Chương 2: Vị hôn phu có quyền có thế
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
- Ngài ư?
Chu Sâm nhất thời không hiểu mô tê gì.
Giản Vũ nhìn Bạch Việt đầy dịu dàng, tiết lộ:
- Bạch Việt là vị hôn thê của ta. Mấy hôm trước nàng giận dỗi bỏ nhà ra đi, làm Chu đại nhân chê cười rồi.
Nghe xong, đừng nói là Chu Sâm trợn mắt há mỏ mà cả Bạch Việt cũng trợn mắt há mỏ, tới độ quên xừ cơn đau nhói trên cổ tay tấy đỏ, chỉ biết ngỡ ngàng nhìn nam tử tên Giản Vũ này.
Vị hôn phu của nàng là quan lớn hàm tam phẩm mà nàng lại bỏ nhà ra ngoài làm giúp việc, cốt truyện khỉ gió gì vậy trời?
Chu Sâm ngẫm mãi không ra, đành phải hỏi:
- Giản đại nhân, sao ta chưa từng nghe tin ngài đính hôn bao giờ thế? Hình như trong kinh thành đâu có nhà quyền thế nào họ Bạch nhỉ?
Đám tiểu thư công tử tới tuổi cập kê trong kinh luôn là đầu đề tán phét. Dù Chu Sâm không biết rõ mười mươi chuyện ai lấy ai, ai cãi nhau với ai thì cũng có nghe loáng thoáng. Giản Vũ là chàng trai vàng trong làng độc thân, ai ai cũng biết chàng chưa đính hôn, lúc trước thậm chí còn có tin đồn chàng sẽ được tuyển làm phò mã nữa cơ.
Giản Vũ tốt tính giải thích:
- Do phụ huynh nhà ta sắp xếp cho. Việt Nhi không phải người kinh thành, trước kia vẫn luôn ở xứ khác, mấy hôm trước vừa vào kinh. Chuyện này ngoài phụ huynh nhà ta ra thì hầu như không ai biết cả.
Tuy mọi người đều lấy làm lạ nhưng nghe Giản Vũ nói vậy cũng không ai nghi ngờ gì, vì họ biết chàng không dại gì lôi chuyện hôn nhân đại sự ra đùa cợt.
Có điều Chu Sâm vốn đã định đi, vừa nghe Giản Vũ tiết lộ thân phận của Bạch Việt thì lại đổi ý ở lại.
Chu Sâm giải thích:
- Đương nhiên ta tin Giản đại nhận sẽ xử theo phép công, nhưng mấy hôm nay Bạch cô nương đều ở trong phủ Vệ Thái phó nên quả có hiềm nghi. Nếu Bạch cô nương là vị hôn thê của Giản đại nhân thì Giản đại nhân nên rút khỏi vụ này vì tị hiềm mới phải.
- Đúng là ta không nên xử vụ này, nhưng lại chẳng thể yên lòng nổi khi bỏ nàng một thân một mình ở đây.
Giản Vũ đề nghị:
- Hay là thế này, nhờ Chu đại nhân nhọc lòng một phen, ở lại giúp đỡ ta được không?
Mình Giản Vũ xử án thì còn bị nghi kị chứ hai người thì rõ là liêm chính. Vụ án này rơi vào tay chàng vì nó là nhiệm vụ bên trên phân phó, giờ giao cho người khác không ổn lắm, nhưng để Chu Sâm giám sát sẽ chứng minh chàng trong sạch.
Chu Sâm vui vẻ đồng ý:
- Nguyện cống hiến sức lực.
Giản Vũ gật đầu xem như cảm ơn, sau đó quay sang Bạch Việt.
Bạch Việt vẫn chưa tỉnh hồn nổi sau khi nghe tin sét đánh ngang tai ban nãy, giờ chạm mắt Giản Vũ nhất thời không biết nên tỏ vẻ gì.
Trước mắt bao người, Giản Vũ nắm lấy cổ tay Bạch Việt xoa xoa, rồi ghé sát tai nàng thì thầm điều gì đó.
Đám đông thấy thế chỉ biết cảm thán dầu có là sắt thép mà rơi vào lưới tình thì cũng mềm như bún. Giản Vũ vốn là Đại Lý Tự Khanh lạnh lùng vô tình, không ngờ đứng trước mặt vị hôn thê lại dịu dàng nhường ấy.
Bạch Việt cũng sốc điếng người, ra sức dụi tai mình.
Giản Vũ nói rất khẽ nên nàng cố lắm mới nghe rõ. Chàng nói rằng: Nếu còn dám chạy lung tung, ta sẽ đánh gãy chân cô.
Không ngờ tên này có thể dùng bản mặt dịu dàng thốt ra một câu tàn ác cỡ đó, phải bị tâm thần phân liệt nặng cỡ nào mới làm vậy được trời!
Giản Vũ nói xong bèn thả tay ra, lại chỗ đám người Vệ gia nói:
- Xin Vệ lão phu nhân cứ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành chuyện Vệ đại nhân ngộ hại, bắt hung thủ phải đền tội để Vệ đại nhân được nhắm mắt.
Vệ Thành và Giản Vũ là đồng liêu, tuy hai nhà không lui tới nhiều song cũng là chỗ quen biết. Ban đầu quả thực Vệ gia còn sợ Giản Vũ có ý bao che hung thủ, nhưng chàng đã chủ động cậy nhờ Chu Sâm ở lại giám sát nên họ cũng không tiện ý kiến gì thêm.
Vệ lão phu nhân nói:
- Thế xin phiền hai đại nhân giúp cho.
Giản Vũ bảo mọi người giải tán, chỉ nhốt mấy nghi phạm khác làm trong bếp lại, rồi tự mình tới chỗ thi thể.
Bạch Việt cũng lon ton chạy theo.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện Giản Vũ dám công khai thân phận của nàng trước mặt Chu Sâm đồng nghĩa với việc chàng đã chấp nhận quan hệ này, dù trong lòng có không thích thì ngoài mặt vẫn phải đứng về phía mình. Vậy nên bây giờ chuyện quan trọng nhất là minh oan cho bản thân, rũ bỏ cái mác nghi phạm giết người này.
Giản Vũ quay sang nhìn nàng hỏi:
- Cô đi theo ta làm gì?
- Điều tra chứ sao.
Bạch Việt đáp tỉnh bơ.
- Cô? Điều tra?
Giản Vũ cười ruồi cạnh khóe:
- Cô biết chắc?
Bạch Việt gật đầu.
Giản Vũ cứng họng, sau đó tốt tính khuyên:
- Đừng có làm loạn nữa, ta sẽ sai người đưa cô về trước. Mấy bữa nay cô đi, ông nội và cha mẹ đều lo sốt vó, tìm kiếm cô khắp nơi.
Bạch Việt suýt mù mắt vì sự dịu dàng này của chàng, sau đó nói chắc như đinh đóng cột:
- Bây giờ ta đang bị liệt vào diện tình nghi, cứ thế mà đi e là không ổn. Hay huynh cứ để ta nhìn người quá cố một cái đi, nhỡ tìm thấy manh mối gì thì sao?
Hiển nhiên Giản Vũ không đồng ý, nhưng Chu Sâm lại chen lời:
- Giản đại nhân, vừa rồi Bạch tiểu thư vừa nhìn sơ đã biết Vệ đại nhân bị tím tái và lồi mắt như thế là do bị ngạt thở chết, có thể thấy là người trong nghề, hay chúng ta cứ lắng nghe ý kiến của nàng đi.
Mặt Giản Vũ hiện đầy vẻ nghi ngờ nhưng chàng biết chắc Chu Sâm không nói dối.
Bạch Việt gật đầu chắc nịch, bởi đây đúng là nghề của nàng.
Vì có người ngoài nên dù rất thắc mắc và mất kiên nhẫn, rốt cuộc Giản Vũ cũng ráng nhịn xuống.
Thấy chàng không phản đối nữa, Chu Sâm lập tức thuật lại tình hình một lượt.
Sự tình rất đơn giản rõ ràng. Nghe xong, Giản Vũ nói:
- Xem ra Vệ đại nhân chết do bị đầu độc.
Bạch Việt lập tức đặt ra nghi vấn:
- Vậy phải giải thích thế nào về làn da tím tái và cặp mắt lồi của ngài ấy? Dù chất độc có thể làm da tím tái thì cũng không thể khiến mắt lồi ra được.
Nhất thời mọi người đều nín thinh, lát sau Giản Vũ mới đoán:
- Có khả năng là Vệ đại nhân uống rượu độc trước, nhưng liều lượng thuốc độc không đủ chết người. Hung thủ thấy thế bèn lại gần bóp chết nạn nhân.
Bạch Việt lắc đầu.
Giản Vũ hơi bực xẵng:
- Có gì không ổn hả?
Bạch Việt giải thích:
- Vệ gia đông người hầu như vậy, làm sao kẻ hạ độc có thể ở cạnh nhìn chằm chằm Vệ đại nhân được. Nếu trúng độc không chết thì lúc độc ngấm ắt sẽ quay cuồng lăn lộn tạo ra tiếng động lớn, bấy giờ mà vào bóp chết thì trắng trợn lộ liễu quá, rất dễ bị phát hiện.
Chu Sâm cũng đồng tình với nàng:
- Bạch tiểu thư nói có lý. Lúc trước ta đã hỏi người trong phủ, họ bảo trước cửa phòng Vệ đại nhân lúc nào cũng có hai gã sai vặt đứng gác, song chúng chẳng nghe thấy gì. Nói cách khác, Vệ đại nhân không hề giãy giụa lúc tử nạn.
Bạch Việt ngồi xổm xuống, nghiêng đầu quan sát mặt và cổ Vệ Thành, chợt hỏi:
- Có thể cho ta một cây kim bạc không?
Giản Vũ giật mình hỏi:
- Cô tính làm gì? Đừng có lộn xộn.
Bạch Việt nhìn chiếc cổ nhẵn nhụi không sây sát gì, hỏi tiếp:
- Chu đại nhân, ban nãy ngài đâm kim bạc vào cổ họng là đâm từ ngoài miệng vào sao?
- Tất nhiên rồi, chứ còn sao nữa?
- Thế không chính xác.
Bạch Việt hỏi xin:
- Có thể cho ta xem cây kim bạc kia không?
Nếu Bạch Việt vẫn là người làm tạm thời trong bếp thì Chu Sâm chẳng buồn liếc mắt tới nàng, nhưng bây giờ nàng là vị hôn thê của Giản Vũ, hơn nữa nhìn cách nói chuyện của nàng quả thật cũng không giống một con hầu gì cả. Chu Sâm cân nhắc rồi gật đầu.
Hắn sai người mang một hộp gỗ tới mở ra, bên trong là ít dụng cụ bao gồm hàng kim bạc đủ mọi kích cỡ, bộ dao nhỏ có hình dáng khác nhau, dùi, cưa và búa. Bạch Việt liếc sơ rồi tấm tắc:
- Chu đại nhân còn là ngỗ tác nữa à?
Đây là bộ dụng cụ cơ bản để khám nghiệm tử thi của ngỗ tác, tuy nghìn năm trước trông có vẻ cổ xưa nhưng Bạch Việt vẫn nhận ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro