Chương 11: Đang yêu
Trước cổng trường Lantis, một chiếc ô tô màu xám bạc đang chậm rãi ngừng ở ven đường.
Học sinh của Lantis không giàu thì cũng sang, bởi vậy nên chiếc siêu xe với giá trị xa xỉ này cũng không thu hút sự chú ý là bao.
Màn chắn nơi cửa sổ xe ô tô được nâng lên, cách ly thế giới bên ngoài với không khí đang dần ấm lên bên trong.
Lan Lạc ngồi trên ghế lái, hơi nghiêng người, dùng tay nhẹ nhàng nâng gáy Trình Kha, dùng môi mềm nhẹ hôn lên sườn mặt cô, sau đó có chút vội vàng hướng về phía môi cô.
“A, chờ chút… Ít nhất để em trả lời tin nhắn xong đã, Lan Lạc!”
“Tin nhắn gì mà còn quan trọng hơn cả anh thế?”
Lan Lạc cười khẽ một tiếng, trong mắt có chút hài hước và vài phần cưng chiều. Hắn nghiêng người tiến lại gần hơn, hơi thở nhẹ phả vào bên tai Trình Kha, giọng nói tràn đầy dụ hoặc.
Trình Kha luống cuống tay chân, vội vàng gửi một biểu tượng cảm xúc cho Lăng Nhã Vân rồi mới đặt điện thoại sang một bên, đáp lại sự thân mật của Lan Lạc.
Cô đã hẹn hò với Lan Lạc được một tuần.
Cô dùng một chút ít nữ tính mà chính cô không muốn thừa nhận để vụng về bắt chước và lên kế hoạch cho đủ kiểu hẹn hò lãng mạn. Thỉnh thoảng, Lan Lạc cũng sẽ đưa cô ra ngoài chơi, tặng cô những món quà đắt tiền hoặc đưa cô đến những nơi mà cô chưa từng đặt chân đến.
Lan Lạc rất chu đáo, luôn có thể sắp xếp mọi việc chu toàn. Hắn lớn lên đẹp mắt, nói chuyện lại dễ nghe, Trình Kha chơi rất vui vẻ.
Tuy vậy, dù hắn có làm gì, ánh mắt của Lan Lạc vẫn không hề thay đổi.
Ánh mắt thâm tình như thế, như thể chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình cô. Nhưng ngoại trừ cái này, bất kể cô có nói gì, làm gì, hay cả những lời tâng bốc hay mưu đồ của cô, Lan Lạc đều không để ý chút nào.
Một kẻ ngậm thìa vàng, không gì có thể chạm đến trái tim hắn.
Trình Kha vì thế nên ý thức được: nếu không có Bùa yêu, bọn họ sẽ hoàn toàn không có điểm giao thoa nào.
Nếu là người khác, có lẽ vào lúc này, đã sớm tan nát cõi lòng mất rồi. Nhưng Trình Kha không phải người như vậy.
Trong lòng cô thầm ghét một lúc, không nhiều lắm, nhưng càng đắc ý nhiều hơn.
Cô trộm nghĩ: Haha, tận dụng được thì sẽ có lời, mình cũng chẳng lỗ gì cả!
Nghĩ thế, cô mỉm cười, tiếp tục kéo dài nụ hôn này.
“Anh là quan trọng nhất…”
Trình Kha đáp. Khi ở cùng Lan Lạc, cô cảm thấy khả năng nói mấy lời âu yếm của mình đã tăng thêm một chút, bây giờ đã có thể mặt không đổi sắc mà nói ra mấy câu vốn sẽ làm cô phải xấu hổ một thời gian.
Lan Lạc khẽ cười, hai mắt cong cong, như hưởng thụ lời nói của cô, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ hài lòng.
Thật kỳ quái!
Hắn ôm mặt Trình Kha, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn đôi gò má ửng hồng sau nụ hôn của cô.
Trong số những người theo đuổi hắn, ngoại hình cô không xuất sắc, tính cách cũng mờ nhạt, tâm hồn cằn cỗi và nhàm chán, lại còn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp và kỳ quái.
Sao hắn lại thích cô chứ?
Từ nhỏ đến lớn, Lan Lạc chưa bao giờ thiếu tình yêu thương của người khác.
Lúc hắn còn học ở nước E, đã từng có một nữ sinh ở trường bên cạnh tỏ tình với hắn.
Hắn từ chối, nữ sinh kia khóc lóc nói: “Lance, xin anh, xin anh thích em, làm bạn trai em…”
Cô khóc thảm thiết đến mức lớp trang điểm đã trôi đi hết, vì thế Lan Lạc liền nói: “Được rồi.”
Dù sao thì hắn lớn lên đẹp như vậy, lại được yêu mến nhiều như thế, hắn luôn sẵn sàng chia sẻ tình yêu này.
Sau khi bọn họ hẹn hò được một tháng, nữ sinh kia chủ động chia tay.
Từ đó về sau, Lan Lạc càng thêm tùy tâm sở dục. Có đôi khi, hắn sẽ hẹn hò với những nữ sinh ngưỡng mộ mình, rồi chờ đến khi bọn họ ngừng khóc, hoặc đến khi hắn cảm thấy chán, sẽ chia tay trong hoà bình.
Lan Lạc không yêu những nữ sinh đó, hắn chỉ cảm thấy bọn họ đáng thương.
Nhưng Trình Kha thì khác.
Cô rõ ràng không đáp ứng được tiêu chuẩn về tình yêu của hắn, hắn chỉ thấy cô quá hai mặt, kỳ thực hắn không có ấn tượng gì với cô… Thậm chí có những lúc, Lan Lạc có thể mơ hồ cảm nhận được cô thực ra cũng không thích hắn lắm.
Nhưng dù vậy, tim hắn vẫn cứ điên cuồng nhảy lên vì cô.
… Cứ như phép thuật của mụ phù thủy độc ác vậy.
“Bảo bối, có phải em cảm thấy buổi hẹn hò hôm nay rất chán phải không?”
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Lan Lạc ôm eo Trình Kha, còn lưu luyến cọ vào cổ cô.
Hả? Cái này mà anh ta cũng nhìn ra được à!
Trình Kha hoảng loạn.
Lan Lạc hôm nay dẫn cô đến một xưởng thủ công để đo cơ thể, Trình Kha ban đầu có chút hứng thú với các bước tạo ra thời trang cao cấp, nhưng sau khi thử vài bộ quần áo, cô nhanh chóng cảm thấy vừa mệt vừa chán.
“Em, em chỉ cần ở cùng anh, dù làm cái gì cũng đều vui.”
Trình Kha sờ sờ gáy Lan Lạc, chải vuốt mái tóc xoăn mềm mại của hắn, ý đồ dùng cử chỉ thân mật để che giấu cảm giác chột dạ của mình.
“Vậy em có thể đi cùng anh đến một nơi khác được không?”
Giọng điệu của hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ, trên môi còn vương chút ẩm ướt sau khi hôn, làm Trình Kha cảm thấy có chút phiền phức, nhưng lại không thể cự tuyệt.
Lan Lạc đưa Trình Kha đến rạp hát của Lantis.
Toà nhà lộng lẫy này hình như được gia tộc của Lan Lạc tài trợ, là căn cứ cho các buổi biểu diễn quy mô lớn và hoạt động của CLB Kịch trong học viện. Trình Kha biết Lan Lạc là thành viên đặc biệt của CLB Kịch, trước đây cô từng đầu cơ trục lợi bán ảnh chụp khi hắn biểu diễn, nhưng chưa bao giờ đến hậu trường rạp hát.
“Bảo bảo chờ anh chút nhé.”
Lan Lạc đặt cô ngồi trên ghế sô pha mềm mại, rửa sạch cho cô một đĩa nho không biết từ nơi nào, để cô thoải mái ăn uống trong khi chờ đợi.
Trình Kha nhìn toàn cảnh trong hậu trường: không gian hậu trường khá rộng rãi và thông thoáng, không có mùi khó chịu. Trên móc áo trong góc tường treo đủ các loại trang phục biểu diễn, màu sắc tươi sáng và lộng lẫy, có cái thậm chí còn được dát chỉ vàng, phảng phất như vẫn còn đọng lại chút không khí pháo hoa của buổi biểu diễn trước đó.
Cô cảm thấy có thể có một chút lợi ích, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm.
Những bức ảnh hậu trường độc quyền từ rạp hát Lantis! Đằng sau vẻ hào nhoáng của đại minh tinh Lan Lạc…?
Trình Kha cười khà khà hai tiếng, thực ra cô không dám phát ra tiếng, nhưng nghĩ như vậy lại rất vui.
Vui vẻ được một lúc, cô lại cảm thấy có chút nhàm chán.
Lan Lạc chắc đã đi được 20 phút rồi…
Trình Kha mở cái đĩa xoay lên.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm người để yêu đương, cô đạt được một đạo cụ mới:
[Đạo cụ cấp A: Đêm không trọn vẹn. Tác dụng: Khi dùng đạo cụ này trên người, âm thanh và sự hiện diện của bạn sẽ bị giảm thiểu đến mức thấp nhất. Thời lượng sử dụng: 1 giờ, thời gian làm lạnh: 72 giờ.]
Cái đạo cụ này trông như một cái khăn vuông màu đen, trước đây Trình Kha đã từng sử dụng nó ở nhà, không có ai phát hiện cô trộm vào phòng bếp ăn vụng.
Đạo cụ dùng rất tốt, nhưng đồng thời khi có được đạo cụ này, cô lại nhận được một cái nhiệm vụ rất phiền phức, khiến cho chứng trì hoãn của cô lại bùng phát, tạm thời không muốn nghĩ về nó.
“Bảo bối, xin lỗi, để em đợi lâu rồi.”
Giọng của Lan Lạc truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trình Kha.
Giọng hắn không giống lắm với khi hắn nói chuyện thường ngày, nhẹ nhàng và nhu hoà hơn một chút.
Bỏng rát, làm tai Trình Kha ngứa ngáy.
Cô nhìn theo tiếng động, rồi mở to mắt vì kinh ngạc.
________________
R: 10.10.2024
E: 06.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro