
Chương 13: Trước mặt người ngoài trốn dưới váy mỹ nhân khẩu giao cho hắn
Trác Duyệt là thành viên của CLB Kịch, cô được Chủ nhiệm CLB Kịch, cũng đồng thời là bạn gái của cô, giao nhiệm vụ sắp xếp đạo cụ ở hậu trường của CLB Kịch.
“Tất cả các đạo cụ được sử dụng trong vở Shakespeare đều phải được kiểm tra một lần, những sửa chữa cần báo cáo phải được hoàn thành trước khi Lan Lạc trở về!”
Bạn gái kéo tai cô dặn cảnh cáo: “Lan Lạc yêu cầu rất cao, cậu phải nghiêm túc một chút!”
Tuy nhiên Trác Duyệt lại vừa lúc có rất nhiều bài tập nên rất bận. Cuối cùng cô cũng hoàn thành công việc, đợi một buổi chiều nhàn rỗi rồi vội vàng chạy tới rạp hát Lantis để hoàn thành nhiệm vụ của bạn gái.
Cô kiểm tra đèn và các thiết bị máy móc qua một lần, đảm bảo không có vấn đề gì rồi chuẩn bị đi vào phòng thay đồ ở hậu trường. Vừa mở cửa ra, cô liền thấy có một bóng người đứng sau tấm rèm dùng để che phòng thay đồ, lờ mờ không thấy rõ.
“Hả? Ở đây có người à?”
Trác Duyệt hỏi, có chút kỳ quái. Cô cố ý chọn một ngày cuối tuần mà CLB không có hoạt động, theo lý mà nói thì không nên có ai ở đây mới đúng.
Bóng dáng kia run rẩy, có tiếng quần áo cọ xát vào nhau, sau đó một bàn tay trắng nõn vén mở tấm rèm, lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng.
“Là anh, Lan Lạc.”
Mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt màu hổ phách và khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đó, không phải Lan Lạc thì là ai?
Chết rồi, sao học trưởng Lan Lạc đã về rồi, cô còn chưa xử lý trang phục ở hậu trường nữa!
Trác Duyệt xấu hổ gãi đầu, nói: “Chào học trưởng, em là Trác Duyệt, năm nhất trong CLB Kịch. Em tới kiểm tra trang thiết bị và trang phục của CLB Kịch ạ.”
“Sao lúc này học trưởng lại ở đây? Còn mặc cả trang phục biểu diễn nữa?”
Lan Lạc cười cười, hơi cụp mắt xuống, ngữ khí chậm rãi, bộ dạng trông rất chân thành.
“Anh cũng muốn kiểm tra trang phục mình sẽ sử dụng sau này, anh đã cao thêm một chút, có lẽ cần mới đặt làm một lô với số đo mới, hôm nay vừa lúc có thời gian rảnh nên đến đây xem thử.”
“Ồ ồ, hoá ra là như vậy!”
Lúc bọn họ đang nói chuyện, tay kia của Lan Lạc lặng thầm buông xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu ngón tay Trình Kha.
“Đừng lo.”
Thừa dịp Trác Duyệt quay đầu, Lan Lạc lặng lẽ nhép miệng với Trình Kha.
Trình Kha vừa nghe được tiếng, theo bản năng liền ẩn nấp như một con chuột bị hoảng sợ, may mắn nhờ có tấm màn che và làn váy rộng che lấp nên tạm thời không bị phát hiện, nhưng lại bị mắc kẹt trong tình huống xấu hổ này.
Trình Kha khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không quên cột [Đêm không trọn vẹn] vào cổ tay mình để giảm bớt sự hiện diện.
Nữ sinh vừa mới xuất hiện dường như có tính cách rất sôi nổi, vừa đi tới đi lui trong phòng vừa trò chuyện với Lan Lạc, Trình Kha nghe mà kinh hồn táng đảm, dần dần cảm thấy có chút không đúng.
Chờ đã, thực ra cô có thể không cần trốn mà? Là Lan Lạc dẫn cô vào đây, đây đâu phải trách nhiệm của cô đâu phải không? Hơn nữa Lan Lạc lại là đại minh tinh đứng trên vạn người, cô chỉ là một kẻ vô danh, muốn mất mặt thì không phải Lan Lạc sẽ là người mất mặt hơn sao?
Đúng hơn mà nói, đây là cơ hội để Lan Lạc không còn “hoàn hảo” nữa…?
Bàn tay Lan Lạc nóng hầm hập, Trình Kha ngửa đầu nhìn xem, sườn mặt hắn dưới vầng sáng trông thật đẹp mắt, tựa như một thiên thần. Cô đột nhiên thay đổi ý định, xốc váy Lan Lạc lên rồi chui vào.
“... Ưm ư!”
Đôi mắt Lan Lạc đột nhiên trợn to, bàn tay dùng sức nắm chặt tấm rèm.
“Hửm? Có chuyện gì vậy học trưởng? Em chỉ còn cần kiểm tra đạo cụ bên này và quần áo phía sau là được.”
Nghe được giọng của hắn, Trác Duyệt lập tức quay đầu, cô còn chưa kiểm tra đồ đạc xong, trong lòng vẫn luôn có chút lo sợ bất an, nên đặc biệt chú ý đến động thái của Lan Lạc.
“Ách, không có gì, tay, tay anh không cẩn thận đụng vào…”
“Học trưởng cẩn thận chút nhé, lần trước không phải đã có thành viên CLB bị vướng ngã ở hậu trường rồi sao? Có đôi khi đồ đạc quá bừa bộn chưa kịp dọn dẹp, rất nguy hiểm.”
Trác Duyệt lo lắng nói, cô chợt phát hiện cổ Lan Lạc đỏ bừng, trong mắt như tích thành một vũng nước chảy, môi cắn chặt, bộ dạng trông rất thống khổ.
Hình như là bị đâm đau. Cô nghĩ thế.
Ở nơi cô không nhìn thấy, Trình Kha cầm lấy thân hành nóng rực dưới váy, nhẹ nhàng ngậm lấy quy đầu trịa vào trong miệng.
Lan Lạc có một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như vậy, nhưng côn thịt phía dưới lại dữ tợn đến không ngờ, hơi cong cong, cầm trên tay nặng trĩu, hăng hái nhảy lên.
Trình Kha ăn không được nhiều, nhưng nhờ ơn Tiểu Liên lão sư đã hướng dẫn tận tình, cô đã hiểu được. Cô thè cái lưỡi nhỏ mềm ra liếm láp từng chút từng chút chất lỏng đang rỉ ra từ lỗ nhỏ, thỉnh thoảng hôn lên hai điểm nhạy cảm mà cô chẳng nhớ rõ tên nó là gì.
Toàn thân Lan Lạc đều thơm ngát, bên dưới váy cũng thơm, côn thịt cũng thơm, chất lỏng chảy ra có chút mùi tanh mặn của xạ hương nhưng không đến mức không thể chịu đựng. Lúc này Trình Kha cảm nhận được một loại dục vọng hiếu thắng không thể giải thích được, đưa tay ôm lấy thân gậy mà cô ăn không hết rồi loát động, thậm chí còn xoa dịu cái túi trứng đang căng phồng.
“Ô ưm…”
Cơ thể Lan Lạc rõ ràng đang chấn động, hắn cắn chặt ngón tay để ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ, nhưng tiếng thở dốc không thể khống chế vẫn tràn ra từ cổ họng.
Trùng hợp thay, Trác Duyệt kiểm tra những đạo cụ kia xong liền đi về phía Lan Lạc.
“Được rồi học trưởng, chỉ còn thiếu trang phục bên chỗ anh nữa thôi… Ối học trưởng, sao mặt anh đỏ thế?”
“Anh ——”
Lan Lạc vừa định trả lời, Trình Kha lại ác ý bắt đầu mút mạnh, áp chặt hai má, hai tay hơi siết chặt lại, đầu lưỡi cũng cuộn quanh lỗ nhỏ nhạy cảm.
Đầu óc Lan Lạc nhất thời trống rỗng, xấu hổ và vui sướng hoà lẫn vào nhau, biến thành sự kích thích càng thêm mãnh liệt. Hắn gần như không biết mình đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Trác Duyệt gật gật đầu, như thể tin vào cái cớ vô căn cứ mà hắn đưa ra.
“Học trưởng thật sự quá vất vả rồi!” Trác Duyệt cảm thán.
“Em kiểm tra trang phục bên này rồi sẽ đi ngay, học trưởng cũng nên về sớm nhé!”
“Không… Không cần…” Lan Lạc thật sự muốn khóc, từng câu từng chữ vắt ra khỏi kẽ răng, xen lẫn những tiếng thở dốc nghẹn ngào.
“Em đi kiểm tra dây thép ở lầu 3 đi được không? Mấy bộ quần áo này để anh làm là được…”
“Nhưng em đã kiểm tra rồi mà?”
“Kiểm tra thêm một lần nữa đi nhé?”
“Dạ dạ…”
Trác Duyệt vừa mới rời khỏi, Lan Lạc rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, thở dốc ra tiếng. Hắn hơi cong lưng, dùng lực nắm chặt mép bàn trang điểm, dùng sức đến nỗi các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, hình ảnh phản chiếu trong gương mờ mịt rồi rõ ràng, trong mắt tràn đầy ham muốn nồng đậm không thể hoà tan.
“Em yêu à…” Giọng hắn khàn khàn, chứa đầy dục vọng.
Hắn xốc váy lên, lộ ra khuôn mặt hồng hồng của Trình Kha.
Đôi mắt cô mở to hoảng sợ trước luồng ánh sáng mạnh ập tới, rồi giãn ra khi nhìn thấy mặt hắn.
Dễ thương quá!
Một khi những suy nghĩ như vậy xuất hiện, dục vọng liền bắt đầu trở nên khó khống chế. Bụng dưới của Lan Lạc căng lên, hắn không khỏi duỗi thẳng eo, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, hắn phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề, bắn hết tất cả vào trong miệng cô.
Trình Kha “Ưm” một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lan Lạc bóp chặt mặt.
“Bảo bối, mau nhổ ra, nó dơ lắm…”
Lan Lạc sốt ruột nói, xin lỗi vì bản thân mình không thể kiềm chế được. Đôi mắt hắn vẫn còn mê mang đầy nước, tay chân luống cuống mò mẫm tìm một cái khăn tay, đưa lên miệng cô.
“Nhưng em lỡ nuốt rồi.”
Trình Kha nói.
Bởi vì trong truyện H luôn viết như vậy mà. Cô rất tò mò nên mới làm theo.
Cũng đâu có gì khó, đối với cô dễ như trở bàn tay!
Lan Lạc sửng sốt, thần sắc lộ vẻ mờ mịt hiếm thấy.
Hắn đột nhiên cúi xuống, dùng sức ôm chặt cô.
“Cưng à, em… đừng làm thế với anh…”
Hắn thở dài một tiếng, như oán giận lại như thể làm nũng, nhẹ nhàng tan chảy trong tai cô.
________________
R: 11.10.2024
E: 06.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro