Chương 37: Liếm côn thịt Lục Tư Nam.
Editor: Hiza
Wa***ad: @hizaday
Convert: Vespertine&Hanlac
____________________
Nguyễn Tịch nghĩ đến việc vào hội học sinh còn yêu cầu thành tích, kiểm tra hàng tháng không đạt được top 100 thì không đạt yêu cầu để vào hội học sinh, cô quyết định cuộc thi hàng tháng cuối cùng của học kì này phải có mặt trong top 100.
"Vợ nhỏ, em muốn thi vào top 100?"
Lục Tư Tần nghe Nguyễn Tịch nói mà hoảng sợ, không phải anh không tin tưởng năng lực của Nguyễn Tịch mà là ở trên lớp họ cũng không việc gì có thiên phú.
"Đúng vậy, anh có muốn học cùng em không?"
Nguyễn Tịch hưng phấn, năm trước cô bỏ lỡ lần tuyển thành viên, năm nay dù có thế nào cũng phải thi vào!
"Đương nhiên, vợ nhỏ muốn làm gì anh liền làm đó."
Lục Tư Tần nghĩ đến công thức toán học rắc rối liền cảm thấy đau đầu, đối với nam sinh yêu thích thể dục như anh, thời gian học để luyện tập còn hơn.
Mọi người trong lớp học phát hiện cặp đôi cá biệt vậy mà lại chăm chỉ học hành, đặc biệt là người dành thời gian học chính khoá cho việc huấn luyện thể dục như Lục Tư Tần cũng ngoan ngoãn ngồi trong lớp học.
Kiến thức cơ bản của Nguyễn Tịch vẫn hơn Lục Tư Tần một chút, khi tan học Lục Tư Tần có chỗ không hiểu cô cũng có thể giảng cho anh, đương nhiên kiến thức Nguyễn Tịch giảng lại vẫn sai đến 8 phần.
Chủ nhiệm đi ngang qua chỗ hai người ngồi, nhìn hai người nghiêm túc giảng bài cho nhau mà khoé môi giật giật, đúng là một người dám giảng một người dám nghe.
"Nguyễn Tịch, đem bài thi ngữ văn đến văn phòng giáo viên."
Tiếng của lớp trưởng xem ngang hai người giảng bài, Nguyễn Tịch chỉ vào cuối đề nói với Lục Tư Tần:
"Lục Tư Tần, anh làm bài tập đi, khi nào em về sẽ tiếp tục giảng công thức."
"Vợ nhỏ, em yên tâm, khi em trở về ông đây đã giải ra đáp án."
Lục Tư Tần ngoài mặt bình tĩnh, chờ Nguyễn Tịch đi rồi lập tức kéo người học được toán trong lớp đến.
Tuy rằng là lớp học sinh kém nhưng tốt xấu gì cũng có những người giỏi toán.
"Nhanh lên, giải xong đề này trước khi Nguyễn Tịch trở lại, nếu không giải ra được thì...."
Lục Tư Tần vừa dứt lời liền nghe thấy người kia ấm ức nói:
"Đề này cậu có đánh chết tôi cũng không giải ra được, bài cuối cùng của một đề lớp chúng ta cũng không ai giải ra được."
Nhìn sắc mặt âm u của Lục Tư Tần, người kia chỉ có thể rưng rưng cầm bài thi giải ra.
Bên kia, Nguyễn Tịch cầm bài thi đến gặp giáo viên, đi vào liền thấy Lục Tư Nam đang đeo kính mạ vàng đang đứng, cô trộm liếc nhìn bài thi của anh, 150 điểm, là điểm tuyệt đối.
Ngữ văn là môn khó lấy điểm tuyệt đối nhất, vậy mà Lục Tư Nam lại được điểm tuyệt đối.
"Bài thi để ở đây đi, lớp các cô nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có như vậy, tôi không xin lớp các cô có thể điểm cao, không kéo xếp hạng trường xuống là được."
Giáo viên ngữ văn lạnh lùng nói, Nguyễn Tịch nghe lời đặt bài thi lên bàn giáo viên, đi theo Lục Tư Nam ra ngoài.
Ở chỗ ngoặt cầu thang, Lục Tư Nam đột nhiên nắm lấy tay Nguyễn Tịch, đem người kéo tới cửa thoát hiểm.
"Hội trưởng, anh làm gì vậy?"
Vẻ mặt Nguyễn Tịch kinh hoảng, nhưng khi cảm thấy tay của Lục Tư Nam đang nắm lấy tay mình liền cảm thấy vui vẻ. Lục Tư Nam lại chủ động chạm vào cô!
"Làm gì?"
Qua chiếc kính có thể nhìn thấy tâm trạng của Lục Tư Nam đang không vui.
"Cô về sau không được ở trường học hay trên xe làm loạn với Lục Tư Tần."
Tiếng của Lục Tư Nam như đang nghiến răng nghiến lợi lại mà nói.
Ngày hôm qua khi Nguyễn Tịch cùng Lục Tư Tần làm trò tình thú trên xe, côn thịt Lục Tư Nam cũng sưng to, đặc biệt là khi cảm nhận bàn chân cô gái này dẫm tới côn thịt anh cũng suýt không nhịn được tìm cô gái này.
"Sao anh biết?"
Nguyễn Tịch không nghĩ tới Lục Tư Nam vậy mà biết việc cô làm với Lục Tư Tần.
Ban đầu cô còn cố giả vờ tỏ ra vô tội, xem ra không thể tiếp tục giả vờ được.
"Cô không cần biết tại sao tôi lại biết được chuyện này, tôi cảnh cáo cố, nếu còn dám cùng Lục Tư Tần làm loạn ở nơi công cộng, tôi nhất định sẽ làm cô hối hận."
Lục Tư Nam híp mắt lại, cố nén cảm xúc muốn vặn gãy cổ cô gái này, cô đúng là yêu tinh lả lơi ong bướm, vậy mà tên ngốc Lục Tư Tần kia không nhìn thấy được.
"Làm loạn ở nơi công cộng? Hội trưởng, ý anh là làm như vậy sao?"
Nguyễn Tịch nhón chân hôn lên môi Lục Tư Nam.
Lục Tư Nam không ngờ cô lại dám làm như vậy trong khi anh còn đang tỉnh táo.
"Nguyễn Tịch, sao cô dám?"
Tiếng của Lục Tư Nam càng trở nên âm trầm, trước kia chưa có ai dám làm như vậy trước mặt anh.
"Sao lại không dám? Hội trưởng, việc hạ thuốc anh tôi còn làm rồi, anh nói xem còn gì mà tôi không dám?"
Nguyễn Tịch nghĩ đến đây cũng tính toán lại, cô đã từng hạ thuốc Lục Tư Nam, cũng từng ở nơi công cộng làm với Lục Tư Tần, vậy còn gì mà cô không dám?
Nguyễn Tịch duỗi tay đến ngực Lục Tư Nam, dần dần đi xuống dưới giữa hai chân.
"Hội trưởng, tôi nhớ ngày đó lúc anh tỉnh lại côn thịt vẫn rất cứng nha. Anh dám nói anh không có hứng thú với tôi?"
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve côn thịt qua lớp quần, cảm giác mềm mại như đám mây này.
Gân xanh trên trán Lục Tư Nam giật giật, lúc trước không thưởng thức qua cô gái này còn có thể nhịn được, nhưng bây giờ cảm nhận được ngón tay mềm mại của cô, Lục Tư Nam chỉ muốn giải phóng côn thịt, cọ xát trong bàn tay cô.
"Xem ra hội trưởng ngoài mặt chán ghét tôi, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật."
Nguyễn Tịch ngồi xuống, dùng răng kéo khoá quần Lục Tư Nam xuống, nhìn côn thịt nửa mềm của anh, vươn đầu lưỡi ra bắt đầu liếm láp côn thịt.
Cầu thang thoát hiểm là góc chết của camera, ở đây dù có làm gì cũng không bị phát hiện. Nguyễn Tịch đang nghĩ ngợi thì bị ngón tay thon dài của Lục Tư Nam bóp chặt cằm, ép cô mở to miệng ra.
"Dâm đãng, thích liếm côn thịt đàn ông như vậy phải không? Cho cô liếm đủ!"
Lục Tư Nam đẩy căn côn thịt tím đen vào trong miệng Nguyễn Tịch.
"Ưm...hội trưởng thật lợi hại...người ta rất thích côn thịt của anh nha."
Nguyễn Tịch đè nén âm thanh, dù miệng có bị côn thịt cắm hỏng cũng không sao, côn thịt này, cô đã sớm thèm muốn điên rồi.
Lục Tư Nam dùng sức cắm, côn thịt thô to cắm sâu vào trong, từng chút va chạm như muốn cắm xuyên qua cổ họng cô.
Bị côn thịt lớn chà đạp khiến cô gái chảy nước mắt, gương mặt trắng nõn vì hít thở không thông mà ửng hồng, mồ hôi trên trán chảy xuống côn thịt.
Bộ dáng đáng thương này kích thích dục vọng bên trong Lục Tư Nam càng cắm càng mạnh, chuông vào học đã vang lên từ lâu, lớp học bên cạnh vang lên tiếng đọc sách đã đem Lục Tư Nam kéo về, cắm nhanh hơn, cuối cùng cũng ở trong miệng Nguyễn Tịch mà bắn ra.
Tuy rằng bị tinh dịch làm sặc tới ho khan nhưng Nguyễn Tịch vẫn không cảm thấy khó chịu, cô biết cơ thể Lục Tư Nam không còn sức kháng cự với cô, đây là chuyện tốt.
"Hội trưởng, cuộc thi tháng lần này tôi nhất định sẽ có mặt trong top 100, như vậy tôi có thể xin vào làm thành viên của hội học sinh."
Nguyễn Tịch sửa sang lại bộ dạng chật vật của mình, khoé môi nở ra nụ cười.
Lục Tư Nam lạnh lùng nhìn cô một cái, "Cô sao? Người đội sổ lớp học sinh kém?"
_______________________
Bản gốc của tác giả mới viết đến chương 134 thui mọi người ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro