
🌾[Thập Niên 70 - 11]🌾
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Nhà Hứa Chí Dân.
"Cha, mẹ, con về rồi đây." Một thiếu nữ đẩy cửa vào nhà.
"Ôi, Lan Tử của mẹ về rồi à!" Lý Quế Hà mừng rỡ, mụ vui vẻ đi ra đón.
Hứa Lan lấy một cái hộp từ trong túi xách rồi cười nói: "Mẹ, con mua một hộp kem dưỡng để mẹ thoa mặt."
Lý Quế Hà vui vẻ, mụ cầm lấy hộp kem dưỡng rồi nhìn trái nhìn phải: "Mua cho mẹ cái này làm gì, phí tiền."
Tuy nói như vậy nhưng Lý Quế Hà vẫn cười không khép miệng được, nếp nhăn trên mặt chồng lên nhau như vỏ quýt khô hong gió. Trong mắt Hứa Lan hiện lên vẻ ghét bỏ không dễ phát hiện, khi Lý Quế Hà nhìn sang thì lập tức thu lại, sau đó mỉm cười làm nũng.
"Mẹ, không phải sắp đến thời gian trồng trọt rồi sao, đến lúc đó mặt và tay của mẹ bị khô và nứt nẻ vì dãi nắng dầm mưa, con cảm thấy rất đau lòng."
"Ôi, con đúng là áo bông nhỏ tri kỉ của mẹ mà." Lý Quế Hà rất cảm động, mụ kéo Hứa Lan ngồi xuống: "Đi từ trường học về tới nhà chắc con mệt lắm đúng không, giờ mẹ đi nấu canh trứng để bồi bổ cho con gái bảo bối của mẹ."
"Mẹ, đừng làm, trứng gà để dành cho mẹ và cha bồi bổ cơ thể."
Lý Quế Hà nói: "Như vậy sao được, trứng gà phải để cho con ăn, con gái của mẹ học giỏi như thế, lúc đọc sách chắc hẳn rất mệt, cho nên cần phải bồi bổ. Con chờ một chút, mẹ đi nấu cho con ăn."
Hứa Lan mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Hứa Chí Dân vẫn luôn trầm mặc hút thuốc: "Cha, con mua cho cha một bao thuốc lá, cha của bạn con nói loại này rất tốt."
Hứa Chí Dân vuốt ve dòng chữ trên bao thuốc lá: "Ừ, lần này con được nghỉ mấy ngày."
"Sắp đến thời gian trồng trọt nên trường học cho bọn con nghỉ một tháng để về nhà hỗ trợ việc đồng áng."
Hứa Lan nhìn xung quanh rồi nói tiếp:
"Cha, Hứa Đường đâu rồi ạ, sao con không thấy em ấy?"
Vừa nhắc tới Hứa Đường, mặt Hứa Chí Dân tối sầm lại, không đợi gã trả lời, Lý Quế Hà bưng chén tiến vào: "Nhắc tới thằng ngốc đó làm gì, xúi quẩy!"
Nhưng Hứa Lan muốn biết nên Lý Quế Hà hùng hổ nói mọi chuyện lần nữa. Khi nghe đến chuyện không nuôi Hứa Đường nữa, Hứa Lan lộ ra một chút cảm xúc nóng vội: "Sao có thể để người khác nuôi được? Mẹ đã quên căn nhà này vẫn thuộc về Hứa Đường à? Nếu để người khác nuôi Hứa Đường, lỡ như bọn họ tìm chúng ta để đòi nhà thì làm sao đây?"
Hai vợ chồng Hứa Chí Dân bỗng nhớ tới vụ này, ngay lập tức trở nên tỉnh táo.
"Được lắm, tôi nói chứ thằng nhãi Hạ Minh sao lại tốt bụng nhận nuôi thằng ngốc kia được, hóa ra là nó nhớ thương căn nhà này!" Lý Quế Hà tức giận đập bàn: "Không được, phải đón thằng ngốc kia về! Đúng lúc không có ai làm việc, bà đây phải cặm cụi làm việc mệt muốn chết."
.......
Hứa Đường mặc quần áo mới, uống sữa mạch nha, ghé vào trên bàn dùng cây bút chì được Hạ Minh mua cho để viết viết vẽ vẽ.
Lăng Uyên đang dạy chữ viết và con số cho Hứa Đường. Nguyên chủ chưa từng đọc sách, nhưng cậu đã đọc qua, hơn nữa còn từng học đến nghiên cứu sinh. Vì thế Lăng Uyên kinh ngạc phát hiện Hứa Đường không những không ngốc mà cậu còn là một "thiên tài" dạy một chút là hiểu và dạy một suy ra ba!
"Hạ Minh! Anh nhìn xem, Đường Đường biết tính toán, tôi chỉ mới dạy đúng một lần!" Lăng Uyên kích động nói.
Hạ Minh cũng không kinh ngạc mấy, anh đã sớm phát hiện ra Hứa Đường không ngốc rồi, chỉ là Hứa Đường nói chuyện hơi chậm mà thôi.
"Khi nào cậu mới đi, bọn tôi chuẩn bị ăn cơm."
Lăng Uyên ngả người về phía sau, y uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói: "Tôi không đi, tôi đưa nhiều đồ như vậy còn không đủ để ăn một bữa à?"
Hạ Minh hít một hơi thật sâu, anh nghiến răng nghiến lợi đi vào phòng bếp bưng thức ăn ra.
Hứa Đường nhìn hai người rồi cười thầm, dạo gần đây Lăng Uyên đều tới đây mỗi ngày, lúc đầu Hạ Minh rất bài xích, lúc sau lại khách sáo, bây giờ thì thản nhiên như thể bọn họ là bạn bè vậy. Cậu thật sự rất nhớ những tháng ngày bốn người người bọn họ sống chung với nhau ở đời trước.
Nhưng nhắc tới Lương Tẫn, đã mấy ngày rồi cậu không nhìn thấy Lương Tẫn, không biết hắn đang bận việc gì, cũng không biết chó mẹ đã sinh chó con chưa.
"Rầm! Rầm! Rầm!" Ngoài cổng truyền đến tiếng động rất lớn, cùng với đó là một giọng nữ sắc bén: "Hạ Minh, mày ra đây!"
Là Lý Quế Hà? Hứa Đường sửng sốt, chẳng lẽ bọn họ tới dẫn (bắt) cậu đi nữa à? Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Minh, chỉ thấy sắc mặt anh tối sầm lại, sau đó anh buông đũa xuống rồi đi ra ngoài.
Hứa Đường cũng vội vàng tìm giày muốn đi ra ngoài, Lăng Uyên ngăn cậu lại: "Em đợi ở trong phòng, để anh đi ra ngoài xem sao."
Nghe vậy, Hứa Đường đành phải rút chân lại, nhưng cảm thấy không yên tâm, cậu bò đến bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.
Trong sân, một nhà ba người Hứa Chí Dân đang đứng đó, xung quanh có không ít người trong thôn đang vây xem. Nhà của Hạ Minh vốn nằm ở vị trí xa xôi hẻo lánh có ít người qua lại, nhưng Lý Quế Hà vừa đi vừa chửi bới nên thu hút rất nhiều người, hơn nữa bây giờ là thời gian ăn cơm, mọi người đều bưng bát cơm đến xem náo nhiệt.
"Có chuyện gì?" Hạ Minh hỏi.
Bị đôi mắt đen sẫm nhìn chằm chằm, Lý Quế Hà và Hứa Chí Dân đồng thời rùng mình, hai người không khỏi muốn lùi lại. Nhưng nghĩ đến căn nhà, Lý Quế Hà lấy hết can đảm, mụ chống nạnh hét to: "Trả Hứa Đường lại cho tao!"
"Trả lại?" Hạ Minh nhếch miệng châm chọc: "Trả em ấy lại cho mấy người để mấy người đánh mắng em ấy, ngược đãi em ấy, không cho em ấy ăn cơm?!"
"Đó là chuyện nhà bọn tao, mày quan tâm cái rắm!"
Hạ Minh nhấn mạnh nói: "Tôi sẽ quan tâm."
"Mày..." Hứa Lan chọt nhẹ vào lưng Lý Quế Hà để mẹ mình im miệng, sau đó cô tiến lên một bước rồi mỉm cười nói: "Hạ Minh, tính theo tuổi tác thì em phải gọi anh một tiếng anh Hạ, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi. Trước khi anh nhập ngũ, chúng ta còn chơi chung với nhau đấy."
Hứa Lan mặc áo sơ mi màu vàng mơ, quần tây màu xanh nhạt, mái tóc đen dài được tết thành bím tóc, ăn mặc sạch sẽ hơn nữa diện mạo thanh tú, ngay lập tức thu hút được mọi ánh nhìn của những người xung quanh.
"Không hổ là người có học, nói chuyện rất dễ nghe."
"Nghe nói thành tích rất tốt, hơn nữa còn đứng thứ nhất, sau này có thể đến thành phố làm việc đấy."
"Ngoại hình cũng ưa nhìn, chắc hẳn đã mười tám rồi, cũng đến tuổi kết hôn rồi, tôi phải giới thiệu cháu trai của tôi cho nhà bọn họ mới được."
Tiếng nói chuyện của người trong thôn truyền vào tai, Hứa Lan cười càng sâu hơn. Tuy nhiên Hạ Minh hoàn toàn không bị dắt mũi, anh lanhk lùng nói: "Khi tôi nhập ngũ cô mới có tám tuổi, tôi cảm thấy bản thân sẽ không chơi cùng với một đứa con nít."
Lôi kéo làm quen thất bại, nụ cười của Hứa Lan cứng lại, ngay sau đó giải thích: "Có thể là em nhớ nhầm. Anh Hạ, em cảm thấy anh đã hiểu lầm rồi, cha mẹ em sao có thể ngược đãi Hứa Đường được chứ."
"Tôi đã nhìn thấy những vết thương và vết sẹo trên người Hứa Đường, nếu không bị ngược đãi thì vì sao lại có những vết đó?"
Hứa Lan mặt không đổi sắc nói: "Anh Hạ, anh đã ở cùng Hứa Đường vài ngày rồi nên cũng biết em ấy đi đường luôn bị té ngã, đụng phải tảng đá lưu lại vết bầm xanh tím là điều không thể tránh khỏi. Huống chi mấy đứa trẻ trong thôn cũng rất nghịch ngợm bướng bỉnh, bị đánh là chuyện bình thường, hồi nhỏ em cũng từng bị đánh mấy lần. Nhưng nói ngược đãi thì nghiêm trọng quá, dù sao Hứa Đường cũng là con của bác em, là em họ của em, đều là người một nhà ai lại ngược đãi người nhà bao giờ."
(Kì ta, đáng lẽ Hứa Đường là con của bác thì Hứa Lan phải gọi Hứa Đường là anh họ mới đúng chứ, hay là xưng hô của bên kia khác bên mình ta 🤔🤔)
Những người xung quanh vốn dĩ đều cho rằng Hứa Đường bị ngược đãi, nhưng bây giờ nghe Hứa Lan nói như vậy bọn họ đều cảm thấy có lý. Đúng vậy, con cái nhà ai mà không bị đánh, con nhà bọn họ bình thường rất nghịch ngợm, thằng ngốc kia nghe không hiểu lời người khác chẳng phải càng khó dạy dỗ hơn à, sao có thể xem như bị ngược đãi được?
Hứa Đường ở trong phòng nghe bọn họ nói vậy mà tức run người, cậu nhìn chằm chằm vào Hứa Lan, người này để lại cho cậu ấn tượng rất sâu. Trong ký ức của nguyên chủ, người "cậu" sợ nhất không phải là Lý Quế Hà hay Hứa Chí Dân, mà chính là cái người chị họ đạo đức giả này.
Bề ngoài thì Hứa Lan luôn nở nụ cười dịu dàng, trước mặt người ngoài luôn giả vờ ngoan ngoãn tốt bụng, thậm chí còn ngăn cản Lý Quế Hà đánh chửi Hứa Đường. Nhưng chỉ có "Hứa Đường" mới biết, những lúc không có ai người chị họ này sẽ dùng bàn tay trắng nõn thon dài của mình nhéo thật mạnh vào đùi và eo của đứa em họ này, hơn nữa vị trí nhéo đều là những nơi có quần áo che lại. Nếu "Hứa Đường" khóc, ngay lập tức sẽ bị nhéo mạnh đến mức chảy máu, những giọt máu đỏ tươi khiến "Hứa Đường" phải che miệng vì sợ hãi. Theo thời gian để lại bóng ma nặng nề trong lòng "Hứa Đường" , sau này cho dù có bị người ta bắt nạt thế nào, "Hứa Đường" cũng không bao giờ khóc, bởi vì "cậu" biết nếu khóc thì sẽ bị bắt nạt ác hơn.
Nguyên chủ là một bé ngốc, cho dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được tại sao chị họ khi ở trước mặt người khác và khi ở trước mặt "cậu" lại khác nhau đến vậy; tại sao có lúc thì đối xử với "cậu" rất tốt, có lúc thì đánh đập "cậu" dã man. Nhưng Hứa Đường đã từng sống hai đời thì rất rõ, Hứa Lan là người có tâm lý vặn vẹo biến thái, tựa như những người ngược đãi động vật sau này, bình thường thì dịu dàng dễ xấu hổ, nhưng bên trong lại vặn vẹo thối nát muốn thông qua việc ngược đãi động vật nhỏ để thoả mãn thú vui biến thái của mình.
Ở trong lòng Hứa Lan, chỉ sợ nguyên chủ cũng giống như con chó con mèo, lúc vui thì quan tâm lo lắng, lúc không vui thì đánh chửi. Cho nên khi biết được "Hứa Đường" rời đi, Hứa Lan mới rốt ruột như thế, cô ta không chỉ lo lắng không còn nhà để ở, càng lo lắng về sau sẽ không còn món đồ chơi để cô ta tiện tay sai bảo và phát tiết.
"Hệ thống, kết cục của Hứa Lan trong sách như thế nào?"
【Bởi vì ngay từ đầu"Hứa Đường" đã chết nên không có những diễn biến tiếp theo, trong sách cũng không nhắc đến kết cục của Hứa Lan.】
Hứa Đường phẫn nộ đấm vào giường đất một cái, hơi thở không ổn định, cậu mang giày vào rồi lảo đảo đi ra ngoài, có lẽ là được cơn giận chống đỡ nên cậu đi thẳng ra ngoài sân mà không bị té ngã.
Lăng Uyên vừa thấy Hứa Đường, y vội vàng tóm lấy cậu: "Sao em không ở trong nhà mà ra ngoài làm gì?"
Lý Quế Hà thấy Hứa Đường, lại nhìn quần áo mới trên người cậu, trong lòng vừa ghen ghét vừa vui mừng. Ghen ghét là Hạ Minh thế mà lại tốt với một thằng ngốc như vậy, hơn nữa còn mua quần áo mới cho nó; vui mừng là chỉ cần Hứa Đường trở về nhà với mụ, tất cả những đồ tốt này sẽ thuộc về mụ, nói không chừng còn có thể đòi Hạ Minh vài thứ nữa.
"Hứa Đường! Cùng thím về nhà nào, cứ ở nhờ nhà người khác sao được?"
Hứa Đường không nhìn mụ ta mà cậu nhìn chằm chằm Hứa Lan. Hứa Lan cũng nhìn thấy đứa em họ này mới được nuôi mấy ngày mà khuôn mặt nhỏ dài kia đã có chút thịt, những vết bầm tím đã biến mất, lúc này trông cậu càng trắng nõn xinh đẹp khiến người ta nảy sinh lòng đố kị. Nhưng cho dù đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một thằng ngốc, là một "món đồ chơi" xinh đẹp vô dụng mà thôi.
Hai mắt Hứa Lan hơi cong lên, khoé môi khẽ nhếch, cố ý nở một nụ cười dịu dàng (như bà ngoại sói): "Đường Đường, nửa tháng không được gặp em, chị rất nhớ em, em lại đây với chị nào."
Hứa Đường bước một bước về phía trước, sau đó đứng yên ở bên cạnh Hạ Minh, bàn tay nắm chặt lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tức giận, trong miệng phát ra từng chữ vô cùng rõ ràng: "Không, chị là... người xấu, đánh tôi!"
Mọi người xung quanh ồ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro