Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bạn trai cũ và tình nhân hiện tại

Từ khi uống rượu thuốc, Trình Kha cảm thấy mình trở nên cực kỳ phấn chấn. Đặc biệt là sau khi xác nhận tình hình của Trình Quyết, cảm giác áy náy ít ỏi trong lòng cô đã biến mất, cô thậm chí còn cười hì hì khi ngồi trong phòng học.

Có lẽ do thể chất của cô đã được cải thiện, cô cảm thấy tràn đầy năng lượng trong giờ học. Mặc dù Trình Kha vẫn không thể nào nghe giảng, nhưng ít ra oán khí trong nội tâm cô đã không còn sâu như trước.

Cô mở giao diện đĩa xoay ra, nhìn.

[Nhiệm vụ phụ: Người lao động chăm chỉ

Yêu cầu nhiệm vụ: Ép tinh 20 lần trong thời gian quy định

Số lần hoàn thành: 8/20] Hả…?

Trình Kha nhìn chằm chằm vào số lần hoàn thành, nghi ngờ nổi lên.

Lần trước cùng Liên Chiêu Thanh nhiều đến vậy sao?

Cô vỗ mạnh vào cái đĩa xoay, đĩa xoay phát ra tiếng cười dâm đãng, một cái pop-up nhảy lên:

[Bởi vì Trình Kha mà người khác có xúc động tình dục, cuối cùng hoàn thành xuất tinh, xem như ép tinh thành công.]

Có ý gì? Chẳng lẽ có người lén lút làm việc đó sau lưng cô cũng tính sao?

Trình Kha mặc dù không hiểu lắm, nhưng cô lười suy nghĩ thêm. Dù sao số lần càng nhiều luôn luôn tốt, cô cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà!

Cô vứt vấn đề số lần này ra sau, thừa dịp giáo sư trên bục giảng quay đầu viết công thức, mở điện thoại di động dưới gầm bàn, bắt đầu quấy rối Liên Chiêu Thanh.

Kha Kha: [Hôm nay có muốn làm cái kia không?] 

Kha Kha: [Hôm nay có muốn làm cái kia không?] 

Kha Kha: [Có đó không?]

Kha Kha: [Có đó không?]

Kha Kha: [Sao không để ý tới tôi?]

Bad B: [Bận, cậu để trống cuối tuần đi.]

Kha Kha: [?]

Bad B: [Thông báo chuyển khoản ngân hàng: 1.000.000,00 NDT]

Kha Kha: [Cảm ơn sếp, cuối tuần gặp ~~]

Kha Kha: [Mèo con bán manh.GIF]

Miêu Miêu đáng yêu thò đầu ra rồi thụt về, khoé miệng Liên Chiêu Thanh giật giật, hắn tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Lan Lạc trước mặt.

“Được rồi, vừa mới nói đến đâu vậy?”

Lan Lạc tò mò nhìn vào mắt hắn, không khỏi nhíu mày.

“Tôi có nên bảo mình may mắn khi có thể nhìn thấy Liên đại thiếu gia lơ đãng lúc đang xử lý chính sự không?”

“Tôi cũng đâu phải người máy.”

Liên Chiêu Thanh cười cười, không có ý định giải thích thêm.

Lan Lạc chưa bao giờ thể hiện lưu luyến không đáng có đối với các bạn gái cũ của mình, nhưng dù vậy, Liên Chiêu Thanh vẫn nghĩ không cần phải nhắc đến “giao dịch” giữa hắn và Trình Kha.

Cảm nhận được thái độ qua loa của hắn, Lan Lạc nhún vai, chuyển chủ đề: “Kế hoạch mồi lửa tiến hành thế nào rồi? Mấy ông lớn bên nước E và nước F đã không thể ngồi yên, thậm chí ngay cả trong tiệm salon thời thượng của tôi đầu tuần trước cũng có mấy đám côn trùng nhỏ bay tới bay lui nghe ngóng tin tức.”

“Bọn họ có gấp thế nào cũng vô dụng thôi.”

Liên Chiêu Thanh bình tĩnh đáp lại, chiếc kẹp cà vạt màu bạc trên cà vạt của hắn cố định mặt vải một cách hoàn mỹ, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, như sắc lạnh trong mắt hắn.

“Nếu muốn kế hoạch mồi lửa chính thức triển khai thì còn phải được quốc hội nước A phê duyệt.”

“Nếu ngay cả đại thiếu gia ra tay mà cũng không giải quyết được,” Lan Lạc nói với chút trêu chọc, “Vậy thì thật sự không có cách.”

“Chỉ cần Hội Lumien sẵn sàng hợp tác, việc thông qua chỉ là vấn đề thời gian.”

Lan Lạc khẽ cười một tiếng, tùy ý vén lọn tóc xoăn đang rũ xuống trước mặt lên: “‘Thánh tử’ của Lumien có quan hệ không tệ với chúng ta, nhưng còn nhà họ Lăng thì sao? Chẳng phải anh em càng đánh càng hung sao?”

Liên Chiêu Thanh khẽ nhíu mày, đang định đáp lại thì có tiếng gõ cửa.

20 phút trước.

Trình Kha nhìn trong thẻ tăng thêm một số tiền lớn, nhịn không được cười khà khà không ngừng.

Cô cười cười, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Không đúng, mặc dù cô cầm tiền, nhưng mắc gì cô phải nghe lời hắn?

Vừa nghĩ đến bộ dạng giả tạo đó của Liên Chiêu Thanh, cô lập tức cảm thấy không vui. Cô ghét hắn! Mình hắn ra vẻ thì thôi, còn bắt cô làm giải tích!

Nếu là Trình Kha ngày thường, có lẽ cô sẽ giận một chút rồi thôi. Nhưng bây giờ cô rất nhiều năng lượng, rất tự tin, tràn đầy khả năng hiếm có.

Cô mở thanh trạng thái của đĩa xoay ra, thấy Liên Chiêu Thanh vẫn đeo vòng cổ được ngụy trang thành cái kẹp cà vạt mà cô đưa, việc này khiến cô có thể tìm được vị trí của hắn.

Liên Chiêu Thanh quả nhiên đang ở trường, chắc chắn đang lén học!

Trong lòng Trình Kha dâng lên ý hận nhàn nhạt, ánh mắt cô thể hiện chủ ý xấu.

Nếu bây giờ cô đi tìm hắn, cô không những có thể hoàn thành nhiệm vụ mà con có thể ngăn cản hắn học tập, một mũi tên trúng hai đích. 

Trình Kha đi theo hướng dẫn của hệ thống, một đường tìm tới khu vực của Hội học sinh. Cô hít sâu một hơi, mang theo dũng khí tà ác bước lên phía trước, đẩy cửa phòng họp ——

Cửa vừa mở ra, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ dồn vào cô.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Trình Kha…?”

A a a a a a a a a a a a a a sao Lan Lạc cũng ở đây á á á…

Trình Kha vừa mới chia tay Lan Lạc, nhưng cảm giác như đã cách xa cả thế kỷ. Cô thầm tránh né, thậm chí còn xoá hàng loạt các tài khoản phụ đã tạo trước đó vì nghĩ rằng sẽ còn lâu mới gặp lại hắn.

Sau khi quen Lan Lạc, Trình Kha không còn ghét hắn nhiều như vậy. Ban đầu cô ghét những người đẹp hơn mình, nhưng người đã ăn vào trong miệng, vẻ ngoài xinh đẹp của hắn cũng đã được cô hưởng thụ.

Tuy thế nhưng cô vẫn có chút ghen ghét hắn. Mỗi khoảnh khắc ở bên hắn, từng cái nắm tay, từng nụ hôn, sự ghen ghét này ngày một lớn dần.

Bởi vì cô phát hiện, hắn thật sự là một đối tượng yêu đương rất tốt.

Những lời yêu thương ngọt ngào, những lần tiếp xúc thân mật, sự phục vụ ân cần, những món quà đắt đỏ… Dường như chỉ cần được hắn yêu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, có được mọi thứ một cách dễ dàng.

Nhưng cũng chính vì thế mới khiến Trình Kha cảm thấy ghen ghét. Chẳng có gì trong trái tim trống rỗng của cô, càng ở bên hắn, cô càng nhận ra mình cằn cỗi và trống rỗng đến nhường nào.

Trình Kha ghét loại cảm giác này, dù sao Bùa yêu cũng đã kết thúc, cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Kết quả bây giờ gặp nhau như thế này.

Trình Kha xấu hổ cười, muốn đóng cửa lại, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Kế hoạch bịt tai trộm chuông của cô đã tan vỡ trong giây tiếp theo.

Lan Lạc đi tới giữ cửa, hắn hơi cúi đầu nhìn cô, trong thần sắc không giấu được kinh hỉ.

“Sao em lại ở đây?”

Trình Kha lập tức nghẹn lời, đầu óc quay cuồng, muốn tìm một lý do hợp lý để lừa gạt cho qua. Cô nở một nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng nói quanh co: “Em… Em chỉ đi ngang qua đây thôi, đi dạo quanh thôi.”

Ahh, lý do tệ hại thật…

Lan Lạc nhướn một bên mày, rõ ràng không tin.

“Đi dạo đến khu vực Hội học sinh sao?”

Hắn nói, ý cười trên khoé miệng tràn ra như mật đường, sát lại gần cô hơn, hương thơm ngọt ngào trên người nhẹ nhàng bao phủ lên cô, như một tấm lưới đi săn.

“A… Ừ… Ô…”

Trình Kha đổ mồ hôi đầm đìa, cô chưa kịp nghĩ ra cách giảo biện, trước mặt đột nhiên có thứ gì đó can thiệp.

Liên Chiêu Thanh bình tĩnh chen vào giữa Trình Kha và Lan Lạc, cắt đứt khoảng cách quá gần giữa hai người.

“Cô ấy đến nộp đơn đăng ký gia nhập Hội sinh viên, đợt tuyển thành viên cuối cùng trong năm nay sắp kết thúc, cô ấy muốn biết liệu còn có thể tham gia vào quá trình tuyển chọn hay không.”

Thần sắc của hắn như thường, ngữ khí không chút cảm xúc, như thể hoàn toàn đang giải quyết việc chung.

“Cô ấy sao?” Lan Lạc kinh ngạc nói.

“Tôi á?” Trình Kha cũng kinh ngạc nói.

Liên Chiêu Thanh nhìn cô một cái, cô lập tức đổi giọng: “À à, đúng đúng, em muốn gia nhập Hội học sinh!” 

“Thế à.”

Lan Lạc trầm ngâm gật đầu nhẹ, ánh mắt hắn rơi vào chiếc kẹp cà vạt của Liên Chiêu Thanh, sau đó chuyển đến vòng cổ vừa rơi ra khỏi cổ áo của Trình Kha.

Chất liệu lấp lánh, đường nét và hình dạng mượt mà, phẩm vị và phong cách hết sức quen thuộc.

“Vậy sao hai người lại đeo cùng một loại trang sức?”

Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng ý cười trên khoé miệng không chạm tới đáy.

___________________

R: 04.11.2024
E: 23.12.2024

___________________

Lúc dịch Bad B tui có hơi phân vân, ban đầu tui định nhét tiếng Việt vô, mà nghĩ tới nghĩ lui bèn thôi, tại tui nhận ra là khác khu vực thì giọng văn giọng nói cách dùng từ nó khác. Ở chỗ tui thì dịch vui Bad B ra là “Đũy khùng” dạng dạng thế, mà có thể ở chỗ khác thì người ta nói kiểu khác, nên cuối cùng tui chốt sổ để y nguyên Bad B.

Tui cũng đang cân nhắc xem nên dịch vui vui lầy lầy hay dịch nghiêm túc nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro