Chương 8: Đi xem bóng cùng đại tiểu thư
Trong học viện quý tộc Lantis này, sự phân chia giai cấp diễn ra ở khắp mọi nơi. Vòng tròn xã hội của học sinh từ lâu đã được xác định bởi bối cảnh và gia thế và có sự khác biệt rõ ràng. Những thiếu gia, tiểu thư xuất thân từ những gia tộc hàng đầu luôn được vây quanh như những nhân vật cao quý, mà những học sinh bình thường như Trình Kha rất khó bước vào trong thế giới của bọn họ.
Ở Lantis chỉ có một số ít người đếm trên đầu ngón tay cao quý như Liên Chiêu Thanh. Người có thể đứng ngang hàng với hắn rất ít, và Lan Lạc là một trong số đó.
Lan Lạc xuất thân từ một gia tộc cổ xưa ở nước E, gia tộc của hắn khống chế những gã khổng lồ trong ngành thời trang toàn cầu, với quyền lực trải dài từ khắp các lĩnh vực từ hàng xa xỉ, hàng bán lẻ cao cấp và cả những lĩnh vực khác. Thân là người thừa kế của gia tộc, lời nói của Lan Lạc gần như là chuẩn mực cho ngành thời trang toàn cầu.
Đồng thời, hắn còn là một diễn viên, người mẫu, hoạ sĩ, nhà thiết kế,... Con người hắn được gán mác bởi rất nhiều tài hoa, làm cho hắn mỗi khi xuất hiện đều thu hút sự chú ý của đám đông như một vị minh tinh.
Nhưng những thân phận chói loá đến hoa cả mắt này không phải là nguyên nhân cốt yếu khiến Trình Kha ghét hắn.
Nếu cô ghét Liên Chiêu Thanh là vì hắn quá giả tạo, thì cô ghét Lan Lạc là vì ——
Hắn quá đẹp.
Hắn đẹp đến mức khiến cô cảm thấy sự tồn tại của mình trên thế giới này là một loại sỉ nhục.
Vì vậy, để khiến cõi lòng mình cân bằng một chút, Trình Kha đã sử dụng thân phận học sinh Lantis của mình để ẩn nấp trong CLB vườn hoa của Lan Lạc và bán thông tin mình có được cho nhóm các fan bên ngoài trường học.
Kỳ thực đó cũng không phải bí mật đặc biệt gì, nhưng Trình Kha bán tin thật sự có vài tin giả, mở 500 cái tài khoản có đầu có đuôi, thực sự giúp cô kiếm được một khoản tiền tiêu vặt nhỏ từ cả hai bên.
Giáo sư trên bục giảng đang nói về yêu cầu bài tập, vì đây là một khoá học tổng quát tương đối đơn giản nên có rất ít người tham gia vào lớp học. Trình Kha yên tâm làm việc riêng, dùng iPad che đậy rồi lặng lẽ chơi điện thoại.
Cô gửi tin tức đã biên tập tối qua cho một số người hâm mộ, mỗi tin đều dùng một tài khoản khác nhau để tung ra, đều được tô điểm một chút bằng giọng điệu tô son trát phấn một hồi, làm mờ đi những chỗ quan trọng và tạo ra một loại hiệu ứng trái chiều hiệu quả.
Nhìn đám fan tranh cãi về tin tức của mình, Trình Kha cười hắc hắc, nhưng sợ các bạn cùng lớp phát hiện ra sự kỳ quái của mình, cuối cùng làm ra vẻ mặt bẹo hình bẹo dạng.
Chỉ khi nhìn thấy cái tên Lan Lạc bị người ta nghị luận chửi bới, cô mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Sau khi nghịch điện thoại một lúc, Trình Kha mở đĩa xoay, lấy những đạo cụ mới từ trong kho mà tối qua cô đã rút.
Đúng vậy, sau khi ở cùng với Liên Chiêu Thanh ngày hôm qua, cô có được thêm vài lần rút thăm trúng thưởng.
Cô tràn đầy hy vọng mà mong đợi thật nhiều, kết quả rút ra một đống [Đạo cụ cấp D: Truyện pỏn kỳ lạ (Tập 1)] [Đạo cụ cấp D: Truyện pỏn kỳ lạ (Tập 2)],...
Chẳng có ích gì hết!
Trình Kha cảm thấy vận khí của mình không tốt chút nào, với lòng căm thù sâu sắc, cô bắt đầu xem cái truyện người lớn này, rồi nhận ra…
Nó khá hay.
Viết rất hương diễm.
ĐM, đây là tư thế của con người hả?
Bất tri bất giác, giáo sư đã kết thúc buổi học và rời đi, trong mắt Trình Kha vẫn còn mơ hồ, bề ngoài đang thưởng thức những ghi chú trên iPad, nhưng thực chất lại đang đọc truyện H.
“Bạn gì ơi, cậu không sao chứ?”
Đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cô.
“À, hả? Có chuyện gì vậy?”
Trong đầu Trình Kha vẫn còn tràn ngập những thứ không dành cho trẻ nhỏ, nhất thời không phản ứng kịp.
Đứng trước mặt cô là một nữ sinh có khuôn mặt tròn trịa, mái tóc dài thẳng và nụ cười dịu dàng.
“Cậu là em gái của Trình Quyết à?”
Mặc dù là chị em, nhưng Trình Kha và Trình Quyết chẳng có gì giống nhau. Không giống như Trình Kha u ám và gầy gò, Trình Quyết vui vẻ và toả nắng, số người thích hắn không ít.
Trình Kha ghét có quan hệ với Trình Quyết ở trường, cô lắc lắc đầu, nói: “Tôi không…” quen.
Tầm mắt cô chợt dừng trên chiếc lắc tay của cô gái.
Là bộ sưu tập Xuân – Hè phiên bản giới hạn của nhà họ K, toàn thế giới chỉ có khoảng 20 cái, quá đắt tiền, cô mua không nổi, chỉ mới nhìn thấy chúng trên tạp chí của Lan Lạc.
Trời quơi đại tiểu thư.
“Tôi không ngờ đã bị cậu phát hiện mất rồi!”
Trình Kha đổi giọng, nở nụ cười ấm áp, sắc mặt thay đổi với vận tốc ánh sáng.
“Thật tốt quá! Tớ là Lăng Nhã Vân, hôm nay mới chuyển tới Lantis, tớ chưa quen với nơi này lắm.”
“Hôn phu của tớ cũng ở trong đội bóng rổ Lantis giống anh trai cậu đấy, tớ muốn cho anh ấy một bất ngờ, cậu có muốn bồi tớ cùng đi xem trận đấu biểu diễn của họ không?”
Lăng Nhã Vân cười cười, trong mắt tràn đầy ấm áp và chân thành, hai má ửng hồng vì mong đợi.
Cách cô ấy nói chuyện cũng rất ôn hoà, Trình Kha chú ý cô ấy cố ý dùng chữ “bồi” mà không phải chữ “dẫn”.
Trình Kha ghét nhất loại đại tiểu thư như này, ôn nhu thiện lương, gia giáo lại tốt, làm cô trông có vẻ càng giống một con chuột u ám hơn.
Nhưng Trình Kha vẫn đồng ý với cô ấy.
“Được rồi, nếu cậu có gì không hiểu thì có thể tới tìm tôi. Từ nay tôi sẽ là nhân mạch của cậu ở Lantis!” Trình Kha nói.
Mặc dù nhân mạch của cô không có gì để dùng.
Lăng Nhã Vân sửng sốt một cút, bị chọc cười: “Vậy phiền cậu rồi!”
Lúc cô đang nói chuyện, trên thanh tác vụ của Trình Kha đã có thêm một thành tích mới: [Đạt được thành tựu kết thêm bạn mới, khen thưởng: 1 lần rút thăm trúng thưởng].
Trình Kha hoàn thành nhiệm vụ xong liền muốn bỏ qua Lăng Nhã Vân, nhưng cô đang rảnh, mà đại tiểu thư này lại mang theo rất nhiều đồ ăn nhẹ vô cùng mỹ vị chia sẻ với cô. Trình Kha ăn ké sinh chột dạ, bồi cô ấy đi nộp đơn đăng ký tham gia CLB, rồi dạo quanh khuôn viên trường vài vòng, cuối cùng mới đi vào sân tập bóng rổ.
Các cơ sở thể thao ở học viện Lantis đương nhiên không tệ, ánh đèn sáng choang, không khí tươi mát trong lành. Trong thời gian diễn ra tuần lễ văn hoá, không có nhiều khoá học được diễn ra, trên khoảng sân rộng rãi có rất nhiều hàng quán và người ngồi xem, nhưng lại không có cảm giác chen chúc chút nào.
Trình Kha giới thiệu lịch sử trường học của Lantis cho Lăng Nhã Vân, cô không nhớ rõ lắm, khi đang đổ mồ hôi đầm đìa, đôi mắt Lăng Nhã Vân sáng lên, nắm lấy tay cô chạy về phía sân tập: “Tớ thấy bọn họ rồi!”
Trái bóng rổ đang đập xuống sàn nhà một cách nhịp nhàng, âm thanh sắc nét vang vọng trong sân tập trống trải. Hôm nay chỉ có một trận đấu giao hữu, các cầu thủ đang tiến hành khởi động ở trên sân.
Trình Quyết vừa mới bắn xong một quả 3 điểm, liền thấy Hứa Cảnh Thần bên cạnh nở nụ cười kinh ngạc: “Chờ tôi một chút nhé, hôn thê của tôi tới rồi.”
Lăng Nhã Vân cười rạng rỡ, không quên giới thiệu Trình Kha, người đang bắt đầu héo rút lại vì xung quanh có quá nhiều người.
“Cảnh Thần! Đã lâu không gặp! Đây là Trình Kha, em gái của Trình Quyết, Trình Kha, đây là hôn phu của tớ, Hứa Cảnh Thần.”
Trình Kha chào hỏi rồi lén lút lùi ra phía sau, để lại không gian trống cho cặp đôi chưa cưới này giao lưu với nhau.
Cô cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh để chơi điện thoại, đột nhiên cảm thấy vai mình chùng xuống.
“Sao chị lại tới đây?”
Trình Quyết một tay ôm cô, như một con mèo bắt chuột.
“Ách ách, đừng có chạm vào chị, trên người em toàn mồ hôi!” Trình Kha hét lên, đưa cho hắn một chai nước, nhân cơ hội uốn éo cơ thể, thoát ra khỏi cánh tay hắn.
“Chưa vào trận đã đổ nhiều mồ hôi vậy, Trình Quyết à, em có đấu được không đấy? Uống chút nước để bổ sung năng lượng đi.”
Cô thoái lui đến một khoảng cách an toàn, cười khằng khặc chế nhạo.
Trình Quyết lắc lắc đồ vật trong tay, có chút bối rối, từ khi nào mà chị hắn có lòng tốt như vậy, còn đem nước cho hắn?
Nước là do Lăng Nhã Vân gọi người mang đến, nhưng Trình Kha cảm thấy mình không có công lao thì cũng có khổ lao, tất nhiên cô dùng thế nào cũng được.
“Đợi đó, chị cứ chờ mà xem.”
Trình Quyết hất cằm khiêu khích với cô.
_______________________
R: 08.10.2024
E: 30.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro