Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Làm một trận lớn

Cứu mạng…

Trình Kha sụp đổ rồi.

Rõ ràng đã cao trào một lần, nhưng bắt đầu ăn lúc này vẫn có chút vất vả. Quy đầu khổng lồ mắc kẹt ở cửa huyệt, cô khó xử cắn môi, lắc eo chậm rãi ngồi xuống, tốc độ chậm như thể đang làm giải tích.

Tốc độ chậm như thế có thể cảm nhận được mỗi một tấc trong huyệt thịt đều bị kéo căng ra, cac điểm thoải mái lần lượt bị nghiền nát, mật dịch chảy bừa bãi ra khỏi cửa huyệt.

Được rồi, to thật…

Cô kẹp lại, không có quyết tâm ăn hết trong một hơi, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Liên Chiêu Thanh, không nói gì mà chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Mãi cho đến khi hai chân bắt đầu run rẩy, mới khúm núm nói: “Tiểu Liên lão sư, giúp ——”

Cô còn chưa nói xong, mông thịt đột nhiên bị tóm lấy, đập mạnh xuống. Động tác này quá trực tiếp quá kịch liệt, tiểu huyệt ướt nóng bỗng nhiên bị phá tan, lưỡi đao bằng thịt kia trực tiếp đẩy vào miệng cổ tử cung, ép ra thủy dịch.

“Ưm ——!!!”

Trình Kha cuộn mình, quên cả thở, khoái cảm mãnh liệt khiến thần trí cô mơ hồ, toàn thân run rẩy.

Liên Chiêu Thanh đỡ mông cô, đẩy lên một cách hung bạo, bụng dưới và mông thịt phát ra âm thanh bạch bạch dâm đãng. Hắn dường như nhịn đến điên rồi, cuối cùng mới tìm được cơ hội, liền muốn giải phóng hết tất cả dục vọng của mình trong một lần. Mỗi một cú đều đâm tới vừa sâu vừa hung ác, cảm giác mềm nhũn liên miên lần lượt nổi lên, còn chưa kịp thưởng thức phẩm vị tinh tế trong đó đã bị đợt thủy triều tiếp theo đưa lên đỉnh núi.

“Chậm, chậm chút…”

Trình Kha ngoài miệng nói chậm chút, nhưng cơ thể lại rất thành thật, huyệt thịt gắt gao cắn chặt côn thịt đang rút ra đút vào, cố gắng ép ra nhiều khoái cảm hơn.

Liên Chiêu Thanh nhịn không được dùng sức đẩy mạnh, cô hét lên một tiếng, da đầu tê dại một hồi, lại đến cao trào.

Sau khi cao trào, huyệt thịt như tự có ý thức, điên cuồng vặn xoắn, côn thịt bị kẹp vừa tê dại vừa thoải mái, khoé mắt Liên Chiêu Thanh càng đỏ hơn, hắn bất mãn tiến đến cắn môi cô.

“Kẹp chặt quá, thả lỏng chút.”

Hắn nói thật dễ nghe, nhưng động tác dưới thân lại không ngừng. Côn thịt to dài nóng bỏng không ngừng ra vào bên trong hoa huyệt, huyệt thịt siết chặt bị đâm đến mềm, chảy ra chất lỏng dâm mỹ, bị động tác chống đẩy làm cho bắn tung toé khắp nơi.

Trình Kha bị phang đến choáng váng cả đầu óc, linh hồn đen tối sắp bị đâm bay ra khỏi cơ thể, chỉ có thể phản ứng theo bản năng đáp lại Liên Chiêu Thanh.

Liên Chiêu Thanh tăng nhanh tốc độ đâm vào, đại khai đại hợp chơi tiểu huyệt sớm đã tràn lan không chịu nổi, khoé mắt đỏ bừng vì ham muốn.

“Ha… Sướng… vãi…”

Sau khi xé toang lớp vỏ kiềm chế và tự phụ kia, hắn quả thực thành thật đến đáng sợ, đút vào đưa đẩy mấy trăm cái mới lui ra ngoài, cởi cái bao cao su đã bắn đầy tinh dịch, thắt nút rồi vứt đi.

“Tiểu, ách, tôi đói..”

Trình Kha khôi phục một chút ý thức, không dám kích thích hắn nữa, thấp giọng lẩm bẩm.

Để cô ăn cơm đi, cô không muốn làm nữa đâu.

Liên Chiêu Thanh xoa xoa tóc cô, có chút ẩm ướt, giống như lông thú. Thật đáng yêu, hắn không nhịn cười nổi.

“Tôi đã cho người chuẩn bị đồ ăn ngon rồi, để bọn họ lập tức giao tới đây.”

Ánh mắt của hắn sáng rực, làm Trình Kha tê cả da đầu, trong lòng có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, câu tiếp theo của hắn là: “Một lần nữa được không?”

Không muốn…

Trình Kha muốn cự tuyệt, nhưng Liên Chiêu Thanh đã đặt tay trên mông cô nhéo nhéo, chút phản kháng của cô lập tức tan biến. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, diễn đạt rõ ràng cụm từ “lừa mình dối người”.

Sau đó, trí nhớ Trình Kha bắt đầu vỡ vụn.

Liên Chiêu Thanh nâng mông cô lên đặt trên bàn sách, đẩy mạnh côn thịt vào trong hoa huyệt, nước của cô phun ra nhỏ giọt từ trên bàn xuống thảm dưới đất.

“Sẽ có người thu dọn, nên phun thêm chút nước cũng không sao.” Liên Chiêu Thanh nói.

Hắn bóp cằm cô, vừa xoa ngực cô vừa hôn cô, cho đến khi mặt cô đỏ ửng vì dục vọng dâng trào, hắn mới từ từ đâm vào từ phía sau, nuốt chửng hết tiếng kêu khóc của cô vào trong bụng.

Chờ đến khi năng lượng của Trình Kha gần như cạn kiệt, đột nhiên cảm thấy trong miệng có vị ngọt ngào, hoá ra là Liên Chiêu Thanh đã nhét đồ ăn nhẹ vào trong.

“Muốn ăn nữa không? Đừng nóng vội, ăn xong rồi hẵn nói.”

Vừa nói như thế, hắn vừa bắt đầu hôn cổ cô, hơi thở nóng hổi khiến toàn thân cô phát run.

Cô ăn no bảy phần, hắn liền cất đồ ăn nhẹ, lại một lần nữa ôm lấy eo cô.

Ăn, làm tình, ngủ, thức dậy, rồi lại ăn, làm tình, ngủ…

“Một lần nữa, được không?”

Mỗi khi Trình Kha nghe Liên Chiêu Thanh nói như vậy, có nghĩa là một vòng mới lại sắp bắt đầu.

Trong căn phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ, thời gian như bị lu mờ, chỉ còn lại những ham muốn nguyên sơ nhất.

Trình Kha không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, thanh âm vì thét đều đã khàn cả giọng, nước chảy ra còn nhiều hơn nước uống vào.

Đến khi cô lấy lại tinh thần thì đã ở trong bồn tắm.

Ngâm cơ thể mệt mỏi trong nước ấm giúp cô khôi phục thần trí.

Cô vô cùng hối hận, cô sai rồi, cô thật sự hối hận…

Cô không nên gọi Liên Chiêu Thanh là kẻ làm màu tới chết hay Bad B, hắn quả thực là đồ điên, rất có thể là con nghiện, sao người nhà hắn không bắt hắn đem đi chữa trị đi…

Trình Kha đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm giác được Liên Chiêu Thanh di chuyển phía sau, toàn thân cô cứng đờ, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ.

Đồ thần kinh, sao không rút ra ngoài…

Liên Chiêu Thanh ôm chặt cô, mặt mày hắn tràn đầy thoả mãn, đôi mắt luôn lạnh lùng đều đã tan thành nước, suồng sã hôn lên chóp tai đỏ ửng của cô.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Thanh âm của hắn cũng rất ôn nhu, trong phòng tắm tràn ngập sương mù, cơ hồ có ảo giác thâm tình.

“Ngày mai là thứ hai, tôi muốn về đi học.”

Trình Kha chưa bao giờ cảm thấy mình yêu trường học đến thế, quả nhiên học tập mới là tốt nhất, cô thích nhất là học hành, không học thì không được, một ngày không học toàn thân liền khó chịu…

“Ngày mai thi giải tích, tôi có thể xin phép nghỉ học giúp cậu, tôi tin giáo sư nhất định sẽ bằng lòng cho học sinh bị bệnh tội nghiệp này một điểm A.”

Liên Chiêu Thanh thấp giọng cười vào tai cô.

“Ở lại với tôi thêm một ngày nữa đi.”

Trình Kha:......

Giờ đây cô đã có thể thuần thục trong việc bỏ qua quá trình “Dưới cơn nóng giận sau đó nổi giận một chút” này. Cô hít mũi một cái, ngoan ngoãn hôn lên cằm Liên Chiêu Thanh.

“Chậm một chút được không…” Trình Kha yếu ớt nói.

Sau đó cô lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tự trói mình trong kén.

Liên Chiêu Thanh không còn vội vã nữa, lớp nhân xấu xa của hắn đã hoàn toàn bại lộ. Côn thịt từ từ đẩy vào hoa huyệt, lưỡi dao thô dày cọ vào từng điểm nhạy cảm trên vách thịt rồi rút ra với tốc độ không đổi, hết lần này đến lần khác.

Trình Kha ban đầu cảm thấy khá thoải mái, nhưng khi khoái cảm tê dại tích tụ từng chút, hoa tâm bắt đầu tiết ra thủy dịch động tình, hắn vẫn chậm chạp như thế, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

“Ưm…”

Trình Kha bất an vặn vẹo eo, bị Liên Chiêu Thanh đè lại.

“Không được, chúng ta phải từ từ.”

Lúc này, Trình Kha đã có thể nhận ra ý cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt vô cảm của hắn.

Mãi cho đến khi Trình Kha bị mài đến khóc lên, nước ở phía trên và phía dưới đều chảy không ngừng, toàn thân đỏ như tôm, hắn mới từ bi thương xót đâm mạnh vào, một chốc liền khiến cô phun ra, vô thức bị hắn đưa vào vòng xoáy tình dục mới.

Chờ đến khi Liên Chiêu Thanh đưa cô về nhà, Trình Kha cảm giác mình đã tiến hoá. Cái ác và bóng tối đã rời khỏi cơ thể cô, giờ cô là một người hoàn toàn mới! Một người trong sáng không có chút dâm uế sắc tình nào!

Trình Kha ngồi bên cạnh Liên Chiêu Thanh, lần đầu tiên cảm thấy có quần áo để mặc là một chuyện tốt đẹp đến nhường nào, trong lòng tràn đầy cảm kích.

“Đến nhà cậu rồi.”

Thanh âm Liên Chiêu Thanh kéo cô trở về từ trong cảm kích, cô ngẩng đầu, nhìn thấy khoảng sân quen thuộc.

“À, à, được rồi, cảm ơn cậu…”

Trình Kha có chút chấn kinh, cầm túi xách chuẩn bị xuống xe.

Cổ tay cô bị Liên Chiêu Thanh nắm lấy.

Cô quay đầu nhìn hắn, trừng mắt, có chút bối rối.

“Cậu…”

Dường như Liên Chiêu Thanh muốn nói gì đó. Hắn cũng thay lại bộ quần áo thường ngày, áo sơ mi cài đến cúc cuối cùng, yết hầu nơi cổ áo ôm sát màu trắng bỗng nhúc nhích.

Trình Kha do dự một chút, nghĩ nghĩ, hiểu rồi!

Cô tiến tới, hôn lên khoé miệng hắn.

Vừa định lui về, lại bị hắn đè lại ót, hôn lên mãnh liệt.

“Ha… Nghỉ sớm chút đi, tôi sẽ còn liên lạc với cậu.”

Liên Chiêu Thanh thở hổn hển, nhìn cô thật sâu rồi buông cô ra.

Trình Kha ngoan ngoãn gật đầu, sau khi tiễn xe Liên Chiêu Thanh đi, một đường chạy về phòng nằm xuống.

Trong ba ngày qua, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành từ lâu. Cuối cùng cô cũng đã có thể yên tâm vui vẻ chơi game!

__________________________

R: 11.11.2024
E: 24.12.2024

__________________________

Merry Christmas (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro