Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chỉ là kiểm tra bất ngờ mà thôi

Trình Quyết đang tắm.

Hắn đứng dưới vòi hoa sen, tầm nhìn mờ đi trong màn sương nước, hắn dứt khoát nhắm mắt lại.

Mấy ngày này, hắn vì để thu thập thêm nhiều thông tin tình báo mà thực hiện không ít nhiệm vụ thẩm vấn. Sự thật đã chứng minh, các cơ bắp trên người hắn bên cạnh việc chơi thể thao, trong thời điểm gây đau đớn cho người khác cũng rất hữu dụng.

Trình Quyết có chút không quá quen, hắn không biết bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại tình huống này, hay là vì ngoài ý muốn.

Hắn bình tĩnh và chuẩn xác hơn mình nghĩ, loại cảm giác vi diệu này khiến hắn có chút do dự.

Trên tay vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được xúc cảm nóng ẩm của huyết dịch chảy dọc theo cánh tay, khi bị rửa trôi bằng nước ấm, tất cả đều hoá thành ảo ảnh và biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại vết bầm tím trên đốt ngón tay khi dùng sức nện vào gò má là vẫn còn đó.

Tóm lại sẽ quen thôi.

Trình Quyết nghĩ thế. Hắn tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ những đường cơ săn chắc và cân đối, vai lưng rõ ràng, đường cong sắc bén như dao.

Hắn vừa mới chuẩn bị thay bộ đồ ngủ, suy nghĩ trong đầu chưa kịp phục hồi sau trạng thái căng thẳng, chợt nghe những tiếng bước chân đột ngột vang lên.

“Trình Quyết ——”

Cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Trình Kha xông vào.

Cô như một cơn gió lốc tà ác, trước khi Trình Quyết kịp phản ứng đã lao tới trước mặt hắn.

“Trình Quyết, chị chợt nhớ ra, em không sao chứ? Em không có xảy ra vấn đề gì nữa phải không?”

Bị sự xuất hiện của Trình Kha hù, mắt Trình Quyết trợn to. Hắn còn chưa mặc quần áo tử tế, toàn thân trên dưới chỉ quấn có một cái khăn tắm, muốn bao nhiêu co rút có bấy nhiêu run rẩy.

“Chị ——! Sao chị không gõ cửa?!”

Hắn lùi về sau mấy bước, xoay người quay lưng về phía Trình Kha.

“Em đang thay quần áo, chị ra ngoài nhanh lên!”

Trong tình thế cấp bách, hắn nói chuyện có hơi lớn tiếng, nhưng Trình Kha lại lớn giọng hơn cả hắn.

“Kệ quần áo đi không cần quan tâm! Aiya chị có nói em cũng không hiểu đâu ——”

“Trình, Trình Kha, chị rốt cuộc muốn làm gì?!”

Trình Quyết luống cuống nắm chặt khăn tắm, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn.

Trình Kha không ở nhà, mỗi giờ mỗi phút hắn đều muốn tìm cô. Nhưng cái này không bao gồm cả dưới tình huống bị cô bất ngờ xông vào phòng nổi điên trong khi hắn chỉ quấn đúng một cái khăn tắm, nhất là sau màn “giúp đỡ” của Trình Kha lúc trước.

Hắn đã cố gắng hết sức để vờ như không có chuyện gì xảy ra!

“Chị chỉ là lo cho em thôi!” Trình Kha tự tin nói.

Trình Quyết sững sờ trong chốc lát, chỉ một nhoáng như thế, hắn không kịp phản kháng động tác Trình Kha xoay người hắn lại.

“Chị muốn kiểm tra một chút, cơ thể em còn phun sữa không? Dù sao ——” Dù sao cũng là lỗi của chị.

Mặc dù rất hưng phấn, nhưng Trình Kha vẫn còn chút lý trí, giấu đi nửa câu sau. Cô vừa nói, tay vừa tự nhiên đặt lên ngực Trình Quyết.

Bắp thịt Trình Quyết rắn chắc và ấm áp, hơi lên xuống theo hơi thở của hắn, cảm giác dễ chịu đến lạ thường.

Ngực hắn còn lớn hơn Trình Kha, gen ngực của người nhà họ Trình có chung một cục, Trình Quyết đã độc chiếm mất tám viên. Trình Kha nhéo nhéo, có chút ghen ghét, định bóp lần nữa, tay đã bị Trình Quyết bắt lấy.

“Chị, chị, chị ——”

Trình Quyết nói không rõ ràng, chút ủ dột trong đầu trước đó đã biến mất, chỉ còn lại rung động.

Sao chị ấy lại thế này!

“Chị đây là vì tốt cho em! Chị là chị của em, chẳng lẽ hại em được à!”

Trình Kha nói. Trong trạng thái kích động cô nói rất nhanh, mắt sáng kinh người, thay đổi hẳn so với vẻ u ám thường ngày.

“Chị chỉ muốn chắc chắn xem em đã khỏi hẳn hay chưa. Lỡ em lại phun sữa thì sao? Em còn phải đi học, lỡ đâu đột nhiên phát tác ở trường thì sao? Lỡ có ai thấy em đang căng sữa thì sao? Lỡ đâu ——”

Mắt thấy cô nói càng ngày càng quá, sắc mặt Trình Quyết đỏ lên, hắn cắn răng, run rẩy buông tay cô ra.

“Chị đừng nói nữa, chị sờ, cho chị sờ là được mà…”

Dù sao thì cuối cùng hắn luôn thua mà.

Thấy hắn nhượng bộ, Trình Kha lập tức thu tay lại. 

“Chị chỉ kiểm tra chút thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Trình Kha chỉ cao đến vai Trình Quyết, dưới góc nhìn của Trình Quyết, cô rất nhỏ con, trông rất yếu đuối.

Nhưng tay cô lại rất hung hăng, năm ngón tay dang rộng, toàn bộ lòng bàn tay nắm chặt, thịt ngực đầy đặn căng trướng tràn ra từ giữa khe hở các ngón tay.

Trình Kha và Trình Quyết đều thuộc dạng da trắng, nhưng trong khi màu da Trình Kha tái nhợt do thức đêm và núp trong tối, thì Trình Quyết trông khoẻ mạnh hơn nhiều, trắng trẻo và hồng hào, trông rất có khí sắc và ưa nhìn.

Bởi vậy, ngực hắn cũng rất trắng, mơ hồ có thể thấy những mạch máu màu xanh, sau khi bị Trình Kha xoa nắn một hồi, dần dần nổi đỏ.

“Ừ, hình như không có vấn đề gì…” Trình Kha nghiêm túc nói.

Trên mặt cô rất thản nhiên, nhưng Trình Quyết vẫn không khỏi rời mắt đi. Không giống với lần trước, giờ phút này hắn hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác từ lồng ngực đã hoàn toàn truyền đến đại não, cảm giác run rẩy từng chút một dâng lên sống lưng.

Trình Quyết mím chặt môi, không muốn phát ra tiếng động lạ.

Nhưng Trình Kha không để hắn yên, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó.

“Trình Quyết, em có biết trong trường có một nam sinh mắt xanh lục, nhìn rất đẹp trai không?”

Cô vẫn còn nhớ rõ chàng trai lần trước cô tình cờ gặp được lúc đi tìm Liên Chiêu Thanh. Nhưng tối hôm qua cô cố ý lấy điện thoại ra tìm kiếm, thế mà không tìm thấy bất cứ thông tin liên quan nào.

Cô đã trà trộn trong nhóm Thiên Long Nhân lâu như vậy, lại không thể tìm thấy người, chuyện này đối với năng lực của cô quả thực là một loại sỉ nhục!

Trình Kha quay đầu nhìn Trình Quyết, chờ mong câu trả lời của hắn.

“Em quan hệ rộng, chắc phải biết chút gì đó chứ nhi? Em có ấn tượng gì không?”

Cô hỏi, tay vẫn không dừng. Dù sao thì cảm giác rất tốt, sao cô phải dừng?

Trình Quyết vừa mới há mồm, trong cổ họng liền phát ra một tiếng thở dốc trầm thấp, rõ ràng là do sờ đến thoải mái. Hắn cắn đầu lưỡi, cơn đau khiến hắn bình tĩnh lại một chút, nhưng thanh âm vẫn hơi run: “Ừm… Người có mắt xanh lục… Có thể là, từ Hội Lumien…”

Một danh từ chưa từng nghe nói vừa xuất hiện, Trình Kha muốn tiếp tục truy vấn, nhưng Trình Quyết tựa hồ phát hiện mình nói sai, làm cách nào cũng không ép nói tiếp được.

“Chị không cần phải để ý đến những người đó…”

Hắn lặp đi lặp lại câu nói này, cho dù Trình Kha tức giận bóp ngực hắn, cũng không chịu nói thêm một chữ.

Hôm nay tâm tình Trình Kha rất tốt, nên không so đo với Trình Quyết, mà âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Cô suy nghĩ về nhiệm vụ chủ yếu của mình là đến tìm Trình Quyết, nghĩ ngợi rồi nói với Trình Quyết: “Chị sẽ kiểm tra lần cuối, có thể sẽ hơi đau một chút.”

Cô dùng ngón cái và ngón giữa véo núm vú không biết đã đứng thẳng từ bao giờ, kéo xuống dưới rồi lặp đi lặp lại, ngón trỏ và lòng bàn tay xoa thành vòng tròn từ quầng vú đến đầu vú nhạy cảm, thỉnh thoảng dùng móng tay gảy gảy núm vú một chút.

“Ách ——”

Núm vú nhạy cảm bị đùa giỡn như thế, tựa như có một dòng điện tê dại từ chỗ bị chà đạp lan truyền ra khắp toàn thân, cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen lẫn nhau, khiến mắt Trình Quyết ươn ướt, môi run run, da thịt toàn thân đều phủ kín một lớp màu hồng.

Hô hấp Trình Quyết càng ngày càng nặng nề, bụng dưới ê ẩm sưng lên, hạ thân dần dần cảm thấy căng thẳng.

A, không được, hắn không được phép cứng…

Nhưng căn bản không thể che giấu, khăn tắm bị đỉnh ra thành hình dạng rõ ràng, chỉ cần Trình Kha cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy.

Hắn sợ cô biết, nhưng cũng mơ hồ mong đợi cô biết. Hai loại cảm xúc trái ngược nhau đan xen trong lòng, dệt thành một tấm lưới của dục vọng, hắn sớm đã hãm sâu vào trong đó, không thể thoát ra.

Trình Quyết cụp mắt xuống, nhìn Trình Kha.

Nếu cổ tay mảnh khảnh và những ngón tay đang làm loạn của cô có thể đi xuống, xuống chút nữa, dọc theo cơ bụng rung rinh sờ đến dưới khăn tắm, nắm chặt hắn như lần trước, hắn ——

Hầu kết Trình Quyết giật giật.

Trình Kha nhào nặn một hồi, cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu Trình Quyết sẽ tiết sữa.

Có vẻ như hắn đã hoàn toàn ổn, cô không cần phải lo lắng nữa!

Trình Kha nhẹ nhàng thở ra. Trình Quyết quả thực là một cái lò lửa lớn, cô đứng gần, bị hơi nóng trên người hắn làm tiết ra chút mồ hôi, thật vất vả mới giải quyết được áy náy trong lòng cô.

“Em không sao nữa rồi! Em đã hoàn toàn ổn!”

Cô vỗ vỗ cánh tay Trình Quyết, vui vẻ nói với Trình Quyết.

Trình Kha cảm thấy mình thật sự quá tuyệt vời! Thật là một buổi tối tuyệt đỉnh, cô nóng lòng muốn về phòng chơi điện thoại để ăn mừng!

Cô đến là một trận gió lốc, lúc rời đi để lại một mớ hỗn độn, nhưng lại không thèm để ý chút nào.

“Em ——”

Trình Kha giữ đúng lời hứa chỉ kiểm tra, nhưng cổ họng Trình Quyết như bị cái gì đó chặn lại, lời nói mắc kẹt trong lồng ngực.

Hắn nhìn vẻ mặt Trình Kha không có chút tạp niệm nào, trong lòng cảm thấy một tia mất mát không thể giải thích được. Nhưng khi hắn ý thức được mình vậy mà lại thất thần, một cơn ớn lạnh cùng sợ hãi và xấu hổ liền xâm chiếm trái tim hắn.

Hắn đang chờ mong gì chứ? Ngày hôm đó chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, tuyệt đối không nên trở thành ảo tưởng của hắn. Hắn không thể, tuyệt đối không thể có bất kỳ suy nghĩ nào vượt quá giới hạn với chị gái ruột của mình, những suy nghĩ này ngay từ đầu vốn không nên tồn tại.

“Hửm? Em sao vậy?”

Trình Kha nghi hoặc nhìn hắn, trong ánh mắt có chút lo lắng.

Trình Quyết sững sờ, áp chế cảm xúc trong lòng, nở nụ cười cứng ngắc, thay đổi tư thế mà không để lại dấu vết.

“Không có gì. Cảm ơn chị đã tới kiểm tra giúp em, chị cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, Trình Kha.”

Hắn cố gắng để mình trông như một đứa em trai bình thường, đáp lại một cách bình tĩnh và phù hợp.

______________________

R: 03.11.2024
E: 23.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro