Chương 24: Vị hôn thê giá trên trời cả thiếu gia bá đạo
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
- Tụ tập hết ở đây làm gì thế?
Giản Vũ lấy làm lạ, vì trong phòng không chỉ có Bạch Việt và Bội Kỳ mà còn có một nha hoàn khác của Giản phủ cùng tới đây, thậm chí là cả vài nha hoàn của Nhạn Minh sơn trang. Cả bọn đều hối hả đứng dậy, trông có vẻ ban nãy đều ngồi quanh bàn.
Nhìn kỹ lại thấy mắt lũ nha hoàn đỏ hoe, xem ra vừa mới khóc?
Giản Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Việt Nhi, cô ra oai phủ đầu với chúng à?
Dạy dỗ người hầu? Trông không giống, chưa từng thấy chuyện chủ nhân bảo nha hoàn ngồi cùng bàn với mình như dự tiệc trà để dạy dỗ bao giờ.
- Không, sao thế được, ta là người hiền lành mà.
Bạch Việt cười khanh khách đứng dậy, nháy mắt với Bội Kỳ bảo:
- Hôm nay tới đây thôi, Mạc Dịch tìm ta có việc, các ngươi về trước đi.
Mặt đám nha hoàn đều lộ vẻ lưu luyến, nhưng không dám ho he gì trước mặt Giản Vũ đành lũ lượt hành lễ rồi đi ra.
Giản Vũ rất thắc mắc, đợi bọn nha hoàn đi ra hết, đến lúc Bội Kỳ cũng tính đi mới gọi:
- Khoan đã.
Bội Nhi không thể không đứng lại.
- Nói đi, sao lại thế này?
Giản Vũ nhìn nó hỏi:
- Ngươi là người hầu của Việt Nhi mà cũng bị nàng dạy dỗ à?
Bội Nhi lắc đầu nguầy nguậy, đáp:
- Không ạ.
- Thế sao lại khóc? Mắt đỏ hết rồi kìa.
Làm sao tiểu nha hoàn Bội Kỳ tội nghiệp đỡ nổi khí thế của Giản Vũ, suýt lại khóc tiếp.
Bạch Việt thở dài, kéo Bội Kỳ sang chỗ mình, giải thích:
- Được rồi, chẳng có chuyện gì hết, vừa rồi ta kể chuyện cho bọn họ nghe thôi.
- Cô còn biết kể chuyện?
Giản Vũ thắc mắc:
- Chuyện gì?
Bạch Việt thực sự không muốn nói, nhưng Bội Kỳ không dám giấu giếm, đành ậm ừ:
- Chuyện một đôi tài tử giai nhân.
- Cô còn biết kể chuyện tài tử giai nhân à?
Giản Vũ cười nói:
- Kể ta nghe xem thử, nếu kể hay thì mai đi họp chợ ta sẽ thuê một sạp để cô kiếm thêm thu nhập.
Bạch Việt lườm chàng một cái:
- Ta cảm ơn huynh lắm cơ.
Bội Kỳ có cảm giác hai người này đang ve vãn đánh yêu nên không thấy sợ nữa, che miệng cười nói:
- Truyện Bạch tiểu thư kể tên là...
- Chờ... chút...
Bạch Việt chưa kịp nhào tới bịt miệng Bội Kỳ lại thì nó đã nói xong.
- Đào hôn 99 lần: vị hôn thê giá trên trời của thiếu gia bá đạo.
Bạch Việt chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.
Hình như vì tên truyện quá dài và quá kinh hãi thế tục nên mặt Giản Vũ trông như muốn nứt ra. Phải một lúc lâu chàng mới định thần lại, chỉ vào mình hỏi:
- Thiếu gia bá đạo?
- Không phải.
Bạch Việt ôm mặt.
- Vị hôn thê giá trên trời?
Giản Vũ lại chỉ vào Bạch Việt hỏi:
- Cô còn muốn đào hôn thêm 98 lần nữa hả?
Chà, tính giỏi đấy, vì lúc trước cô từng trốn một lần rồi.
- Truyện hư cấu ấy mà.
Bạch Việt đẩy Bội Kỳ ra ngoài, đóng cửa lại, rồi nghiêm túc bảo Giản Vũ:
- Nếu có điểm giống thực tế thì chỉ là trùng hợp, xin đừng truy cứu, với lại ta vô giá mà... À sao khuya vậy mà huynh còn tới tìm ta?
Giản Vũ cười nửa miệng, không hỏi tới cùng mà bảo:
- Ban nãy cô có nghe thấy tiếng gì không?
- Tiếng bùm ấy hả? Có nghe, ta đang định ra ngoài xem đây, có phải ai bị rớt xuống nước không?
- Không có ai rớt xuống nước hết, cô đừng ra xem làm gì.
Giản Vũ hàm hồ cho qua:
- Nơi này bình thường ít người ở nên hay có một ít con thú nhỏ như mèo hoang, thỏ gì đó tới, cô đừng để ý.
Nghe cực giả trân, Bạch Việt nghi ngờ nhìn chằm chằm Giản Vũ, do dự giây lát rồi nói:
- Ta không có hứng thú hay ý kiến gì về tụi thú nhỏ kia, chỉ muốn hỏi... chúng có cắn người không?
Giản Vũ nhăn mặt lại, nói chắc như đinh đóng cột:
- Không cắn người đâu.
- Không cắn người là được.
Bạch Việt khẽ thở hắt ra:
- Yên tâm đi, ta không sợ đâu.
- Thế thì tốt.
Giản Vũ bấy giờ mới yên tâm.
- Thế ta đi trước, cô ngủ sớm đi, mai ta dẫn cô ra ngoài giải sầu.
Bạch Việt tiễn Giản Vũ như tiễn thần đi, ngẫm lại tự dưng thấy buồn cười bèn cười nắc nẻ ngã vật ra giường.
Trong đầu nàng còn vô số truyện kiểu đó, sau này nếu thực sự muốn rời khỏi Giản phủ mà hết đường kiếm cơm, chưa biết chừng tìm chỗ nào đó kể chuyện cũng đủ nuôi sống bản thân.
Trên giường đặt tập hồ sơ vụ án người tuyết giấu xác, Bạch Việt không sợ chút nào, chẳng qua nàng cứ thấy vụ án này có gì đó là lạ bèn mở ra đọc đi đọc lại rồi cứ thế thiếp đi mất.
Mới sáng ra đã nghe tiếng gì đó, Bạch Việt nheo mắt ra mở cửa sổ ra nhìn.
Ớ! Ngoài quảng trường bên hồ, Giản Vũ mặc bộ đồ đen đang múa kiếm. Dáng chàng thẳng tắp, xuất chiêu dứt khoát, lướt đi mạnh mẽ như gió giữa màn tuyết trắng xóa trông rất bắt mắt.
Xem thích ghê, vui tai vui mắt, không ngờ đây lại là vị hôn phu của mình... Bạch Việt lau khóe miệng, khoác áo choàng trắng vào rồi lọm khọm đi ra như bà cụ.
- Ơ, Bạch tiểu thư cuối cùng cũng chịu dậy rồi.
Một giọng nói quen thuộc vọng đến.
Bạch Việt quay sang nhìn thì thấy là Lâm Di.
Hôm qua Lâm Di không đi chung với bọn họ thế mà giờ lại xuất hiện ở đây, xem ra đã chạy suốt đêm tới nơi này.
Có thể là vì hung thủ vụ án người tuyết giấu xác lại xuất hiện nên Giản Vũ phải điều động đột xuất người từ kinh thành tới làm việc. Bạch Việt không lấy làm lạ, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Đến Giản Vũ nàng còn dám cãi, lẽ nào lại ngán thủ hạ của chàng? Nhưng mới sáng ngày ra không cần thiết phải rước bực vào thân.
Giản Vũ nghe tiếng Bạch Việt, hơi ngước mắt lên, vung kiếm lên trời. Bạch Việt chưa kịp vỗ tay hoan hô thì chàng đã đâm thẳng tới đây.
Bạch Việt chỉ trông thấy một bóng đen lao tới giữa màn tuyết trắng xóa, chẳng kịp chuẩn bị gì thì ánh sáng loáng đã trờ tới trước mặt. Một trận gió quất vào mắt thổi tung mái tóc dài của nàng, ánh sáng kia xẹt qua tai nàng rồi đột ngột dừng lại.
Bạch Việt hít vào một hơi còn chưa kịp nuốt xuống, Giản Vũ đã đứng vững trước mặt nàng, cầm thẳng kiếm, bên trên là một bông mai màu hồng phấn.
Thấy mặt Bạch Việt dại ra, Giản Vũ cười nụ, cầm lấy bông hoa kia cài lên búi tóc nàng.
- Làm ồn đến cô à?
Giản Vũ cười tình tứ cứ như thật vậy.
Bạch Việt rốt cuộc cũng hít nốt vào, rồi từ từ thở ra, cảm thấy lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi như là vừa dạo một vòng Quỷ Môn Quan về.
Nhưng thua gì chứ không thể thua khí thế được, cuối cùng nàng vẫn cố nén sợ hãi, thong dong rút chiếc khăn trắng phau trong ngực ra trước ánh nhìn chăm chú của Giản Vũ.
Sau đó, dưới sự chứng kiến của đám đông, Bạch Việt giơ tay lau mồ hôi trán cho Giản Vũ, ân cần nói:
- Trời lạnh lắm, huynh mau đi thay đồ đi, ta cũng rửa mặt qua loa, lát mình cùng ăn sáng nhé.
Đợi Bạch Việt vào phòng đóng sầm cửa lại, Giản Vũ mới thảy thanh kiếm đang cầm cho Lâm Di.
- Thấy rõ chưa?
Bấy giờ nét dịu dàng trên mặt Giản Vũ đã biến đâu mất.
Dưới bóng cây có một gã đàn ông chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Hắn dựa vào thân cây gật khẽ:
- Đúng là không biết võ thật.
Giản Vũ cầm khăn tay Bạch Việt đưa lau lau, lạnh lùng nói:
- Bạch Việt chắc chắn không biết võ, ta dám chắc chuyện này. Còn những thứ khác, một khi không có bằng chứng thuyết phục, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi động vào một cọng tóc của nàng.
Tên kia không nói gì, mặt bình thản như không.
Giản Vũ vứt chiếc khăn xuống đất, nói:
- Về bảo với chủ ngươi, trừ phi mang bằng chứng như núi tới trước mặt ta, nếu không còn dám động vào người của ra, ta sẽ khiến huynh ấy chết không có đất chôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro