Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bị nhặt đi

Hắn, hắn cứ đồng ý như vậy à? Cứ chia tay thế này thôi á?

Không uổng công mình tốn hết một buổi tối quý giá để viết và nghiên cứu một bài tiểu luận về chia tay, mình thực sự là một thiên tài!

Trình Kha vội vàng cúi đầu, che giấu biểu tình mừng như điên của mình.

“Vây, vậy em đi trước nhé…”

Nếu không rời đi, cô sợ chính mình sẽ không thể trụ được nữa.

“Chờ một chút.”

Lan Lạc giữ chặt cổ tay cô.

ĐM cái quần gì đang diễn ra vậy, chẳng phải sắp xong chuyện rồi sao…

Cả người Trình Kha run lên, cô nhướn mi nhìn hắn, chớp chớp mắt.

Lan Lạc cau mày, không biết vì sao, nhưng bộ dạng thận trọng này của cô khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái.

Hắn quy kết loại cảm xúc này là do bọn họ vừa mới kết thúc mối quan hệ, có lẽ xuất phát từ những thói quen, nề nếp hoặc những chuẩn mực xã giao nào đó, cũng giống như rất nhiều mối quan hệ trước đây của hắn mà thôi.

Hắn chưa từng yêu bất cứ kẻ nào, nhưng hắn vẫn sẽ quan tâm và lo lắng. Đây là chuyện bình thường.

“Để anh bảo tài xế đưa em về. Em không đi xe tới đây, bây giờ muốn đặt xe sẽ phải chờ rất lâu. Hơn nữa, chúng ta vừa mới…”

Lan Lạc không nói tiếp, hắn cười, như thường lệ.

Hắn nghĩ mình đã đưa ra lý do chính đáng, nhưng thiếu nữ trước mặt vẫn lắc lắc đầu: “À, không, cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, cảm ơn, tạm biệt.”

Trình Kha nào dám ở lại lâu hơn! Lan Lạc có Bùa yêu là bạn trai ngọt ngào của cô, Lan Lạc không có Bùa yêu thì chính là Thiên Long Nhân danh xứng với thực!

Cô sẽ không hoà hợp được với Thiên Long Nhân, đáng buồn là giữa bọn họ đã có một tầng rào cản rồi!

Cô chộp lấy điện thoại bảo bối của mình, không dám nhìn vẻ mặt của Lan Lạc, vội vàng lẻn đi. Cô đeo [Đêm không trọn vẹn] lên để hạ thấp sự hiện diện của mình, rồi lẻn đi cực nhanh như một con chuột đen lớn.

Trình Kha vừa chạy ra khỏi biệt thự, lập tức hối hận.

Cô chỉ lo chạy nhanh thoát khỏi Lan Lạc mà không thèm nghe những gì hắn nói lúc sau. Lúc này khi đứng trên con đường núi rộng rãi trong gió đêm phơ phất, cô mới phát hiện mình không biết đường về nhà.

Ngọn núi chỗ biệt thự này là bất động sản của Lan Lạc, xe ô tô chưa được cấp phép căn bản không thể vào được. Trình Kha muốn đặt xe cũng không thể dùng định vị được, chỉ có xuống chân núi mới có thể bắt xe.

Nhưng Trình Kha suốt đêm nay không giả vờ bệnh ốm thì cũng chơi game hoặc ngủ, hoặc làm tình, hoặc chia tay, hoặc trốn chạy, cứ quay cuồng không ngừng, thể lực vốn đã không tốt lắm đã sớm tiêu hao gần như không còn, bắt cô đi mấy chục phút xuống chân núi, còn không bằng giết chết cô đi!

Nếu không thì gọi điện thoại cho tài xế trong nhà thì sao? Không được, nếu tài xế gia đình mà biết được thì có nghĩa cha Trình cũng sẽ biết, đến lúc đó giải thích ra sẽ rất phiền phức.

Hay là bảo Trình Quyết tới đón?

Trình Kha mở điện thoại, lôi Trình Quyết ra khỏi danh sách đen —— kể từ lần trước sờ soạng Trình Quyết, cô vì thấy thẹn nên đã chặn hắn, để phòng ngừa những ký ức xấu hổ đó bị khuấy động.

Cô vừa thực hiện xong, trên điện thoại hiện lên mấy trăm tin nhắn chưa đọc và các cuộc gọi nhỡ, điện thoại bị lag vài giây.

Em trai ngu xuẩn: [Chị ơi, em xin lỗi]

Em trai ngu xuẩn: [Em không biết sao mình lại như vậy… Em xin lỗi…]

Em trai ngu xuẩn: [Tối nay chị có về nhà không?]

Em trai ngu xuẩn: [Đều là em sai, chị đánh em đi, đừng phớt lờ em nữa]

Em trai ngu xuẩn: [Chị gọi lại cho em được không?]

Em trai ngu xuẩn: [Xin chị đó]

Trình Kha còn chưa kịp phản ứng, điện thoại cô đã hiện lên cuộc gọi đến từ Trình Quyết, cô sợ tới mức trực tiếp cúp máy, một lần nữa kéo người này vào danh sách đen.

Nói nhiều quá, thật kinh khủng, phiền phức thật, thôi kệ đi.

Nếu không thì hay là cô quay lại tìm Lan Lạc?

Nhưng làm vậy thì quá mất mặt! Cô vừa mới chạy ra ngoài, chẳng lẽ lại muốn quay lại tìm bạn trai cũ vừa mới chia tay nhờ giúp đỡ? Cô là người có phẩm giá!

Chỉ có thể tự dùng chân mà đi thôi, cố lên Trình Kha, mày có thể!

Trình Kha cắn răng, trườn về phía chân núi hơn mười phút, chợt nhớ ra mình vẫn còn một cái đĩa xoay có thể sử dụng.

Biết đâu có thể thu được đạo cụ nào đó có ích thì sao?

Cô đã tích lũy được một số lần rút thăm trúng thưởng từ những nhiệm vụ tục tĩu trước đó, một lần rút mười cái, đĩa xoay cười rộ lên dâm loạn, bùng lên một trận ánh sáng nhiều màu.

Cô còn chưa kịp nhìn thấy mình đã rút phải cái gì, phía sau đột nhiên có tiếng động ——

Lúc Liên Chiêu Thanh kết thúc cuộc họp thì đã gần khuya.

Mấy năm gần đây, sức khoẻ của cha Liên ngày càng sa sút, lão gia hoả bắt đầu dao động bất an, người trong tộc thì như hổ rình mồi, kế hoạch của hắn không thể không đẩy nhanh hơn, để đảm bảo không có sai sót gì xảy ra.

Dù vậy, hắn vẫn không quên sinh nhật của bạn thân hắn, Lan Lạc, nên hôm nay vội vàng mang quà đến bữa tiệc trước khi qua ngày.

Tuy nhiên, mãi cho đến khi pháo hoa được bắn vào lúc nửa đêm, Liên Chiêu Thanh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lan Lạc, tin nhắn gửi đi cũng không nhận được hồi âm. Hắn không hề ngạc nhiên, Lan Lạc luôn làm theo ý mình, bản tính đa tình và vội vàng cũng nổi tiếng như gương mặt đẹp kia của hắn, khách khứa cũng quen rồi.

Hắn đưa quà tặng cho người hầu và định rời đi. Lúc xe chậm rãi rời khỏi biệt thự, Liên Chiêu Thanh thoáng nhìn thấy ven đường có một bóng hình quen thuộc, đang bước đi rất chậm trên đường.

Khi ánh đèn pha chiếu qua, người kia lén lút ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

Liên Chiêu Thanh nhớ rõ khuôn mặt đó, là bạn gái mới của Lan Lạc, tên là Trình Kha.

Vì lý do nào đó, hắn đã điều tra cô.

Hồ sơ thu được cũng chỉ có vài trang, nội dung ngắn gọn đến mức khiến người ta hoài nghi về sự hiện diện của cô ở học viện Lantis.

Lý lịch của Trình Kha rất bình thường, thậm chí có thể nói là kém xa so với hầu hết học sinh Lantis. Cô không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khoá quan trọng nào, và cũng chỉ tham gia một CLB trong trường. Thành tích của cô cũng không lý tưởng, gần như luôn đứng cuối lớp hàng năm. Nếu không phải nhà họ Trình mấy năm gần đây phát triển không tệ lắm, không chừng cô đã bị Lantis đào thải từ lâu.

Tầm mắt Liên Chiêu Thanh lướt đến mục “Quan hệ thân thích”, hắn tạm dừng một chút. Trên hồ sơ viết: “Trình Quyết (chị em)”.

Người này…

Hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Trình Kha đang mặc một chiếc váy đen không rõ thương hiệu, làn váy tung bay trong gió đêm, cùng với mái tóc lộn xộn của cô. Dường như cô bị gió thổi lạnh, hai tay ôm lấy cánh tay trần, thực đáng thương mà cắn môi dưới, vẫn di chuyển từng bước một.

“Dừng xe, để cô ấy lên.”

Liên Chiêu Thanh nói với tài xế

“Vâng thiếu gia.”

Dù biết người khác không thể nhìn thấy cái đĩa xoay, Trình Kha theo bản năng vẫn tắt giao diện. Cô cuống quít ngẩng đầu, dừng trên chiếc xe vừa dừng lại kia, dù không quen biết nhưng vẫn biết nó rất đắt tiền, tài xế hạ kính xe xuống, thân thiện nói: “Chào tiểu thư, phía sau vẫn còn chỗ, nếu ngài không ngại, tôi có thể chở ngài đi một đoạn đường.”

Oa! Người tốt hiển linh!

Nếu là Trình Kha trước kia ắt sẽ từ chối, nhưng cô thực sự quá mệt, đầu óc đa ngừng hoạt động, mất đi giác quan của chuột.

“Ồ, được, cảm ơn chú…”

Lời còn chưa dứt, cửa ghế sau tự động mở ra, Liên Chiêu Thanh cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô.

Nà ní?! Sao lại là hắn a a a!

Trình Kha quay người muốn chạy, chân còn chưa kịp bước, giọng nói lạnh lùng của Liên Chiêu Thanh đã vang lên: “Lên xe.”

Trình Kha:......

Cô mệt mỏi quá, không muốn vùng vẫy nữa, do dự vài giây, vẫn lên xe.

Xe khởi động êm ái, hầu như không có cảm giác xóc nảy.

Trình Kha ngay từ đầu đã vô cùng căng thẳng, cẩn thận lui vào một góc, cố gắng giữ khoảng cách với Liên Chiêu Thanh, sợ hắn đột nhiên nổi khùng.

Nhưng đã hơn mười phút trôi qua, Liên Chiêu Thanh vẫn không mở miệng. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, như thể không quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Dây thần kinh căng thẳng của Trình Kha dần dần thả lỏng, cô yên lặng nhìn hắn vài lần, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng kỳ lạ nào, mới yên tâm tựa lưng vào ghế.

Chắc hắn sẽ không nhớ tới mấy cái thứ diễn ra trong mơ đâu nhỉ? Trình Kha âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm.

Cô vừa thả lỏng, cảm giác mệt mỏi cũng đột nhiên ập tới, tựa vào ghế có chút mơ màng sắp ngủ.

Đúng lúc này, Liên Chiêu Thanh đột ngột lên tiếng: “Lan Lạc đâu? Sao cậu ta không đi cùng cậu?”

Lần trước còn rất che chở cưng chiều bạn gái cơ mà, sao bây giờ lại không ở bên cạnh, có chút kỳ quái.

“À… Tôi và anh ấy… Chia tay rồi…”

Hai mắt Trình Kha đã nhắm lại, chỉ còn cái miệng còn hoạt động, hoàn toàn không ý thức được mình vừa mới bị đưa vào tròng để lộ tin tức.

Trong lòng Liên Chiêu Thanh nổi lên một cảm giác khó hiểu, khẽ cau mày. Tuy Lan Lạc luôn phóng khoáng và rộng rãi trong chuyện tình cảm, nhưng đều rất tôn trọng và săn sóc với mọi bạn nữ, làm sao có thể ném người ra đường như thế này?

“Cậu đã làm gì rồi?” Liên Chiêu Thanh hỏi.

Nhưng lần này, không có ai trả lời hắn.

Hắn quay đầu nhìn về phía Trình Kha, chỉ thấy cô cuộn tròn, đầu khẽ cử động, dáng vẻ mệt mỏi trông đặc biệt đáng thương. Bả vai cô run lên nhè nhẹ, như đang khóc.

Trong lòng Liên Chiêu Thanh trầm xuống, không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu, hắn đang định nói: “Cậu…”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát hiện Trình Kha không hề khóc. Cô vặn người, dường như cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái, mặt mày giãn ra, ngủ thiếp đi.

Liên Chiêu Thanh:......

Hắn xoa xoa đôi mày đau nhức, trầm mặc một lát rồi nói với tài xế: “Chỉnh nhiệt độ điều hoà cao hơn một chút.”

________________

R: 24.10.2024
E: 14.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro