Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mối tình này cũng đã bắt đầu

Trong học viện Lantis có một toà nhà chuyên biệt, toạ lạc trong khu vườn yên tĩnh và trang nhã phía bắc, dành riêng cho các thành viên Hội học sinh nghỉ ngơi.

Toà nhà này do chính Lan Lạc thiết kế, phong cách kiến trúc được lấy cảm hứng từ đất nước mà hắn sinh sống, khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo và những ô cửa sổ hình vòm là biểu tượng cho các quý tộc của đất nước đó. Hoa tươi trồng trong vườn và bụi cây sẽ được chuyên gia xử lý, bất cứ lúc nào đến đều có thể tận hưởng chúng trong tình trạng tốt nhất.

Lan Lạc bước vào đại sảnh rộng mở.

“Không ngờ Liên thiếu lại ở đây nhàn nhã lười biếng, thật hiếm thấy.”

Liên Chiêu Thanh ngồi trên sô pha, ánh mắt tập trung vào tài liệu trên tay. Mãi cho đến khi bóng dáng của bạn hắn xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc của hắn mới giãn ra đôi chút.

“Tôi có việc quan trọng phải làm, nhưng còn cậu, mượn người của tôi để giải quyết hai đứa em mình?”

Liên Chiêu Thanh và Lan Lạc quen biết từ nhỏ, vừa là bạn vừa là đối tác, quan hệ vẫn luôn tốt.

“Ờ, nhưng mà tôi chưa làm gì hết, một đứa thì trồng nấm ở nước H, đứa còn lại thì đánh cá trên biển, sống cũng tốt.”

Lan Lạc nheo mắt, bộ dạng trông rất vô tội.

Lan Lạc, nguyên danh là Lancelot Hawthorne.

Cha ruột của hắn là một tên thần kinh, luôn cho rằng con người sống trên đời là phải kết hôn và sinh sản, sinh ra một đám con cái để tham gia vào các cuộc tranh đấu xung đột, còn phong cho bọn họ danh hiệu Hiệp sĩ Bàn tròn, nói rằng muốn chọn ra người ưu tú nhất để kế thừa gia nghiệp.

Lan Lạc là con trai cả, thế lực bên phía mẹ hắn rất cường đại nên vẫn luôn đàn áp các anh chị em khác rất gắt gao, mãi đến gần đây sức khoẻ cha hắn không tốt, những người đó lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hắn mới không thể không bay trở về nước E để xử lý.

Lan Lạc thò qua, liếc nhìn tài liệu trong tay Liên Chiêu Thanh.

“Còn nói làm chuyện quan trọng, cái này là thông tin cá nhân của các cô gái. Sao, Liên thiếu đột nhiên muốn hẹn hò rồi à?”

“Liên hôn thương nghiệp.”

“Lúc trước chú Liên nói cậu đâu có đồng ý đâu.”

Liên Chiêu Thanh trầm mặc một lúc, mới nói.

“Tôi cần một bạn đời ổn định và hợp pháp.”

Hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng gần đây vẫn luôn rất nôn nóng, mỗi sáng thức dậy, hắn đều có thể cảm nhận được xúc động trong cơ thể đang ngày càng mãnh liệt hơn.

Hắn cần một giải pháp.

“Ồ ——” Lan Lạc kéo dài giọng điệu, bỡn cợt mà chớp chớp mắt: “Mùa xuân tới rồi ha.”

“Vậy cậu cũng nên tìm người có gốc gác dễ khống chế một chút, đâu cần thiết phải mạo hiểm bản thân đâu?”

“Có thể đáp ứng yêu cầu của gia tộc, một hòn đá ném trúng hai con chim thôi.”

Trong lời nói của Liên Chiêu Thanh để lộ một loại lạnh lùng lãnh đạm, hắn tin hắn có năng lực nắm chặt bạn đời của mình trong lòng bàn tay, bất kể đối tượng này đến từ liên hôn hay đến từ bất kỳ đâu.

“Cậu khinh thường phụ nữ quá rồi đấy.”

Lan Lạc bất mãn chỉ trích.

“Cậu cũng chẳng hơn gì tôi đâu.”

Liên Chiêu Thanh đánh trả.

“Đừng có bôi nhọ tôi! Cậu biết tính tôi mà, tôi chỉ thích chơi đùa với con gái thôi, từ trước đến nay chưa bao giờ chạm vào bọn họ.”

“Chung quy thì tôi sẽ làm tan nát trái tim của rất nhiều người, vậy sao phải tổn thương cả cơ thể của bọn họ nữa? Thế giới này đã đối xử tàn nhẫn với các cô gái lắm rồi.”

Nụ cười của Lan Lạc nhẹ nhàng phiêu diêu, lời nói tựa như cánh hoa tung bay tán loạn.

Liên Chiêu Thanh không tỏ ý kiến gì, hừ một tiếng.

Đúng lúc này, Lan Lạc nhìn vào điện thoại, khẽ cau mày.

“Hình như có người đang tìm tôi, vậy tôi đi trước nhé. Đúng rồi, cô gái thứ ba trong tài liệu của cậu không được, tôi từng gặp cô ấy ở club rồi, cô ấy thích phụ nữ. Tình cờ thấy thôi.”

Hắn nhắc nhở bạn mình một câu, rồi bay đi như một con bướm.

Trình Kha cầm điện thoại, hồi hộp chờ đợi.

Trên giao diện trò chuyện với Lan Lạc, dừng lại ở tin nhắn cô vừa gửi: 

[Có chuyện về Liên Chiêu Thanh, tôi cần nói với cậu.]

Lan Lạc và Liên Chiêu Thanh là bạn bè, đây không phải bí mật gì ở học viện Lantis.

Trên đỉnh kim tự tháp cũng chỉ có thể có vài người đứng như vậy, việc bọn họ có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau là chuyện bình thường, chẳng hạn như Lăng Vân Nhã có quan hệ huyết thống với Lan Lạc.

Nhưng thông qua quan sát ngày này qua ngày khác, Trình Kha phát hiện mối quan hệ giữa Lan Lạc và Liên Chiêu Thanh có thể thân thiết hơn những gì thể hiện bên ngoài, và có khả năng liên quan đến một số trao đổi lợi ích mà cô không thể phát hiện ra được.

Trình Kha biết rất rõ, thật ra có rất nhiều người có thể lấy được SNS của Lan Lạc, tin nhắn mà cô vừa gửi rất có thể sẽ bị bỏ qua. Nhưng nếu muốn trực tiếp đi tìm Lan Lạc, bên cạnh hắn luôn có vệ sĩ âm thầm bảo vệ, Trình Kha căn bản không có cách nào để một mình tiếp cận hắn.

Cô cần một cơ hội để hạ bùa hắn, một miếng mồi có thể tóm được hắn.

Liên Chiêu Thanh chính là mồi nhử này.

Trình Kha cũng không chắc liệu cô có thể thành công hay không. Lỡ đâu Lan Lạc không nhìn thấy tin nhắn của cô thì làm sao bây giờ? Lỡ đâu Lan Lạc nói cho Liên Chiêu Thanh thì làm sao bây giờ? Lỡ đâu…

Cho đến khi Lan Lạc thực sự xuất hiện, Trình Kha mới thở phào nhẹ nhõm.

“Có chuyện gì vậy? Hy vọng cậu sẽ không làm chuyến đi của tôi trở nên vô ích.”

Ngữ khí của Lan Lạc luôn có ý cười, nhưng lúc này lại phai nhạt một chút, để lộ một loại xa cách và lãnh đạm.

Thiếu nữ trước mặt hơi cúi đầu, tóc mái hơi dài che khuất gương mặt, vẻ mặt bất an lập loè chút tham lam.

Loại sắc thái dục vọng nồng đậm này hắn đã thấy trên mặt của rất nhiều người, nó khiến hắn rất khó chịu.

“À, à, thật xin lỗi, tôi chỉ muốn nói…”

Thanh âm Trình Kha có chút run rẩy, nhưng giây tiếp theo, cô đột nhiên bước về phía trước một bước.

Lan Lạc còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị cô nắm chặt. Trong lúc hắn kinh ngạc chớp mắt, cổ trùng lặng yên không một tiếng động chui vào cổ tay áo hắn, động tác nhanh đến mức khó mà phát hiện.

“Chúng ta hẹn hò nhé?” Cô ngập ngừng nói.

Cô đã như thế này, nếu Lan Lạc không đồng ý, cô sẽ treo cổ trước mặt hắn cho mà xem.

Dưới cái nhìn đầy mong đợi và căng thẳng của cô, thần sắc Lan Lạc trở nên ngơ ngác trong giây lát, sau đó, tầm mắt hắn một lần nữa tập trung lại, như thể lần đầu tiên để cô vào trong mắt.

“Được thôi.” Lan Lạc gật gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào. “Anh có thể gọi em là em yêu được không?”

“Hay gọi em là bảo bối? Cục cưng? Em thích cái nào hơn?”

Lan Lạc tới gần cô, trong đôi mắt màu hổ phách toát ra mê luyến sâu sắc.

Trời đất ơi, Bùa yêu thật lợi hại…

Tim Trình Kha nhảy điệu cha cha cha, một luồng vui mừng như điên bơm khắp người cô.

“Đều, đều được.”

Cô run rẩy nói.

“Đều được?”

Lan Lạc cười khẽ một tiếng. Hắn tới gần cô hơn một chút, ánh mắt càng thêm nhu hoà, như thể có thể hoàn toàn bao bọc lấy cô, “Vậy được, em yêu, mỗi lần gọi anh sẽ thay đổi, cho đến khi tìm ra cái em thích nhất.”

“Ách…”

Trình Kha chưa bao giờ bị tấn công bằng mấy lời âu yếm như vậy, trong lúc nhất thời đầu óc trở nên choáng váng, không biết nên nói cái gì.

Nhìn vào dấu hiệu đã hoàn thành trên thanh nhiệm vụ, cô mới tỉnh táo hơn một chút.

Cô thực sự đang hẹn hò với Lan Lạc!

“Lan Lạc, em mong anh đừng nói cho ai biết chúng ta đang hẹn hò.”

Do dự một lát, Trình Kha nói với Lan Lạc.

“Tại sao? Anh muốn cho mọi người biết anh thích em đến nhường nào~”

Lan Lạc ôm vai cô, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết rất gần với cô, hàng mi dài liên tục chớp chớp, bất mãn làm nũng.

Tuy rằng Trình Kha rất muốn khoe khoang với mọi người, nhưng như vậy sẽ thu về rất nhiều phiền phức. So với lòng hư vinh của cô, cuối cùng thì sự hèn nhát sâu thẳm bên trong vẫn chiếm thế thượng phong.

“Bởi vì em rất ngại?”

Trình Kha nghẹn hết nửa ngày, nghẹn ra được một lý do có thể xem như khá đáng tin.

Cô bù thêm hai câu: “Chỉ cần có thể ở bên anh là đủ rồi, bí mật yêu đương cũng rất thú vị.”

“Vậy được rồi.”

Lan Lạc thở dài, hôn lên đầu ngón tay cô.

“Chỉ cần em vui là được, em yêu.”

________________

R: 08.10.2024
E: 05.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro