳn vì ông ta thấy thông cảm với Giản Vũ, ai mà chấp nhận nổi chuyện bản thân đen đủi như thế chứ.
Giản Vũ nhanh chóng lấy một thẻ, mở ra xem, là trung bình; lại lấy tiếp một thẻ, vẫn là trung bình… Chàng bốc một mạch bảy tám thẻ ra đủ loại kết quả nhưng chẳng thấy gì bất thường.
Tái bán tiên thở dài, gom mớ thẻ xăm bị chàng để lộn xộn bỏ lại trong hộp.
Giản Vũ quay sang nhìn Bạch Việt, thấy nàng vẫn bình tĩnh mới dám thở phào.
- Thưa thầy.
Bạch Việt gõ nhẹ chiếc hộp kia, hỏi:
- Phàm là chuyện cực kỳ nguy hiểm, thế nhân đều dùng cụm “chín đường sống một đường chết” để hình dung, hôm nay thầy bảo ta “chỉ chết hết sống” tức là ta không có đường sống nào đúng không?
Hình như Tái bán tiên cũng không biết phải an ủi nàng thế nào, mãi mới nói:
- Lão phu đã hành tẩu giang hồ suốt mấy chục năm mà chưa từng thấy ai rút được xăm này. Xăm chết không phải là thứ sức người giải quyết được, lão phu cũng bó tay thôi.
Bạch Việt đang tính nói tiếp thì Giản Vũ tự dưng đè tay nàng xuống.
- Sao thế?
Bạch Việt lấy làm khó hiểu.
Mặt Giản Vũ bỗng giãn ra. Chàng nhìn Tái bán tiên rồi cầm chiếc hộp kia lên, vỗ nhẹ vào thành hộp.
Bốp, bốp.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bạch Việt. Tiếng vỗ nghe rất kỳ chứng tỏ chiếc hộp này có vấn đề.
Giản Vũ cười khẩy một tiếng, vỗ cái cuối thật mạnh, dùng đến cả nội lực. Bùm một tiếng, chiếc thùng gỗ vốn chắc chắn cứ thế nứt toác ra.
Tái bán tiên tái mặt, toan quay đầu bỏ chạy thì thấy bị thứ gì đó đập trúng đầu, choáng váng ngã nhào về trước, té sấp xuống đất.
Giản Vũ phang chiếc hộp nọ vào mặt Tái bán tiên.
Mấy trăm thẻ xăm rơi lả tả như tuyết phủ khắp mặt ông ta. Không ngờ chiếc hộp nọ lại có hai tầng và dùng khóa để tùy ý chuyển đổi giữa tầng trên với tầng dưới.
Những thẻ xăm tầng trên đều bình thường, nhưng tầng dưới thì khác. Bạch Việt lấy bừa vài thẻ mở ra xem, quả nhiên thấy chúng giống hệt quẻ nàng mới rút, đều là xăm hạ hạ với hàng chữ đỏ thắm: Ba ngày mất mạng, chết chắc không sống.
Bầu không khí đang kỳ quái thì Bạch Việt tự dưng hớn hở phán:
- Ta đã nói là ta không xui cỡ đó mà.
Bấy giờ Tán bán tiên đã ngã sấp mặt, khóc lóc cầu xin tha thứ:
- Xin công tử và tiểu thư tha mạng, do tiểu nhân thấy hai người ăn mặc sang trọng lại vung tay hào phóng nên muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi ạ.
Giản Vũ vốn xuất thân từ gia tộc nhiều đời giàu có nên vốn không để ý chuyện người ta muốn moi tiền mình, nhưng chuyện này thì quá đáng lắm.
- Ông nói dối.
Bạch Việt ngồi xổm xuống, nhìn Tái bán tiên nằm sấp dưới đất, thắc mắc:
- Nếu chỉ muốn moi tiền thì ông sẽ không để ta rút phải xăm chết. Chín đường sống một đường chết thì còn nghĩ cách hóa giải được chứ với thẻ Chỉ chết hết sống thì ông tính kiếm tiền tiêu vặt kiểu gì hả? Chẳng lẽ ông muốn bán quan tài cho ta?
Nghe Bạch Việt chất vấn, Tái bán tiên chỉ biết á khẩu.
- Chưa hết.
Bạch Việt lại nói thêm:
- Ông bảo ông đã hành tẩu giang hồ suốt mấy chục năm, mỗi ngày đi vài ngàn bước, thế mà hôm nay tuyết lớn, gặp nắng tan chảy thành bùn lầy lội khắp nơi mà sao giày ông lại không hề bị ướt hay dơ chút nào thế? Rõ ràng là ông đã cưỡi ngựa hoặc ngồi xe tới đây, vừa đến là lập tức giở trò với ta luôn.
Lừa tiền là chuyện nhỏ, nếu không đến để lừa tiền thì mới là vấn đề lớn.
- Chúng ta quen nhau à?
Bạch Việt nhìn chằm chằm Tái bán tiên không chớp mắt, không bỏ sót bất cứ biến hóa nào trên khuôn mặt ông ta, đưa ra kết luận:
- Không, chúng ta không quen biết.
Tái bán tiên giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng bị Giản Vũ đạp lên vai ấn xuống đất.
- Chúng ta không quen biết, ông lại không muốn lừa tiền, vậy vì sao lại trù ẻo ta như vậy? Ai đã sai khiến ông?
Dù trời nắng chang chang, Bạch Việt vẫn thấy rét run.
Mặt Tái bán tiên bị cà xuống đất, nhanh chóng trầy da. Ông ta vừa lạnh vừa đau vừa bẩn, hết chịu nổi nữa đành phải kêu lên:
- Ta thực sự chỉ xem bói thôi, ta chỉ muốn lừa ít tiền...
Giản Vũ cũng không nói nhiều, túm ông ta dậy.
Bấy giờ, đám nha đầu và gã sai vặt đi cất đồ đã quay lại, vừa thấy có chuyện bèn hớt hải chạy tới.
Giản Vũ muốn hỏi cung ngay lập tức, nhưng đây là khu chợ đông người qua kẻ lại nên không tiện. Chàng giao chuyện này lại cho gã sai vặt, ra lệnh:
- Trói lại mang về.
Tên này nom không giống một kẻ cứng đầu, chàng không tin sẽ không hỏi được gì.
Hai gã sai vặt tuân lệnh rồi lại bắt người. Đúng lúc này, tự dưng có một tia sáng lóe lên, phát ra một tiếng “bụp”.
Tia sáng kia lướt qua mặt Bạch Việt. Nàng không kịp phản ứng, chỉ cảm giác có thứ gì đó vừa tanh vừa nóng bắn lên mắt mình bèn đưa tay lên lau theo phản xạ tự nhiên, thấy dính dính, sau nhìn mới biết là máu.
Nhìn kỹ lại mới thấy một con dao phóng tới cắm thẳng vào cổ Tái bán tiên khiến máu ồng ộc tuôn ra. Ông ta trợn mắt thao láo, bật ra mấy tiếng hừ hừ, mềm nhũn người ngã oặt xuống.
Biến cố xảy đến quá nhanh, hết thảy đều diễn ra trong tích tắc, dù Bạch Việt phản ứng nhanh thì cũng chết trân một lúc. Gần như ngay lập tức, nàng được Giản Vũ kéo qua, ấn mặt vào ngực chàng.
- Đừng nhìn, đừng sợ.
Giản Vũ nói một câu ngắn gọn rồi một tay ôm Bạch Việt còn tay kia rút vũ khí đeo bên hông ra cầm trên tay.
Bình thường không thấy chàng mang vũ khí, không ngờ là giấu kiểu ấy.
Mấy nha hoàn đều kinh hồn bạt vía, co rúm lại một chỗ, nhưng hiển nhiên bọn sai vặt đã được huấn luyện bài bản và biết chút võ vẽ, lập tức lao về hướng con dao bay đến.
- Á! Giết người!
Một người qua đường hét lên, sau đó cả chợ vỡ trận.
Có người thấy, có người không thấy, có người nghe, có người không nghe, nhưng sự hoảng loạn cứ thế truyền từ người này sang người khác, đám đông thi nhau chạy ra ngoài. Họ chen lấn xô đẩy nhau, lỡ đụng phải sạp hàng cũng không rảnh lo.
Giữa tiếng huyên náo vang bên tai và những bóng người vụt trước mắt, Bạch Việt được Giản Vũ ôm trong lòng cảm thấy vô cùng an toàn, âm thầm thở dài một hơi.
Ôi, tên này cũng tốt đấy, mỗi tội không yêu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro