Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bây giờ chỉ có hai ta

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Người lớn thường hay suy nghĩ phức tạp chứ con nít thì không thế. Mấy đứa bé Giản gia giờ đang rất vui sướng, Giản Trân 11 tuổi còn bình tĩnh chút, chỉ nhoẻn miệng cười, sờ bọc tiền lạnh lẽo như là vuốt ve món đồ quý giá.

Hai đứa nhỏ hơn thì không được dè dặt vậy, chúng ríu rít hỏi đủ thứ khiến Bạch Việt đau hết cả đầu.

- Cảm giác kiếm được tiền thích lắm đúng không?

Bạch Việt cười tủm tỉm dang tay ôm hai đứa nhỏ vào lòng.

Mấy đứa bé này chẳng những đáng yêu còn xinh xẻo, vừa đẹp vừa ngoan, chẳng hiểu sao Giản Vũ lớn lên lại biến chất, xấu tính xấu nết như vậy.

- Dạ.

Giản Triết gật cái rụp:

- Có thể mua được một hộp điểm tâm to luôn ạ.

Trong các món điểm tâm của Mạch Hương Cư thì gia gia thích nhất là mứt táo tàu và bánh sen, giá 200 đồng một hộp.

Bạch Việt xoa đầu Giản Triết nói:

- Nhưng vất vả lắm chúng ta mới kiếm được số tiền này đúng không? Hơn nữa giờ chúng ta cũng không biết nhiều cách kiếm tiền để lựa chọn nhỉ?

Đứa bé gật đầu.

- Vậy nên đệ phải cố gắng học hành chăm chỉ, mỗi ngày một tiến bộ nhé.

Bạch Việt nói:

-  Nếu học rộng hiểu nhiều, bao giờ đệ lớn sẽ có thể chọn kiếm tiền bằng cách này hay cách khác, đồng thời lựa chọn cuộc sống mà đệ muốn thay vì bị cuộc sống lựa chọn.

Khuyến học là một chuyện dài hơi, phải luôn nhẹ nhàng và để mưa dầm thấm đất mới được.

Bấy giờ Giản Vũ đã chạy tới trước mặt họ, vừa nghe mấy câu này thì bất giác thở hắt ra một hơi.

Tuy Bạch Việt quen thói xằng bậy nhưng may mà nói năng còn đáng tin, không buông lời bậy bạ trước mặt tụi nhỏ.

Giản Vũ vừa tới đã bị phát hiện, còn chưa kịp nói gì đã bị hai đứa nhỏ nhào tới hai bên, mỗi đứa ôm một bên đùi chàng.

Giản Trân đã 11 tuổi, ở thời đại này xem như là sắp trưởng thành, tầm hai năm nữa có thể đính hôn rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân nên nhỏ không thể ôm đùi anh mình.

Giản Vũ ngồi xổm xuống, bế thốc đứa 5 tuổi lên.

- Mấy đứa đang chơi gì thế?

Giản Vũ cũng không bảo mình đã đứng gần đó nhìn một lúc rồi.

- Từ xa ta đã nghe giọng mấy đứa.

Chàng vừa hỏi, ba đứa nhỏ bắt đầu thi nhau khoe khoang mình vừa kiếm được 200 đồng. Tuy trong lòng hơi bực nhưng Giản Vũ không hề thể hiện ra ngoài mà rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn khen ngợi chúng.

Bạch Việt đi phía sau, vừa đi vừa nhìn họ, thấy khá bất ngờ.

Trong ba đứa bé này, ngoài lão Tứ Giản Triết do Giản phu nhân hạ sinh thì hai đứa kia đều do di nương sinh, tức là con vợ lẽ.

Giai cấp ở thời này rất quan trọng, địa vị của con vợ cả và con vợ lẽ trong mấy nhà giàu khác nhau một trời một vực, nhưng Giản Vũ không hề phân biệt đối xử gì giữa các em mà có vẻ nhưng bọn trẻ cũng rất thích Giản Vũ, chứng tỏ chàng không hề giả bộ dịu dàng mà trước giờ luôn cư xử như thế.

Người này... Bạch Việt âm thầm đánh giá: tuy không tốt lắm nhưng mà cũng không tệ lắm.

Mạch Hương Cư là tiệm điểm tâm lâu đời nổi tiếng nhất kinh thành. Ba đứa bé cầm một túi tiền vào, rồi thận trọng bê một hộp điểm tâm đi ra, phấn khởi mang về nhà.

Giản Vũ và Bạch Việt đi sau, ánh hoàng hôn kéo dài chiếc bóng của hai người họ, chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy rất đẹp đôi.

Trong không khí ấm áp nhường ấy, Giản Vũ đành nuốt mấy câu quở trách vào bụng, cân nhắc rồi nói khéo:

- Lần này thì thôi, lần sau cô không được làm bậy thế nữa.

Bạch Việt giả ngu:

- Ý huynh là chuyện ta dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi hả?

Đâu chỉ dẫn ra ngoài chơi đơn giản vậy, Giản Vũ trách:

- Cô còn dẫn tụi nó mở sạp ngoài đường nữa, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ ra trò này, chẳng ra thể thống gì cả.

Hiếm khi Bạch Việt không cãi chàng mà nói:

- Ta biết sai rồi.

Giản Vũ rất bất ngờ, không ngờ nàng lại nhận lỗi.

Bạch Việt nói tiếp:

- Lần sau ta không dám nữa, bao giờ về nhà ta sẽ tới gặp gia gia và viết bản kiểm điểm, nghiêm túc kiểm điểm sai lầm lần này, mấy tiểu thư và thiếu gia có địa vị cao quý...

Lương Mông vẫn luôn đi đằng sau, bấy giờ không kìm được mà khụ một tiếng.

Thiếu gia à, nếu ngài không mau mau làm hòa thì chắc chắn lát nữa sẽ bị lão thái gia mắng cho mà xem.

Bạch Việt quay lại nhìn Lương Mông thắc mắc:

- Sao thế? Ngươi ngứa cổ hả?

- Không ạ.

Lương Mông vội đáp:

- Không, do hôm nay ta uống ít nước nên thấy miệng hơi khô.

Bạch Việt cũng không gặng hỏi thêm, chỉ dặn một câu: Mỗi ngày ngươi nhớ uống đủ 7 ly nước, sau đó quay đầu tiếp tục nói với Giản Vũ:

- Mấy tiểu thư và thiếu gia có địa vị cao quý...

- Được rồi.

Giản Vũ rốt cuộc đành nuốt cục tức xuống, nói:

- Ta không có ý đó. Từ khi cô vào nhà ta thì đã là người một nhà, làm gì có ai nghĩ cô thua kém người này người kia đâu. Cô xem mấy đứa nhỏ cũng rất thích cô còn gì.

Bạch Việt gật đầu tỉnh rụi, thuận miệng bảo:

- Chứ sao nữa, có rất ít người trong Giản phủ không thích ta.

Chỉ một hai người thôi nhé.

- Ta đâu có không thích cô.

Giản Vũ gỡ gạc một cách máy móc:

- Nhưng mà tụi nhỏ nghịch quá nên sợ cô thấy phiền thôi. Cô đừng có mách mấy chuyện lặt vặt này với gia gia đấy.

Ba đứa nhỏ ôm điểm tâm về phủ, đi một mạch tới chỗ Giản lão thái gia hiến đồ quý. Không nói cũng biết Giản lão thái gia ăn tấm lòng của cháu trai cháu gái mà thấy ngọt từ miệng tới tim, thầm khen Bạch Việt không biết bao nhiêu cho đủ.

Hạ nhân đã chuẩn bị đâu ra đó cho chuyến đi chơi, nhưng tối về Giản Vũ lại quên mất, đến hôm sau biết tin thì thì mới ra xe ngựa.

Giản Vũ ngồi vào trong xe. Lương Mông vén rèm lên, chàng chìa tay ra với Bạch Việt.

- Tới biệt viện nghỉ phép?

Giọng Bạch Việt nghe mơ màng:

- Ngắm cảnh tuyết?

- Đúng thế, lên xe rồi nói, bên ngoài lạnh lắm.

Giản Vũ đang ở trước cổng nhà mình nên trông rõ tốt tính.

Bạch Việt nhìn trước ngó sau, hỏi:

- Chỉ có hai người là ta với huynh thôi hả?

Đương nhiên tên đánh xe, thị vệ, nha đầu và gã sai vặt đều đi theo nhưng mấy người đó thì không tính.

Giản Vũ gật đầu xác nhận.

Bạch Việt nhíu mày, tự dưng sáp lại trước nói khẽ:

- Đừng nói là huynh tính đưa ta tới chốn đồng không mông quạnh, sau đó gây ra sự cố gì đó để giết người diệt khẩu nhé?

Ban đầu Giản Vũ thấy hơi sốc, rồi khuôn mặt chàng hiện vẻ giác ngộ.

- Đúng ha.

Giản Vũ nói:

- Cô mà không nói thì ta cũng không nghĩ tới chuyện đó.

Thật là đáng sợ! Bạch Việt toan chạy đi thì cổ tay bị túm lại. Giản Vũ vươn tay bắt được cổ tay nàng, kéo lên xe.

Á một tiếng, Bạch Việt cảm thấy người mình bay lên, rồi cứ thế bị nhét vào trong xe ngựa.

- Xuất phát.

Giản Vũ ra lệnh rồi buông rèm xuống, cười ruồi nhìn Bạch Việt.

Trong mắt chàng viết rõ rành rành: Để ta xem lần này cô chạy đi đâu được.

Bạch Việt chầm chậm lùi sâu vào trong, rồi sâu nữa.

- Giản đại nhân.

- Mạc Dịch.

Giản Vũ sửa lại.

- Mạc Dịch.

Bạch Việt lặp lại.

- Tốt lắm.

Giản Vũ hài lòng nói:

- Mẫu thân nói cô thích tuyết, bảo ta dẫn cô tới biệt viện ở ngoại ô của nhà ta giải sầu.

Bạch Việt gục gặc đầu. Nếu chuyện này do mẹ Giản Vũ sắp xếp thì bình thường, hôm qua lúc tán gẫu, bà từng nhắc đến chuyện bảo Giản Vũ dẫn nàng đi chơi.

- Chỉ có hai người chúng ta, rất tiện bồi đắp tình cảm.

Giản Vũ dựa ra sau, đổi một tư thế thoải mái hơn, bảo:

- Vậy nên mấy hôm nay cô đừng mơ dựa dẫm ai, chỉ có hai chúng ta thôi, lo mà sống hòa thuận với ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro