Chương 4: Người được chọn
Trình Kha là người rất dễ xấu hổ.
Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, đầu óc cô trống rỗng, mặt như bị thiêu cháy.
Nhưng cũng may, câu hỏi của giáo sư không khó, sau khi cô lắp bắp trả lời xong, giáo sự mới cho phép cô ngồi xuống.
“Lần sau nhớ chú ý nghe giảng bài.”
Giáo sư ý vị thâm trường nói, khiến Trình Kha lần nữa ngượng ngùng, sợ hãi gật đầu rồi lại rụt rè gật đầu.
Cô không dám nhìn phản ứng của các bạn học khác, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình iPad, chuông tan học vừa reo lên, liên cấp tốc lén lút rời đi.
A a a a a a a xấu hổ quá…
Nhưng nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, mặt Trình Kha đỏ lên, bất an xoa xoa đùi.
Cô vậy mà có gan mơ đến mấy cái nội dung như thế, tiến bộ quá đi!
Mặc dù Trình Kha ghét Liên Chiêu Thanh, nhưng cô không thể không thừa nhận, hắn quả thực rất gợi cảm.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên muốn đi nhìn Liên Chiêu Thanh một chút.
Lịch trình ở trường của đại thiếu gia nhà họ Liên không phải bí mật, mỗi ngày Trình Kha đều bí mật theo dõi, nhớ thời khoá biểu của hắn còn kỹ hơn của mình.
Chẳng qua Liên thiếu rất bận rộn, không nhất thiết phải ở lại trường học, tiết tiếp theo của hắn vốn dĩ là môn thống kê, phòng học vừa lúc nằm trong toà nhà dạy học mà Trình Kha muốn đến, Trình Kha muốn xem thử vận may.
Học viện Lantis rất lớn, Trình Kha vừa mới đi đến gần toà nhà dạy học liền thấy có mấy tốp học sinh đang tụ tập với nhau thảo luận gì đó.
“Có phải vừa rồi Liên thiếu đột nhiên ngất xỉu trong giờ học không? Sợ quá vậy…”
“Hình như cả vệ sĩ của nhà họ Liên cũng tới, đỡ anh ấy đi rồi. Tôi thấy mặt anh ấy đỏ lắm, không chừng đã sốt rồi.”
“Liên thiếu nỗ lực quá rồi…”
Trình Kha: Hả hả?
Không biết thế nào, nhưng Trình Kha cảm thấy việc Liên Chiêu Thanh té xỉu có liên quan đến giấc mơ kỳ quái của cô.
Ha, haha, chắc không phải đâu ha? Cô chỉ nằm mơ mà thôi, trùng hợp! Chắc chắn là trùng hợp!
Trình Kha kết thúc buổi học hôm nay với tâm trạng bất an, sợ Liên Chiêu Thanh sẽ tìm tới cửa hỏi tội.
May mắn thay, không có chuyện gì xảy ra, giống như bao ngày nhàm chán khác của cô.
Cô đã nói là không có gì rồi mà! Chỉ là mơ thôi!
Nhưng cô vẫn có chút hoảng hốt, cơm chiều cũng chưa kịp ăn, mắng thằng em mình không biết đang ồn ào gì đó trong phòng, rồi leo lên giường ngủ.
Lúc cô mở mắt lần nữa, cái đĩa xoay lấp lánh màu vàng lại xuất hiện trước mắt cô.
Trình Kha: ……
“Chuyện gì nữa đây…”
Cô lẩm bẩm một câu, thấy thanh nhiệm vụ ban ngày còn tối thui nay đã sáng lên, liền thuận tay click vào.
Trên thanh nhiệm vụ, có hai nhiệm vụ được hiển thị là đã hoàn thành, lần lượt viết: “Lần đầu tiên sử dụng đạo cụ” và “Lần đầu tiên sờ côn thịt của đàn ông”, quà khen thưởng nhiệm vụ đều là một lần rút thăm trúng thưởng.
Cái này đang nói đến cô và Liên Chiêu Thanh trong giấc mơ trước?
Trình Kha lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại, cô đã đọc qua rất nhiều truyện, cũng không khó để hiểu được tình huống trước mắt.
Có lẽ cô thực sự có một cái hệ thống kỳ diệu hoặc là có siêu năng lực nào đó, nên cô mới có thể thấy cái đĩa xoay này.
Tuy rằng cái đĩa xoay này có chút thô tục, nhưng quả nhiên, Trình Kha biết mình chính là người được chọn!
Nhận thức được điều này khiến Trình Kha không khỏi dương dương tự đắc.
“Nếu như mình có năng lực đặc biệt…” Trình Kha lẩm bẩm tự nói.
Biết đâu cô cũng có thể sống một cuộc sống người người nâng niu như mấy đại thiếu gia đại tiểu thư mà cô thấy ở trường kia?
Nhưng mà, lần này Trình Kha đã kiểm tra cái đĩa xoay cẩn thận, phát hiện nội dung trên đó đều rất khêu gợi*, và dường như không có cách nào giúp cô hoàn thành ước nguyện trở thành người bề trên.
*Chỗ này từ gốc là rất vàng, chữ vàng này là nghĩa của từ “hoàng”, trích trong “hoàng văn”, tức là “H văn” mà mấy bạn hay thấy đó. Do đó, nếu mà nói “đầu óc toàn màu vàng” thì tức là “đầu óc toàn mấy thứ 18+” ấy.
“Thôi, có thể làm cho người mình ghét xấu mặt cũng khá tốt rồi…”
Trình Kha thở dài, nhận quà khen thưởng nhiệm vụ, số lần rút bên cạnh đĩa xoay biến thành 2.
Cô vươn tay, bấm vào nút rút.
Tràng cười dâm đang quen thuộc lại vang lên, đĩa xoay loé lên hai lần.
[Chúc mừng đạt được đạo cụ cấp C: Xuân dược mà truyện pỏn nào cũng có (một gói), vui lòng chọn đối tượng để sử dụng]
[Chúc mừng đạt được đạo cụ cấp B: Thuật nhập mộng mà mấy kẻ biến thái thích (một lần), vui lòng chọn đối tượng để sử dụng, giới hạn: học sinh học viện Fantiya.]
Trình Kha không nói nên lời.
Cái đĩa xoay này thô tục quá…
Thuật nhập mộng cô đã dùng trước đó rồi, nên đại khái đã biết cách dùng như thế nào, cô không chú ý đến nữa. Về phần xuân dược…
“Tao không muốn hạ dược người khác, lỡ bị bắt được thì làm sao bây giờ?”
Cô mắng chửi.
Mặc dù Trình Kha một bụng đen tối, nhưng sự hèn nhát trong nội tâm vừa vặn trung hoà được vấn đề này, thế nên cô chưa bao giờ thực sự làm ra điều gì xấu hay có hại.
Cô nhìn hai thanh nhiệm vụ còn dang dở trên thanh tác vụ, muốn tỉnh dậy, đúng lúc này, xuân dược nhảy ra trước mặt cô, để lộ một loại háo hức kỳ lạ.
[Lưu ý: Vật phẩm này cấp C, có thể tạo hiệu quả trực tiếp mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Vui lòng lựa chọn đối tượng để sử dụng.]
Trình Kha không ngờ xuân dược này còn rất thông minh.
Nếu cô không bị bắt, vậy thì cô sẽ sử dụng nó thật thật tốt.
Cảm giác ác ý hào hứng trong lòng liền tan biến sau khi cô nhìn thấy pop – up tiếp theo:
[Đối tượng đề cử: Liên Chiêu Thanh, Trình Quyết.]
?
Sao em trai mình ở trong đó?
Có gì đó sai sai.
Nghĩ đến em trai mình, Trình Kha cúi đầu.
Cô không muốn loạn luân!
Sự xấu hổ và tức giận này lên đến đỉnh điểm sau khi cô nhìn thấy gương mặt của Trình Quyết vào buổi sáng.
“Trình Kha, chị nhanh lên, em còn phải đi tập bóng rổ nữa.”
Trình Quyết đứng ở huyền quan, ngáp ngắn ngap dài.
Hắn bẩm sinh mày rậm mắt to, cao 1m85 và vẫn còn cao hơn nữa, đứng trước mặt Trình Kha nhỏ xinh trông như một bức tường vững chãi.
Nhà họ Trình mấy năm gần đây mới phát đạt, ba Trình vẫn luôn chủ trương tiết kiệm, chỉ sắp xếp cho bọn họ một người tài xế, bởi vậy trừ khi cãi nhau, hai chị em về cơ bản đều cùng nhau đi học.
“Chị có đi hay không, không thì em đi đấy nhé?”
Trình Quyết biết Trình Kha là chó lười, có xe để ngồi thì vui vẻ hơn nhiều nên chỉ nói miệng vậy thôi.
Nhưng không ngờ hôm nay Trình Kha không lén lút lên xe, mà lại tức giận đấm hắn một cú.
“Biến thái!”
Để tên mày xuất hiện trong danh sách hạ dược, quá biến thái!
Cô trút hết cơn giận lên Trình Quyết, cơ thể rất thành thật mà bò lên xe.
Trình Quyết: ?
Hắn gãi gãi đầu, mặc kệ không so đo với người chị thỉnh thoảng hay động kinh này, cũng lên xe theo.
Tuần sau là tuần lễ văn hoá của học viện Lantis.
Là một sự kiện truyền thống quan trọng của học viện quý tộc hàng đầu này, tuần lễ văn hoá không chỉ là sân khấu thể hiện tài năng và phong cách của học sinh mà còn là một trong những hoạt động xã hội quan trọng nhất của trường. Dưới sự lãnh đạo của Hội học sinh, rất nhiều CLB đều sẽ tham gia vào đủ mọi hoạt động khác nhau.
Quan trọng hơn nữa là phần lớn học sinh Lantis đều đến từ những gia đình nổi tiếng, tuần lễ văn hoá cũng là cơ hội để những đứa con cưng của trời này thể hiện phong cách và tiềm năng với thế giới bên ngoài, sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông đến tham gia và phát sóng trực tiếp rầm rộ về tuần lễ văn hoá này.
Trình Quyết là thành viên đội bóng rổ Lantis, trước đây hắn đã giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi quốc gia, lần này hắn cũng muốn tham gia trận đấu biểu diễn nên trong khoảng thời gian này vẫn không ngừng tập luyện.
Trình Kha cũng có CLB, nhưng cô chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động trong tuần lễ văn hoá.
Cô ghét những nơi đông người, đặc biệt là vũ hội ngày cuối cùng, những bộ quần áo lộng lẫy lụa là thơm tho đó sẽ chỉ khiến cô cảm thấy mình như một con chuột u ám.
Nhưng lần này, với năng lực của cái đĩa xoay biến thái, biết đâu cô có thể làm được điều gì để đưa mình tiến gần hơn với mộng tưởng làm người bề trên thì sao.
————————
R: 05.10.2024
E: 15.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro