Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bầy vịt vui vẻ

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Hôm ấy, Giản Vũ bận đến sẩm tối mới từ Đại Lý Tự về. 

Về nhà dạo quanh một vòng, chàng chợt hỏi:

- Hôm nay Bạch Việt làm những gì?

Gã sai vặt được giao nhiệm vụ theo dõi Bạch Việt thần bí báo cáo:

- Cả ngày nay Bạch tiểu thư không đi đâu ạ.

Giản Vũ dang tay cho hạ nhân thay đồ mặc ở nhà.

- Không đi đâu là chỉ loanh quanh trong phủ à?

- Không, không ra khỏi viện luôn ạ.

Gã sai vặt nói:

- Tiểu nhân theo dõi suốt một ngày nhưng hôm nay Bạch tiểu thư và nha đầu cùng gã sai vặt trong viện ngài ấy không đi đâu cả, chắc là họ bận đắp người tuyết.

Giản Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, sực nhớ ra.

- Ừ nhỉ, lại là cái sự kiện thường niên này...

Nói xong, Giản Vũ đưa tay bưng trán, thấy rất cạn lời.

- Khắp kinh thành, không, khắp cả nước.

Giản Vũ thở dài than:

- Cũng chỉ có nhà mình bày trò này.

Lương Mông cười nói:

- Trò này thú vị mà ạ? Thiếu gia, trong phủ đang náo nhiệt lắm,  mọi người đều chơi rất vui.

Giản Vũ lắc đầu, tuy thấy bó tay nhưng cũng cười theo.

Mấy chuyện vô hại thế này thì cứ kệ đi, coi như là con cháu làm để tỏ lòng hiếu thảo với các cụ đi.

Nghĩ vậy, Giản Vũ xắn tay áo lên nói:

- Viện ta còn chưa đắp người tuyết đúng không? Mau đắp một cái đi, mất công gia gia lại càm ràm.

Nếu đánh nhau thì chắc chắn sức chiến đấu của Tử Phong Hiên sẽ đứng đầu toàn phủ, nhưng người tuyết họ đắp lại chẳng ra gì. Song quan trọng là có tham gia nên trong trời tuyết, một đám thanh niên vẫn bận rộn đến toát mồ hôi, nhanh chóng đắp được một người tuyết cao hơn cả người thật.

Giản Vũ hài lòng phủi tuyết dính trên tay áo, nói:

- Xong. Tuy người tuyết của chúng ta không thể thắng vì đẹp nhưng năm nào cũng to nhất phủ.

Mấy gã sai vặt thở dài thườn thượt nhìn Giản Vũ đi vào nhà. Bọn họ cũng muốn lấy tiền thưởng lắm chứ, nhưng chỉ cần còn ở Tử Phong Hiên thì không có hy vọng gì.

Giản Vũ vào nhà không lâu thì Vân Nhi tới.

Vân Nhi phớt lờ con quái vật tuyết xấu đau xấu đớn cao hơn mình kia, cung kính bẩm:

- Thiếu gia, phu nhân bảo Bạch tiểu thư mới đến còn lạ nước lạ cái, trong viện lại không có mấy người. Nếu ngài rảnh thì qua xem nàng có cần giúp gì không.

Ai muốn giúp nàng chứ? Giản Vũ thầm hừ một tiếng, song vẫn nói:

- Ta biết rồi, bảo mẫu thân là ta sẽ qua đó ngay.

Vân Nhi hài lòng về báo cáo kết quả, còn Giản Vũ bất đắc dĩ phải sang Hà Hương Cư.

Hôm nay viện nào cũng kín cổng cao tường như nhau bởi đâu đâu cũng cất giấu bí mật kinh thiên động địa.

Giản Vũ gõ cổng.

Rất nhanh có tiếng người vọng ra:

- Ai đó?

- Ta.

Bên trong thoáng im lặng, sau đó một giọng nói khác vang lên, là của Bạch Việt.

- Có chuyện gì không?

Giản Vũ đứng ngoài nhíu mày nói:

- Ta qua gặp cô, vào trong rồi nói.

- À, nếu không có chuyện gì thì đợi mai hẵng nói.

Bạch Việt nói dối tỉnh rụi:

- Ta ngủ rồi, không tiện lắm.

Giản Vũ nổi đóa:

- Còn sớm vậy mà cô đã đi ngủ rồi hả?

- Ừ đó.

Bạch Việt quả quyết:

- Tuyết rơi, trời lạnh nên ta đi ngủ sớm, có gì đợi mai hẵng nói.

Giản Vũ biết tỏng nàng dóc tổ, nhưng cũng không làm được gì. Tuy chàng chỉ cần nhảy phóc một cái là qua bức tường rào thấp tè này, nhưng lại thấy không nên làm thế trong chính nhà mình.

Đuổi Giản Vũ về xong, Bạch Việt xách váy cẩn thận đi vòng vèo trên mặt đất hết hàng này đến hàng khác để... vào nhà.

Hôm sau dù trời nắng chang chang nhưng nhiệt độ còn thấp hơn hôm qua, tuyết đã ngừng rơi song cả thế giới vẫn trắng xóa.

Giản Vũ mặc rất nhiều lớp ra cửa, thấy Bội Kỳ đang đứng dưới mái hiên, lấy miếng vải đậy lên một chiếc khay.

Tổ giám khảo của Giản gia gồm ba người là Giản lão gia tử, Giản lão gia và Giản phu nhân đi từng viện một để xem người tuyết, có con mặc quần áo sặc sỡ, được trang trí đủ kiểu, hoặc được xếp chồng lên nhau tạo thành các hình dạng khác nhau, mãi mới đến cổng Hà Hương Viên.

Giản phu nhân cười nói:

- Không biết Việt Nhi đắp người tuyết mới lạ thế nào mà hôm qua Vân Nhi tới còn không cho vào xem.

- Thần bí thế cơ à?

Giản lão gia tử ngạc nhiên nói:

- Con bé nghiêm túc thế thì chúng ta phải ngắm thật kỹ mới được.

Gã sai vặt vừa gõ cổng là có người đáp lại ngay, rồi cánh cổng kẽo kẹt mở ra.

Bạch Việt đích thân ra mở cổng, nói:

- Mời gia gia, bá phụ và bá mẫu vào trong ạ.

Cổng rộng mở, Giản lão gia tử vừa đi vào vừa nói:

- Nghe nói hôm qua bọn con tất bật cả ngày, làm gì...

Tiếng ông tự dưng im bặt. Giản lão gia tử nhìn khắp sân, sốc đến câm nín.

- Việt Nhi, đây...

Giản phu nhân cũng rất kinh ngạc.

- Đây, đây là...

Trong viện nhỏ, khắp các lối đi, bên bồn hoa, trên những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng và trên bàn ghế đều bày đầy vịt con.

Những con vịt này được làm từ tuyết, có mình và đầu tròn xoe, mỏ dẹt, hai mắt là hai hột đậu đen nhỏ.

Phải có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn con vịt núc ních được bày ngay hàng thẳng lối, đang nhìn họ bằng cặp mắt đậu đen.

- Đây là vịt con.

Bạch Việt cười tủm tỉm hỏi:

- Gia gia thấy chúng có đáng yêu không ạ?

Một con thì không có gì đặc biệt, nhưng vô số hàng vịt thế này đặt cạnh nhau tự dưng lại khiến người ta thấy đáng yêu một cách ngốc nghếch, đạt điểm tuyệt đối về hiệu quả thị giác.

- Đáng yêu, đúng là rất đáng yêu.

Sau một thoáng sững sờ, Giản lão gia tử phá lên cười, quay sang nói với Giản phu nhân:

- Năm nào chúng ta cũng thấy đủ loại người tuyết nhưng không có cái nào đáng yêu bằng lũ vịt này.

Bạch Việt dỗ Giản lão thái gia vui thì tự nhiên Giản lão gia và phu nhân cũng vui theo. Giản lão gia tiện thể hỏi:

- Đúng là đặc biệt thật. Việt Nhi, lũ vịt này của con có tên không?

- Có ạ.

Bạch Việt nói: 

- Tên là Sắc xuân tràn viện ạ.

- Sắc xuân tràn viện?

Giản lão thái gia lấy làm khó hiểu hỏi:

- Có ngụ ý gì?

- Vì vịt đoán được bao giờ nước sông ấm lên nên chúng tượng trưng cho mùa xuân.

Gì chứ bàn về chém gió thì Bạch Việt là số một.

- Giờ vịt đã tới, chẳng lẽ xuân còn xa sao?

Ba người sửng sốt rồi bật cười.

Cuộc thi đắp người tuyết vốn để mọi người có dịp chơi đùa vui vẻ, mà giờ khắp Hà Hương Cư đúng là tràn ngập tiếng cười thật. 

Giản lão gia tử cười xong bèn nghiêm túc nói:

- Xét về ý nghĩa, tấm lòng và sự khéo léo thì năm nay trong phủ mình, Hà Hương Cư xếp thứ nhất.

Giản lão gia và Giản phu nhân rối rít hùa theo:

- Phụ thân nói phải ạ.

Bạch Việt vẫy tay gọi Bội Kỳ đứng cạnh bê một chiếc khay tới.

Trên chiếc khay lớn có đặt ba chiếc khay nhỏ, mỗi khay đựng một con vịt tuyết béo tròn, tất nhiên là chúng trông giống hệt lũ vịt trong viện.

Bạch Việt nói:

- Còn ba con vịt này là quà tặng gia gia, bá phụ và bá mẫu. Gia gia, ngài hãy chọn một con trước đi, chọn đúng ắt sẽ cầu gì được đó ạ.

Giản lão gia tử sống lâu như vậy, từng đọc vạn cuốn sách đi nghìn dặm đường vẫn không rõ Bạch Việt đang diễn vở gì. Ông ngắm nghía ba con vịt, thấy chúng gần như giống hệt nhau.

Trên cổ con nào cũng buộc một sợi dây mảnh màu đỏ nối với một tấm thẻ rủ bên hông chúng, song không đọc được trên đó viết gì cả.

Bạch Việt cố ý nhắc nhở:

- Chọn xong mới được xem ạ.

Tuy Giản lão gia tử không hiểu gì nhưng vẫn nghiêm túc chọn lấy con vừa mắt nhất, gã sai vặt vội nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro