Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vừa giẫm hắn vừa bị hắn liếm đến phun

A a a a a a a a chân của cô sao lại giẫm lên chỗ đó của hắn a a a a làm sao bây giờ…

Trình Kha nhịn không được giật giật chân, trong cổ họng Liên Chiêu Thanh lập tức tràn ra vài tiếng thở hổn hển, hắn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ rực.

“Tiểu Liên lão sư, tôi…”

Cô muốn nói gì? Xin lỗi vì vô tình giẫm lên dương vật hắn? Hay là xin lỗi vì không cố ý giẫm lên hắn…

A a a cái miệng ngu ngốc này của cô, động đậy đi chứ!

Liên Chiêu Thanh nhìn bộ dạng hoảng loạn của Trinh Kha, cảm thấy thực buồn cười.

Hắn đang làm gì vậy, ở trong văn phòng của mình mà liếm âm hộ của một người phụ nữ, liếm đến mức chính mình cũng cứng và nóng lên, hận không thể ngay lập tức lấp kín cái miệng đang há ra kia, cả bên dưới lẫn bên trên.

Điểm này không giống hắn chút nào, bị dục vọng dẫn dắt, không có chút tự chủ và bình tĩnh như thường ngày.

Liên Chiêu Thanh biết hiện giờ việc hắn nên làm nhất chính là xé xác người phụ nữ này, dù sao hắn vốn dĩ không phải lão sư của cô, hắn không có lòng mà thích giúp đỡ người khác nhiều như vậy, tùy tiện tìm ai đó xử lý cô là được rồi.

Hắn rất bận, hắn cần phải từng bước tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Liên, còn có rất nhiều việc phải làm ở trường, nào có tinh lực để cống hiến cho vở kịch tình tình ái ái này.

Nhưng khi hắn chạm phải ánh mắt của Trình Kha, đôi mắt hoảng loạn co quắp đó vẫn tràn đầy thủy quang thoả mãn từ cơn cực khoái vừa nãy, không ngừng loé lên dưới ánh đèn mờ ảo.

“Tiếp tục.”

Lời hắn nói ra đột nhiên thay đổi.

Hả?

Trình Kha lúc này thật sự muốn ngất đi.

Tiếp tục cái gì? Cô sẽ không làm!

“Tiếp tục thế nào…”

Mũi chân Trình Kha run run, cô không dám dùng nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng ấn xuống.

“Như vậy à?”

Cô không chắc chắn mà hỏi.

Xúc cảm dưới lòng bàn chân rất kỳ quái, như giẫm phải một con vật rất có sức sống, mỗi một cú lực hướng xuống đều sẽ tạo thành một cú va chạm khó có thể khống chế.

“Ừ…”

Liên Chiêu Thanh khẽ thở dốc, một giọt mồ hôi rơi xuống từ trên trán, ngang qua quai hàm căng cứng và yết hầu đang không ngừng nhấp nhô.

Hắn đột nhiên nắm chặt mắt cá chân của Trình Kha, nhiệt độ nóng rực trong lòng bàn tay hắn khiến cô vừa sợ vừa có chút hưng phấn.

“Chỗ này.”

Hắn dẫn dắt chân cô dừng trên chỗ đang cố nảy lên.

“Nhấn mạnh xuống.”

“Dùng lòng bàn chân của cô, ấn mạnh vào đây… Ừ…”

“Sau đó vặn nó một chút, ách a… Đúng rồi…”

Hắn không ngừng đưa ra chỉ dẫn, động tác duỗi thẳng lưng ngày càng rõ ràng, trên quần tây vốn dĩ sạch sẽ dần dần xuất hiện một mảnh tối màu.

Thật là biến thái…

Trình Kha lên án trong lòng, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng đỏ. Trong thanh âm của Liên Chiêu Thanh dường như có ma lực kỳ lạ, làm cơ thể cô chỉ có thể nương theo lời nói của hắn mà hành động.

Chỉ cần cô cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy khuôn mặt nhiễm đầy dục vọng và thống khổ của hắn, hơi thở hổn hển và sự run rẩy của hắn giờ phút này đều do cô khống chế, thật đáng thương, chẳng giống đại thiếu gia cao cao tại thượng trong mắt mọi người một chút nào.

Cô không thể cự tuyệt được.

“Tiểu Liên lão sư…”

Trình Kha cụp mắt xuống, to gan lớn mật mà sờ vào tóc của Liên Chiêu Thanh.

“Anh liếm tôi nữa được không?”

Liên Chiêu Thanh trầm mặc.

Hỏng rồi, chắc không phải giận rồi chứ.

Ngay khi Trình Kha chuẩn bị giảo biện, liền thấy Liên Chiêu Thanh liên tiếp hôn vào đùi trong của cô, gần như mất kiên nhẫn mà tiến vào u cốc sớm đã ướt đẫm, cảm giác như bị điện giật lập tức từ phía dưới lan ra khắp người, khiến cô vô thức căng cứng đùi.

“A a ——! Quá ——” Quá nhanh rồi!

Toàn thân cô căng thẳng, chân có chút yếu ớt, đôi giày cao gót đế đỏ da cừu đột nhiên giẫm xuống, gót giày bén nhọn chạm vào phần cơ đùi rắn chắc.

“Ách a ——”

Liên Chiêu Thanh phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề, khoé mắt đỏ bừng đến đáng sợ, cảm giác đau đớn đã xâm chiếm hết toàn bộ giác quan của hắn.

Mọi cơ bắp trên người hắn đều run lên vì đau đớn, nhưng trong cơn sóng thống khổ đó lại trỗi dậy nhiều khát vọng hơn, háo hức muốn bị thoả mãn.

A a a a a a a cô không có ý đó…

Trình Kha thật sự đã khóc, nhưng một nửa là vì sợ hãi và áy náy, một nửa là vì được liếm sướng đến khóc.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi…”

Tay cô luồn vào trong mái tóc ẩm ướt của Liên Chiêu Thanh, đầu ngón tay xoa lên da đầu, một sự an ủi không quá dụng sức.

“Ha…”

Liên Chiêu Thanh đau đến thở hổn hển.

Chóp mũi hắn tràn ngập mùi hương ngọt ngào của cô, đầu lưỡi nhấm nháp mật dịch chảy ra, côn thịt phát trướng đau nhức của hắn đỉnh vào đế giỳ của cô, tóc hắn cũng bị cô chộp vào trong lòng bàn tay.

Mọi giác quan đều bị cô chiếm giữ, cơ thể bị đẩy đến cực hạn, mỗi một tế bào đều đang kêu gào đòi phóng thích.

“Dùng thêm chút sức, đừng trốn, nhìn tôi này…”

Liên Chiêu Thanh cơ hồ không nhận ra giọng nói của chính mình, hắn đã bao giờ đưa ra lời cầu xin đầy dục vọng như vậy chưa? Quả thực y hệt một con thú đang động dục.

Luồng khí khi hắn nói lại khuấy động một trận nhiệt khác, đầu lưỡi đẩy môi âm hộ vốn đã sưng đỏ ra, cuồng loạn đỉnh vào nhục huyệt mềm ướt, nhanh chóng xoay tròn quấy phá, nuốt từng giọt thủy dịch bắn tung toé vào giữa môi răng.

Dường như linh hồn của hắn đã bị hút đi, Trình Kha siết chặt vòng eo, tiểu huyệt mẫn cảm co rút rồi co rụt lại, điên cuồng đè ép đầu lưỡi hắn.

“A a… Không… Không được… Tiểu Liên lão sư…”

Cơ bắp căng đến cực điểm, đột nhiên bắt đầu run lên. Khoái cảm tột độ bùng nổ trong cơ thể Trình Kha, cô thét chói tai, phun ra một cỗ thủy dịch, hai mắt tan rã.

Cùng lúc đó, Liên Chiêu Thanh cũng không thể khống chế chính mình được nữa, túm lấy bắp chân đang căng chặt của cô điên cuồng va chạm mấy chục cú, nhục hành nghẹn trong quần run rẩy kịch liệt, mã mắt khép mở vài cái, nháy mắt phun ra lượng lớn nùng tinh, thấm đẫm hoàn toàn quần tây của hắn.

Cho dù cách một lớp đế giày, vẫn có thể cảm thận được tác động và sức nóng đáng kinh ngạc kia.

“Ha a…”

“Anh, anh không sao chứ?”

Trình Kha muốn rút chân mình ra, nhưng không rút được.

Cô cẩn thận vươn tay về phía Liên Chiêu Thanh, muốn chọc chọc hắn.

Liên Chiêu Thanh nắm lấy tay cô, sườn mặt dán vào lòng bàn tay cô, như muốn đặt một nụ hôn vào trong đó.

Hô hấp của hắn vẫn còn chấn động vì tình dục, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người.

“Cô không phải trợ lý Lý. Tôi đã từng thấy cô.”

Hắn nói.

Hai câu trần thuật đơn giản này khiến Trình Kha hoảng sợ tỉnh dậy trên giường.

A a a a cô sẽ không bị nhận ra đúng không a a a a…

Trình Kha nằm trên giường lăn lộn nửa phút, tinh thần hoàn thành lộ trình từ hoảng loạn đến bất chấp tất cả.

Dù sao không phải Liên Chiêu Thanh cũng sướng sao? Hắn cũng không phải chịu tổn thất gì, vậy nếu bị hắn tìm được thì sao?

Huống hồ, cô vẫn tin vào năng lực của cái đĩa xoay biến thái trên người mình.

Trình Kha vừa mới sung sướng ở trong mộng xong, cả người nhẹ nhàng thoải mái, nhưng bị hoảng sợ nên không ngủ được chút nào, cô dứt khoát lấy điện thoại, bắt đầu lướt diễn đàn của trường.

Trước giờ Trình Kha luôn âm thầm lặn lội, tìm hiểu những tin tức mới nhất trong trường, thuận tiện quan sát những người mà cô ghét nhất.

Vừa vào diễn đàn đã thấy một bài viết được đánh dấu hot, được hội học sinh đăng tải: Tuần lễ văn hoá lần thứ 32 chính thức khởi động. Kéo bài đăng xuống, lướt qua các lãnh đạo và khách mời, hình ảnh Liên Chiêu Thanh đứng trên bục phát biểu liền xuất hiện.

Liên Chiêu Thanh…

“Hehe.”

Nhớ đến giấc mơ dâm loạn vừa rồi, Trình Kha cười hai tiếng tục tĩu, sự chén ghét dành cho hắn giảm bớt một chút

Cô thuần thục vào khu vực nặc danh được gọi là “Khu vườn của kỵ sĩ”.

“Mọi người ơi, ngày mai điện hạ quay lại trường phải không?”

“Tin báo điện hạ sẽ bay từ nước E về để tham gia biểu diễn với CLB Kịch trong tuần lễ văn hoá.”

Trình Kha chớp chớp mắt.

Lan Lạc sắp về?

————————

R: 07.10.2024
E: 19.11.2024

————————

Chơi cỡ đó đó mà người đầu tiên thịt được mẻ lại khum phải anh Liên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro