Chương 9: Nếu như anh ta có thể trở thành bạn trai mình
“Trận đấu hôm nay thật khốc liệt!”
Sau khi ra khỏi sân tập, Lăng Nhã Vân vẫn còn huyên thuyên, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.
“Anh trai cậu lợi hại thật đấy, quả nhiên là năng lực của đội trưởng!”
Trận đấu là đội một đánh với đội hai, một mình Trình Quyết dẫn đầu đội hai suốt ba hiệp, đến hiệp cuối cùng mới bị Hứa Cảnh Thần ở đội một vượt qua.
Vậy tức là, do thằng em mình kém cỏi…
“Ha ha, cuối cùng vẫn không thể bằng với hôn phu nhà cậu được.”
Trình Kha khích lệ.
“Nhưng mà thật ra tớ cảm thấy Trình Quyết cố ý nhường Cảnh Thần, bọn họ nhất định đã thông đồng với nhau!”
Lăng Nhã Vân bĩu môi.
Tính cách của Lăng Nhã Vân rất tốt, lại dễ thích nghi, cho dù Trình Kha là người nhạy cảm và u ám, ở chung một buổi chiều cũng trở nên quen thuộc hơn nhiều.
Theo lý thuyết thì cô hẳn phải nên thầm phê phán vài câu trong lòng, nhưng Trình Kha lại không có tâm trạng làm cái này.
Vừa rồi cô mới nhận được một nhiệm vụ.
Cô kỳ thực không quan tâm quá nhiều về bóng rổ, hai mắt liếc nhìn Trình Quyết rồi bước vào trạng thái xuất hồn, chỉ còn lại một cái miệng để nói chuyện phiếm với Lăng Nhã Vân câu được câu không.
Trùng hợp Lăng Nhã Vân bên cạnh vừa đi vừa kéo, cô liền thuận tay nhấn nút.
Không ngờ lần này cái đĩa xoay phát ra một trận cười siêu cấp dâm đãng, trong mắt cô loé lên một mảng ánh vàng.
[Chúc mừng đạt được đạo cụ cấp S: Bùa yêu. Sau khi hạ bùa, có thể khiến đối tượng sử dụng điên cuồng yêu bạn, có hiệu lực trong 30 ngày.]
Tự dưng có chuyện tốt vậy à?!
Trình Kha cười, còn chưa kịp nghĩ cái đạo cụ mới này sẽ có tác hại gì thì một cái pop–up đột nhiên hiện lên trước mắt cô.
[Đạt được đạo cụ “Bùa yêu”, kích hoạt nhiệm vụ phụ: Anh nhất định phải là đối tượng của tôi]
Trình Kha: ?
Cô bấm vào pop-up.
[Nhiệm vụ phụ: Anh nhất định phải là đối tượng của tôi
Yêu cầu nhiệm vụ: Vui lòng xác nhận mối quan hệ yêu đương với một con người
Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 72 giờ
Hình phạt khi thất bại nhiệm vụ: Cưỡng chế khoả thân 7 ngày]
Trình Kha: Hả???
Các nhiệm vụ trước đó Trình Kha từng hoàn thành đều rất đơn giản, cũng không có giới hạn thời gian hay hình phạt nào, gần như là miễn phí đưa cho cô cơ hội để rút thăm trúng thưởng, điều này khiến Trình Kha tưởng rằng mình là người được chọn.
Nhưng bây giờ, dòng chữ in đậm “Hình phạt khi thất bại nhiệm vụ” như một gáo nước lạnh đánh thức cô khỏi đắm chìm trong hạnh phúc.
Sau khi đã thử qua những đạo cụ do cái đĩa xoay này cung cấp, cô tin chắc nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ, đĩa xoay sẽ thật sự để cô khoả thân chạy trước mắt mọi người.
Nếu vậy không bằng giết chết cô đi!
Trình Kha lo lắng cắn móng tay cái.
“Trình Kha, cậu không sao chứ? Nếu cậu không muốn đến bữa tiệc của đội bóng rổ thì cũng không sao đâu.”
Lăng Nhã Vân thấy Trình Kha hồi lâu không đáp lại, lo lắng nói.
“À, không sao đâu, tôi… Tôi mải lo nhìn người phía trước thôi.”
Trình Kha đổi chủ đề.
Bất tri bất giác, bọn họ đã đến khu vườn trong trung tâm học viện.
Đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng đang toả ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, dòng nước từ từ chảy ra từ bình nước trên tay pho tượng nữ thần đầy đặn, rơi xuống hồ nước bên dưới, dưới ánh nắng chiết xạ thành cầu vồng lộng lẫy.
Bên cạnh đài phun nước, một nhóm nữ sinh đang cười nói vui vẻ, tiếng cười nhẹ nhàng uyển chuyển vang vọng quanh quẩn trong vườn. Mà ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang tụ tập vào một người đàn ông.
Đó là một người rất đẹp, dáng người cao gầy, mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ buông xoã bên tai, khi mỉm cười, đôi mắt phảng phất như có thể chảy ra mật đường.
Lan Lạc.
“Được rồi được rồi, các tiểu thư, tôi vừa mới trở về, xin hãy tha cho tôi đi mà.”
Lan Lạc nhẹ nhàng giơ một tay lên, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ.
Thần thái hắn lười biếng nhưng lại quyến rũ, đôi mắt hơi cong cong lên kia mang theo một cỗ mị lực trời sinh, hắn còn nói vài câu dí dỏm, khiến những người xung quanh khẽ cười khúc khích.
“À… Là anh họ tớ Lan Lạc, chẳng trách ở đây lại có nhiều người như vậy.”
Lăng Nhã Vân cảm thán vài câu.
“Anh họ?”
Trình Kha nhạy bén nắm bắt được tin tức mấu chốt.
Cô cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt của Lăng Nhã Vân, đây là một khuôn mặt rất đáng yêu, quả thực có vài phần giống với Lan Lạc.
Đại tiểu thư à, làm bạn với cậu thực sự quá tốt, chắc là có thể đào được rất nhiều tin tức độc nhất vô nhị từ cậu mà phải không?
“Tuy nói là vậy nhưng thực ra quan hệ cũng không thân thiết lắm đâu.”
Lăng Nhã Vân bị ánh mắt chăm chú của Trình Kha làm cho có chút xấu hổ, cười ngượng ngùng.
“Thực ra tôi là fan của Lan Lạc…”
Trình Kha nói.
Là antifan.
Cô thầm bổ sung trong lòng.
“Thật sao! Vậy thì hãy tới đó với tớ!”
Trình Kha còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lăng Nhã Vân dắt tay, đưa tới trước mặt Lan Lạc.
Lan Lạc vừa mới xử lý xong đám nữ sinh vây quanh hắn, đang chuẩn bị rời khỏi đài phun nước, khoé mắt thoáng thấy Lăng Nhã Vân đang lôi kéo một cô gái xa lạ về phía mình. Hắn khẽ nhướng mày, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hoà đó.
“Nhã Vân, đã lâu không gặp, em thay đổi rất nhiều đó nha.”
“Anh họ, anh vẫn nổi tiếng như cũ! Sức khoẻ của dì sao rồi ạ?”
Lúc Lan Lạc trò chuyện cùng Lăng Nhã Vân, Trình Kha gần như muốn hoà tan.
Chết tiệt, chẳng phải hai người này không thân với nhau sao a a a a a a a a….
Tuy rằng mỗi ngày trên mạng Trình Kha đều đổ thêm dầu vào lửa, nhưng vừa đến trước mặt người thật một chữ cô cũng không dám nói, im lặng rúc vào phía sau Lăng Nhã Vân.
“Đúng rồi, anh họ, đây là bạn em Trình Kha, cậu ấy là fan của anh, anh có thể cho cậu ấy SNS của anh được không?”
Lăng Nhã Vân cười khanh khách, nói.
Trình Kha kinh ngạc trợn to mắt, căn bản không đoán được Lăng Nhã Vân sẽ trực tiếp như vậy. Cô muốn mở miệng ngăn cản nhưng đã quá muộn.
“Nhã Vân, mới vậy đã muốn bán anh rồi à?”
Lan Lạc bất đắc dĩ cười khẽ, dùng cái điện thoại vỡ vụn của Trình Kha thuần thục gõ một dãy số rồi đưa trả lại cho cô.
“Trình Kha, đúng không?”
Hắn đọc tên cô, như đọc một câu thơ, tim Trình Kha lập tức lỡ một nhịp.
Thỉnh thoảng trên mạng sẽ có những bài viết bôi đen Lan Lạc, nói ngũ quan của hắn quá tinh xảo, như một bức tranh quá mức hoàn hảo, không có chút lực căng nào.
Khi đó Trình Kha đang xem những bức ảnh của Lan Lạc, cảm thấy cũng hơi đúng đúng.
Nhưng phải đến khi Trình Kha thật sự đứng trước mặt hắn, cô mới cảm nhận được sức ảnh hưởng của khuôn mặt kia khi chuyển động, mới biết được những lời đó đều vô nghĩa.
Làm sao có người có mặt nhỏ như vậy, mũi thẳng như vậy, như vị thần sắc đẹp đã giáng xuống trần gian…
Trình Kha lùi lại mấy bước, trong lòng lại oán hận.
Ông trời thật không công bằng.
Lan Lạc đã quen với việc mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt si mê, chỉ mỉm cười dịu dàng.
“Tài khoản của tôi quý giá lắm đấy, đừng bán nó nhé?”
Hắn nói.
“Anh họ!”
Lăng Nhã Vân bên cạnh tức giận nói.
Lan Lạc chỉ nói đùa, nhưng Trình Kha thật sự toát hết mồ hôi.
Sao hắn biết cô muốn bán SNS của hắn?
“Ừm ừm, không bán, không bán đâu.”
Trình Kha lắp bắp, khiến Lan Lạc cười khẽ mấy tiếng, tai cô lập tức đỏ bừng.
Mẹ nó cái đồ đắc ý kia, cười dễ nghe như thế làm gì!
Sau khi tách khỏi Lan Lạc và đưa Lăng Nhã Vân trở lại lớp học của mình, một ý tưởng táo bạo dần dần hình thành trong đầu Trình Kha.
Vì để hoàn thành nhiệm vụ, cô cần tìm một người để yêu.
Trình Kha không muốn để mình chịu thiệt, nhưng với năng lực hiện tại của cô, trong vòng 3 ngày chắc chắn không thể tìm được một đối tượng vừa ý.
Nếu như vậy thì không bằng chọn người đẹp nhất, lợi dụng tác dụng của Bùa yêu, vui vẻ tận hưởng một tháng.
Mặc dù Trình Kha chán ghét Lan Lạc, nhưng không thể không thừa nhận hắn là người đẹp nhất mà cô biết.
________________
R: 08.10.2024
E: 05.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro