Chương 19: Tham dự tiệc sinh nhật của Lan Lạc
Trình Kha thề ngay từ đầu cô thực sự không có ý định sẽ ra tay với Trình Quyết, cô, cô chỉ muốn giải quyết rắc rối mà mình đã gây ra. Cô không biết vì sao ta mình lại không nghe theo mệnh lệnh, mà chạm vào cả phần trên và phần dưới cả Trình Quyết.
Giờ thì tốt rồi, cô và Trình Quyết vẫn còn phải sống cùng một mái nhà nhưng không được nhìn thấy nhau. Trình Kha nhớ đến những gì đã phát sinh vào ngày hôm đó, không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ và thấy thẹn, khiến cô phải mang theo điện thoại bảo bối của mình và một ít quần áo chạy đến qua đêm ở khách sạn.
Cũng may Trình Quyết kém cô một khoá, học khác lớp nên ở Lantis khó có thể chạm mặt nhau, nếu không cô thậm chí còn không muốn đến trường.
Lúc Trình Kha đang trốn trong khách sạn chơi điện thoại, Lăng Nhã Vân mời cô ra ngoài dạo phố, Trình Kha nghĩ nghĩ, rồi đồng ý.
Lời nói dối mà cô đã nói với Lan Lạc trước đó vẫn chưa được thực hiện, giờ đã đến lúc để tặng hắn một món quà.
“Trình Kha, cậu thấy cái vòng tay này thế nào?”
Trong cửa hàng trang sức đã bị dọn sạch, Lăng Nhã Vân cười tủm tỉm, giơ cổ tay trái đang đeo một cái vòng tay bạc hình con rắn, viên kim cương màu xanh lục đang toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
“Tôi thấy có lẽ màu vàng hồng sẽ hợp với cậu hơn nhiều đấy. Nhưng cậu đẹp mà, đeo cái gì mà chả đẹp.”
Trình Kha nói, thuận tiện nịnh nọt một chút.
Lăng Nhã Vân cười ngượng ngùng.
“Cậu thật là… Vậy thì lây cả hai đi.”
Trình Kha đã quen với phong cách “tôi muốn tất cả” của đám con ông cháu cha, chỉ thầm than thở vài giây trong lòng.
Trong lúc chờ nhân viên bán hàng đóng gói, Trình Kha đi vòng quanh tủ trưng bày, đúng lúc này, cô nhìn thấy một chiếc dây chuyền hình bông hoa.
Mặt dây chuyền là hình bông hoa tinh xảo, các cánh hoa được khảm kim cương hồng, lung linh ánh sáng dịu nhẹ, như một đoá hoa nhẹ nhàng nở rộ dưới ánh mặt trời.
Thật đẹp, làm cô nhớ đến mùi hương ngọt ngào trên người Lan Lạc.
“Cái vòng cổ này giá bao nhiêu tiền?” Trình Kha đau lòng, quyết định hỏi giá.
Nhân viên bán hàng nhìn cô và nở nụ cười lịch sự, cung kính trả lời: “chiếc vòng cổ này có giá 200 vạn.”
Nụ cười của Trình Kha lập tức cứng lại trên mặt, cô cố gắng hết sức mới để trên mặt không lộ ra vẻ chấn động của một con quỷ nghèo.
Tuy rằng chiếc vòng cổ này đã rẻ hơn chiếc vòng tay của Lan Lạc, nhưng đối với Trình Kha mà nói thì nó vẫn rất đắt. Có lẽ cô có thể miễn cưỡng mua nó bằng cách móc số tiền tiêu vặt đã tích lũy nhiều năm ra, nhưng cô không thích Lan Lạc nhiều đến mức có thể bỏ ra nhiều tiền cho hắn.
Đương lúc cô đang rối rắm, tài xế của Lăng Nhã Vân đã mang những gói đồ được đóng gói xong xách đi. Lăng Nhã Vân không biết đã tới từ khi nào, tò mò cười, hỏi: “Trình Kha, có gì muốn mua sao?”
Trình Kha do dự một chút. Nếu không thì trực tiếp nhờ Lăng Nhã Vân mua chiếc vòng cổ này giúp mình? Cô ấy là em họ của Lan Lạc, có lẽ nếu cô mở miệng kể cho cô ấy về việc cô đang hẹn hò với Lan Lạc, biết đâu cô còn có thể liếm được một chút tiền tiêu vặt… Nhưng ý tưởng này mới vừa xuất hiện trong đầu cô đã bị lòng tự tôn còn sót lại hung hăng ép xuống.
Không, tuyệt đối không thể như vậy.
Trình Kha nỗ lực duy trì bộ dạng bình tĩnh, gượng cười, nhún vai nói: “Hôm nay tôi không có hứng thú với dây chuyền, chỉ tiện nhìn xem chút thôi.”
Lăng Nhã Vân gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Trình Kha nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại có chút hận ý.
Nếu như cô cũng có tiền như đám Thiên Long Nhân thì tốt rồi.
Mặc dù nếu như cô thật sự có tiền như Thiên Long Nhân, có lẽ cô sẽ chỉ tiêu tiền cho bản thân mình, chứ không phải cho một người đàn ông có khuôn mặt đẹp.
Trình Kha bồi Lăng Nhã Vân đi dạo cả buổi chiều, nghe cô kể về những phiền não trong câu chuyện tình yêu đã lâu của mình. Cuối cùng cô chọn được vài chiếc khăn lụa ở một cửa hàng quần áo khác, rồi được Lăng Nhã Vân đưa về khách sạn.
Vừa trở về phòng, Trình Kha lập tức mở điện thoại, nhanh chóng đặt mua một viên kim cương hồng nhân tạo.
Đồ nhân tạo rẻ hơn nhiều so với đồ tự nhiên, mặc dù Trình Kha vẫn có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ đến lúc trước Lan Lạc đã tặng cô những món quà đắt tiền và sang trọng, cô miễn cưỡng nhịn xuống.
Cô đã có kế hoạch —— Cô sẽ bắt chước chiếc vòng cổ mà đám fan của Lan Lạc đã chế tác trước đó, chỉ tốn 9.9 đồng, mua một gói vật liệu rồi DIY cho hắn một cái lắc tay.
Dù sao Bùa yêu cũng sắp kết thúc, như thế là được.
Vài ngày sau, Trình Kha mang theo chiếc lắc tay mà cô đã tốn nửa giờ quý giá để làm ra, trong lòng có chút chột dạ, ngồi lên chiếc siêu xe mà Lan Lạc cử đến đón.
Lan Lạc ngồi bên cạnh cô, hôm nay hắn mặc một bộ vest thoải mái, mái tóc dài hơi xoăn được bưộc thành một cái đuôi ngựa nho nhỏ, khiến hắn càng trông giống một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
Gần như khi Trình Kha vừa lên xe, hắn đã cầm lấy tay Trình Kha, mười ngón tay đan vào nhau, ủy khuất làm nũng: “Bảo bối, sao mấy ngày nay em không liên lạc với anh, anh nhớ em quá…”
Ha ha, tôi còn chưa phục hồi tinh thần sau cơn sốc sờ em trai mình đây này!
Trình Kha thẹn thùng cười, cứng ngắc chuyển chủ đề: “Em cũng rất nhớ anh, nhìn xem, em đang mặc bộ quần áo anh đưa cho này.”
Chiếc váy được làm từ chất liệu tốt và được cắt may khéo léo nên rất vừa người, tăng thêm vài phần ưu nhã cho vẻ ngoài phổ thông bình thường của cô, cũng có ít nhiều cảm giác của một người có tiền có địa vị.
Phẩm vị của Lan Lạc vẫn không tồi.
Lan Lạc chớp chớp mắt, sau đó tầm mắt mới thong thả chuyển từ đôi mắt cười cong cong của cô sang chiếc váy đen trên người cô.
“Bảo bối, hôm nay em rất đẹp.”
Hắn nói từ tận đáy lòng, trong mắt sáng ngời.
Hắn không nói cho cô, váy trên người cô là do chính hắn tự thiết kế.
Quả nhiên nó rất phù hợp với cô.
Hai người xà nẹo nói đùa một hồi.
Không lâu sau, chiếc xe vững vàng lái lên giữa sườn núi, ở đó có biệt thự dưới danh nghĩa của Lan Lạc.
Trình Kha đã nghe nói về toà biệt thự này của hắn, cũng đã thấy qua hình ảnh trên bản đồ vệ tinh trên mạng, nhưng mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy, cô mới nhận ra nó sang trọng đến mức nào.
Toàn bộ ngọn núi và các bất động sản ở đây đều do Lan Lạc đứng tên, toà biệt thự ở lưng chừng núi như một toà lâu đài hiện đại, xung quanh được bao phủ bởi những hàng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận, từ xa đã có thể nhìn thấy bầu trời màu xanh hồn và những ngọn đèn dầu thắp sáng dưới chân núi.
Khi bọn họ tới bữa tiệc, Trình Kha phát hiện đã có rất nhiều người đến rồi. Có không ít người đang đứng trong khu vườn bên ngoài biệt thự, trong đó có rất nhiều bạn học của cô ở Lantis. Lăng Nhã Vân cũng có mặt trong đám đông, đang trò chuyện với một vài người.
Chết rồi, cô vội làm quà tặng Lan Lạc, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Cô không muốn để người khác biết mình đang hẹn hò với Lan Lạc!
Nếu Bùa yêu có tác dụng cả đời, Trình Kha không ngại để mọi người biết Lan Lạc đặc biệt thích cô, làm màu một phen. Nhưng nói trùng hợp thì cũng trùng hợp, Bùa yêu sẽ hết tác dụng vào đêm nay, chẳng bao lâu nữa cô và Lan Lạc sẽ trở thành những người xa lạ không liên quan gì đến nhau, hà tất phải chuốc thêm phiền phức?
“Sao vậy?” Lan Lạc nhận thấy cô đang lo lắng, thấp giọng hỏi han.
Trình Kha lắc đầu, gượng cười, bắt đầu nói dối: “Em có chút say xe, muốn tìm phòng nghỉ ngơi một lát.”
Trong mắt Lan Lạc hiện lên một tia lo lắng, hắn nắm chặt tay cô, dịu dàng nói: “Em có cần tìm bác sĩ không, bảo bối? Là lỗi của anh, không nghĩ tới em có thể sẽ bị say xe…”
“Không không.” Trình Kha vội vàng xua tay, “Em nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.”
Lan Lạc vẫn không yên tâm, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: “Được rồi, để anh dắt em tìm phòng nghỉ ngơi.”
Bọn họ đến sớm, trong biệt thự vẫn còn có người hầu đang dàn dựng hiện trường, phần lớn khách khứa đang tụ tập ngoài vườn. Trình Kha trốn vào trong ngực Lan Lạc, sợ bị người quen phát hiện.
Lan Lạc đưa cô vào phòng dành cho khách ở trên lầu, đặt cô lên giường.
“Em ở đây nghỉ ngơi một lát đi, bảo bối.” Lan Lạc nhẹ giọng nói, ánh mắt quan tâm chưa bao giờ rời khỏi người cô. "Nếu em vẫn cảm thấy không thoải mái, cứ nhắn tin cho anh.”
Trình Kha gật gật đầu, giường mềm đến mức cô gần như không thể giả vờ thêm được nữa: “Ở đây rất tốt, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, anh cứ để yên em ở đây đi, người bên ngoài đều đang chờ đại minh tinh Lan Lạc xuất hiện đấy!”
Lan Lạc bị lời nói của cô chọc cười, duỗi tay nhẹ nhàng chải tóc cho cô, vẫn bất an nói: “Anh rất muốn ở lại với em… Nhưng được rồi, anh sẽ nghe lời em, lúc nào nhớ thì cứ liên lạc với anh.”
“Anh mau đi đi, em thật sự không sao đâu.” Trình Kha nói.
Lan Lạc lúc này mới thả lỏng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, trước lúc rời đi còn không quên đóng cửa lại.
Rốt cuộc cũng đuổi người đi được, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Trình Kha nằm trên chiếc giường mềm mại, thở phào nhẹ nhõm, móc điện thoại ra bắt đầu chơi game.
________________
R: 20.10.2024
E: 12.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro