Chương 20: Khúc nhạc dạo
Khách mời lần lượt đến, tụ tập thành tốp nhỏ hai ba người, tay nâng ly rượu, nói cười vui vẻ.
Ánh đèn trong vườn càng thêm lộng lẫy kể từ khi màn đêm bắt đầu buông xuống, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không khí, thỉnh thoảng lại kèm theo những tiếng cười khúc khích, như thể cả toà biệt thự đều đang được bao bọc trong bầu không khí vô cùng vui tươi.
Có người hưng phấn bừng bừng, đã cởi áo khoác ra rồi nhảy xuống bể bơi bên cạnh biệt thự. Tiếng nước bắn tung toé hoà lẫn với tiếng cười nói xa xa, sóng nước trong hồ lóng la lóng lánh dưới ánh đèn chiếu rọi.
Những người hầu bước đi nhẹ nhàng, xuyên qua đám đông, trên tay bưng những khay bạc chứa đầy đồ ăn nhẹ hảo hạng và nhiều loại rượu ngon.
Một vị khách ăn mặc sang trọng lấy một ly champagne trên khay, nói với ngữ khí thoải mái, trong lời nói có chút chế nhạo: “Lần trước bộ sưu tập Xuân Hè của nhà C quá tầm thường, có phải giám đốc nghệ thuật của bọn họ không khoẻ chỗ nào không?”
“Tôi cũng thấy vậy, thiết kế năm nay quá thiếu tính sáng tạo, cứ như đang lặp lại các tác phẩm trước đây.” Một người khác tiếp lời, nâng ly lên, cử chỉ tao nhã: “Cảm giác không bằng với bộ năm ngoái lấy cảm hứng từ “Rượu thần” của Lan Lạc…”
Lan Lạc đứng ở giữa bọn họ, có chút lơ đãng không có hứng thú, thỉnh thoảng tùy ý tiếp thêm vài chữ: “Lần đó thiết kế còn được.”
Chủ đề nhanh chóng chuyển sang hướng khác, hình như là những câu chuyện phiếm về một gia tộc lớn nào đó, về câu chuyện những người anh em tranh giành quyền lực.
Thật nhàm chán.
Lan Lạc vốn là kiểu người thích những loại party như thế này, hắn thích những bầu không khí sôi nổi, những câu đùa phù phiếm và những ánh mắt ăn ý hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Hắn luôn có thể vô tình trở thành tâm điểm của khán giả, dễ dàng khuấy động các chủ đề, thu hút sự chú ý của mọi người, khéo léo dẫn dắt bầu không khí và đạt được điều mình muốn.
Nhưng hôm nay, hiếm khi hắn cảm thấy có chút chán ghét.
Cho dù là những chủ đề sáo rỗng này hay là đám đông náo nhiệt xung quanh hắn, đều khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Nghệ thuật, thời trang, những thông tin dù hữu ích hay vô dụng mà hắn từng thảo luận rất thích thú, đêm nay nghe vào tai lại có vẻ trống rỗng.
Lan Lạc híp mắt, khoé miệng vẫn giữ nụ cười thường trực, chỉ là động tác nâng ly có phần lười biếng hơn một chút, nhưng không có ai để ý tới.
Trình Kha cũng cười, cuối cùng cô cũng đã vượt qua level 675 với tốc độ siêu phàm, được xếp hạng 3 sao và lăn lộn trên giường một cách xinh đẹp.
Giường thật mềm, đến nỗi cô ngủ thiếp đi mà không hề hay biết.
Chờ đến khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đã ngủ được mấy tiếng. Căn phòng tối om, ánh đèn xen lẫn tiếng ồn ào hỗn loạn phát ra từ cửa sổ.
Chết rồi, Lan Lạc vẫn còn ăn sinh nhật không?
Trình Kha vừa định sờ vào điện thoại, đột nhiên phát hiện có một bàn tay đang vòng quanh ngực mình, có một người đang nằm phía sau cô, áp sát vào cô.
ĐM có quỷ hả?!
“Bảo bối, em ngủ ngon quá, anh không đành lòng đánh thức em, doạ em rồi sao?”
Cảm nhận được thân hình cứng ngắc của Trình Kha, Lan Lạc không buông cô ra mà ôm chặt hơn, hơi thở ngọt ngào phả vào tai cô.
“Ách, anh, anh, anh yêu, anh không cần ra ngoài tham gia party sao..”
Trình Kha thử giãy giụa, lại bị ôm chặt hơn, cảm giác mình như một con chuột đang bị một con trăn khổng lồ quấn lấy.
“Anh nhớ em… Em không ở cạnh, anh thấy chán muốn chết.”
Lan Lạc hôn lên tai cô, trong giọng mang theo một tia mê hoặc: “Em phớt lờ tin nhắn của anh, anh lo cho em, nên nhờ bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ nói em rất khoẻ mạnh, vậy sao em không ở lại với anh?”
Trình Kha còn chưa kịp giảo biện, hắn đã nhanh chóng nói câu tiếp theo, hô hấp nóng hổi phả vào bên tai cô.
“Bảo bối, anh đã làm sai gì sao? Có phải em vốn dĩ không thích anh hay không?”
Lời nói của Lan Lạc mềm nhẹ, mang theo vài phần hàm ý nói không rõ, khiến Trình Kha dựng tóc gáy.
Tất nhiên là cô không thích rồi!
Nhưng Trình Kha không dám nói, cô sợ Thiên Long Nhân một khi thẹn quá hoá giận sẽ biến cô thành một cái bánh chuột.
Cô hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, nâng mặt Lan Lạc, hôn lên.
“Hửm…?!”
Hai mắt Lan Lạc chợt trợn to, đầu lưỡi Trình Kha thừa dịp hắn sơ suất liền chui ngay vào, quấy loạn lung tung vài cái. Hai con ngươi của hắn rất nhanh đã tan chảy như bơ vàng, biến thành nước mật ong nóng hổi.
Khi cô rời khỏi môi hắn, cô đã có thể cảm nhận được có thứ gì đó cứng cứng đang ấn vào bụng nhỏ của mình.
“Em yêu… Cưng à…”
Lan Lạc thở hổn hển, thanh âm uyển chuyển như một điệu valse tuyệt đẹp.
“Để anh cởi váy em nhé, được không? Anh sẽ phục vụ em thật tốt, em có thể thoải mái sử dụng anh.”
Nóng quá!
Trình Kha biết mình nên cự tuyệt, hiện giờ Bùa yêu sắp kết thúc, khéo léo phủi sạch quan hệ với Lan Lạc mới là việc cô nên làm. Nhưng nếu Lan Lạc tiếp tục câu dẫn như thế này, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, sẽ không tránh khỏi dao động!
“Ở đây không có bao cao su…” Cô ngập ngừng nói.
Cảm nhận được sự dao động trong lời nói của cô, Lan Lạc cười khúc khích, lại một lần nữa dụ dỗ cô: “Không sao đâu, anh đã thắt ống dẫn tinh rồi. Hơn nữa, em là người đầu tiên và là người duy nhất anh muốn chạm vào, bảo bối à.”
Oa.
Trình Kha lúc này nói không nên lời, vốn dĩ cô đã không kiên quyết từ chối, trong lúc ỡm ờ, quần lót đã bị cởi ra.
Lan Lạc cúi người, đặt đôi môi mềm mại lên cánh hoa, đầu lưỡi liếm nhẹ vài cái quanh khe thịt mỏng manh, cuối cùng dừng trên hạt thịt nhỏ đang nhô lên.
Chiếc váy tối màu che khuất khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy lớp quần áo phồng lên. Trình Kha có chút bất an, theo bản năng muốn khép chân lại, lại bị hắn ôn nhu nhưng cường ngạnh chế trụ phần thịt mềm giữa hai đùi.
“Không sao đâu, không sao đâu, bảo bối…”
Âm thanh nghèn nghẹt vang lên, như bọt nước sủi lăn tăn trong ấm nước sôi, luồng khí nóng từ miệng và mũi hắn đánh vào tiểu huyệt nhạy cảm, gây ra một trận tê dại và ngứa ngáy.
Hàm răng cứng rắn nhẹ nhàng cắn vào hoa hạch đang dần dần đứng thẳng, đầu lưỡi linh hoạt đùa giỡn hạt thịt nhỏ, khoái cảm sắc bén khiến vòng eo cô muốn nhũn ra, mặt Trình Kha nóng bừng, cảm thấy mình như một quả chín đang chảy mật.
Đại minh tinh của Lantis đang dưới váy cô liếm cô, khái niệm này khiến sắc tâm và lòng hư vinh của Trình Kha đều được thoả mãn đến cực đại, hiếm khi cô không ghét nó đến thế.
“Lan Lạc, anh yêu, anh, ách ——”
Huyệt khẩu chảy nước được những đầu ngón tay thô ráp vuốt ve mơn trớn, Trình Kha còn chưa ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, những ngón tay dính đầy dâm thủy kia đã bóc mở hoa môi, trượt vào bên trong không tốn chút sức.
“Á a ——!!”
Vòng eo Trình Kha đột nhiên bắn lên, vừa định trốn về sau thì ngón tay của Lan Lạc đã trực tiếp ấn thẳng vào điểm nhạy cảm của cô, xoa nắn khối thịt mềm sưng đỏ như đang chơi một loại nhạc cụ, chỉ có điều âm thanh phát ra không phải là tiếng đàn violin hay tiếng đàn guitar, mà là những tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn.
“Ô…”
Trình Kha cắn môi, hoa hạch và tiểu huyệt bị chơi đùa cùng một lúc, cô mơ màng cao trào một lần, hoa huyệt lập tức phun ra lượng lớn dâm thủy, ướt nhẹp, khó chịu.
Trên má cô đỏ hồng như mây, cô vốn đã mệt mỏi, muốn ngủ, lại nhìn thấy Lan Lạc ở giữa hai chân mình bắt đầu ngồi dậy, vén mái tóc tán loạn ra sau, để lộ khuôn mặt tinh xảo nhiễm đầy tình dục.
Trên khoé môi hắn vẫn còn dính vệt nước trong suốt, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời đã trầm xuống, hiện ra một loại sắc thái nhớp nháp, cứ như vậy mà khoá chặt đôi mắt hoảng loạn của cô.
“Em yêu, bảo bối của anh…”
Hắn cởi từng cúc áo sơ mi, khoé miệng cong lên, nhẹ nhàng nói.
“Đừng sợ, anh sẽ làm em hài lòng.”
________________
R: 22.10.2024
E: 12.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro