
❌[Hào Môn Thế Gia - 2]❌
Editor: rubi_sachi
---o0o---
Khách sạn Hội Anh, trong đại sảnh tiệc cưới, rượu vang và tiếng cười giao thoa, khách khứa đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu. Các quý ông mặc áo âu phục chỉnh tề, các quý bà mặc lễ phục trang nhã, bọn họ cười nhẹ nhàng, nâng ly trò chuyện với nhau.
Đột nhiên, khung cảnh trở nên yên tĩnh. Hai người đàn ông mặc lễ phục một đen một trắng, tay trong tay bước lên sân khấu, ngay lập tức nhận được tràng pháo tay vang dội.
Người đàn ông lớn tuổi có khí chất trầm tĩnh, đặc biệt anh tuấn; bộ vest thủ công cắt may tỉ mỉ ôm lấy vóc dáng cao lớn, khiến hắn trông vô cùng uy nghi; khuôn mặt góc cạnh sắc nét, đôi mày đen đậm kéo dài đến tận tóc mai, bên dưới là đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn có thể câu hồn người khác. Người còn lại thì rất trẻ, khoảng chừng mười chín hai mươi tuổi, thân hình hơi gầy, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết, là loại vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
“Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của tôi. Tiếp theo, mọi người cứ tự nhiên dùng tiệc.”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ micro, âm thanh vọng khắp đại sảnh.
Ở một góc khuất, một thiếu niên mặc đồng phục phục vụ ngây ngẩn nhìn lên sân khấu, vành mắt bỗng đỏ ửng.
“Hứa Đường, Hứa Đường.” Có người khẽ gọi cậu: “Đừng ngẩn ra nữa, mau đi làm việc đi.”
“À, vâng, tôi tới ngay.” Hứa Đường dụi dụi mắt, bưng khay rượu đầy ắp ly rồi đi ra ngoài.
Cậu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi, nhưng khi thật sự chứng kiến cảnh này, trái tim vẫn đau nhói, như thể có ai đó đang dùng dao cùn cắt từng nhát vào ngực. Hứa Đường nghĩ, cậu chưa từng có một hôn lễ thuộc về mình, hai thế giới trước đều không cho phép đồng giới kết hôn. Vậy mà lần này xuyên đến một thế giới đam mỹ, người đầu tiên cậu tham dự hôn lễ lại chính là… Minh và một người khác.
Cậu thật sự rất đau lòng.
Nhưng hôm nay cậu đến đây vốn có mục đích khác, cậu phải tìm cơ hội để Trang Minh thấy được vết bớt sau lưng mình, như vậy mới có thể nhận lại thân phận, quay về nhà họ Trang.
Hứa Đường không biết rằng, ngay sau khi cậu rời đi, người đàn ông đứng trên sân khấu đã lặng lẽ liếc về phía cậu một cái.
Khách sạn Hội Anh là tài sản dưới trướng công ty của Trang Minh. Vì hôn lễ của sếp lớn, khâu chuẩn bị đã được làm rất chu đáo. Nhân viên phục vụ đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, phản ứng linh hoạt. Những người giống như Hứa Đường bị kéo đến tạm thời để góp đủ số lượng chỉ được phân làm mấy việc đơn giản bên ngoài như lau bàn, lau sàn mà thôi.
Bận rộn cả ngày, vậy mà vẫn không có cơ hội tiếp cận Trang Minh, Hứa Đường có chút sốt ruột. Nếu bỏ lỡ lần này, có khi sẽ chẳng bao giờ gặp lại Trang Minh nữa. Càng nghĩ, cậu càng lo, mà mỗi lần lo lắng, cậu lại mắc tiểu.
Trớ trêu thay, đúng lúc đó có một nhân viên phục vụ khác vô tình làm đổ bánh kem xuống sàn, mà Hứa Đường thì đang lau dở chỗ ấy. Nếu giờ bỏ đi không xử lý cho sạch, lát nữa để quản lý trông thấy thì hôm nay cậu coi như mất luôn tiền công.
Nguyên chủ cực kỳ nghèo, đến một đồng tiết kiệm cũng không có. Từ lúc xuyên tới đây, Hứa Đường đã sống bằng mì ăn liền suốt nửa tháng. Tiền lương ở cửa hàng tiện lợi còn chưa phát, cậu sắp không còn gì bỏ bụng nữa rồi. Vốn dĩ cậu tính rằng nếu có thể nhận tổ quy tông thì chẳng còn gì phải lo, nhưng hiện tại xem ra… quá khó rồi. Tiền công của khách sạn được tính theo ngày, cậu nhất định phải lấy được!
Hứa Đường kẹp chặt hai chân, cố nhịn cảm giác buồn tiểu, cậu nhanh chóng lau sạch vũng bánh kem rồi cuống cuồng chạy về phía nhà vệ sinh gần nhất. Trong lúc gấp gáp, cậu chẳng còn tâm trí nhớ lời quản lý dặn rằng: nhà vệ sinh ở tầng này dành riêng cho khách, nhân viên phục vụ không được phép dùng.
Nhà vệ sinh của khách sạn hạng sang được trang hoàng lộng lẫy, hành lang dẫn vào cũng dài hun hút. Hứa Đường cảm thấy cơn buồn tiểu càng lúc càng mãnh liệt, cậu cúi đầu lao thẳng vào trong. Sắp đến nơi thì một người đột ngột rẽ ra từ góc hành lang, Hứa Đường không kịp nhìn liền va thẳng vào người đó.
Người nọ có vóc dáng cao lớn, Hứa Đường bị bật ngược ra ngoài, ngã phịch xuống sàn. Cú va chạm khiến bàng quang bị kích thích, Hứa Đường còn chưa kịp phản ứng thì một luồng chất lỏng ấm nóng từ trong người cậu tuôn ra, nhanh chóng thấm ướt quần.
Mùi khai nhè nhẹ tỏa ra quanh quẩn trong không khí, mặt Hứa Đường lập tức trắng bệch rồi đỏ bừng, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn đi. Đầu óc cậu trống rỗng, đến cả dũng khí ngẩng đầu nhìn người đối diện cũng không có. Cậu thế mà tè ra quần ngay trước mặt người ta, quá mất mặt rồi!Cậu cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc cháy.
Trước mặt bỗng vang lên một tiếng cười rất nhẹ rất thấp, nhưng rơi vào tai Hứa Đường lại như tiếng giễu cợt vang dội. Cậu mím chặt môi, chầm chậm ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương thì như bị sét đánh trúng, ngây người tại chỗ.
Người đàn ông vẫn mặc bộ vest đắt tiền lúc nãy, chỉ là không thấy áo khoác đâu, cổ áo sơ mi cởi lỏng hai nút, trông có phần tùy ý. Có lẽ vừa uống rượu, tuy sắc mặt vẫn bình thường nhưng ánh mắt mang theo chút men say. Lúc này người đàn ông đang cụp mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, không hề có chút chán ghét nào, ngược lại như đang nhìn một vật nhỏ thú vị.
Trang Minh mở miệng, lười biếng nói: "Tiểu rồi à?"
Hứa Đường lập tức rùng mình, cậu hoảng hốt bật dậy định chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng chưa đi được mấy bước thì cổ áo đã bị kéo ngược lại.
“Đã tè ra quần rồi còn chạy vào đó làm gì? Không đi thay quần áo à?”
Thay quần áo? Đúng rồi! Thay quần áo là cơ hội để Trang Minh nhìn thấy vết bớt sau lưng cậu, như vậy cậu mới có thể thuận lý thành chương mà được nhận về nhà họ Trang!
Hứa Đường đúng tình hợp lý nói: “Là chú đụng trúng tôi nên tôi mới tè ra quần, chú phải dẫn tôi đi thay đồ.”
Trang Minh nhìn thiếu niên mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn cố gắng giả vờ nghiêm túc lên giọng yêu cầu, trông cậu giống như một chú mèo nhỏ bị lật ngửa bụng mềm mà vẫn cố nhe răng múa vuốt, chẳng có chút uy hiếp nào, Trang Minh chỉ cảm thấy cậu đáng yêu đến mức trong lòng ngứa ngáy.
“Được thôi, tôi đưa em đi thay đồ.” Giọng người đàn ông mang theo ý trêu chọc, trong mắt chợt hiện lên vẻ thâm sâu khó lường.
Khách sạn có một phòng thay đồ chuyên dụng dành riêng cho Trang Minh. Hắn đưa Hứa Đường đến đó, sau đó gọi cho trợ lý yêu cầu mang quần áo đến đây. Trợ lý làm việc với hiệu suất cực kỳ cao, chưa đầy năm phút đã mang đến một bộ quần áo mới.
Hứa Đường cầm bộ đồ, trong lòng suy tính làm cách nào để Trang Minh có thể nhìn thấy vết bớt sau lưng mà không quá gượng ép. Nhưng rất nhanh cậu phát hiện, Trang Minh căn bản không có ý định né tránh, hắn thản nhiên ngồi tựa vào ghế sofa, ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của cậu.
Mặc dù cậu rất muốn cho Trang Minh nhìn thấy, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Hứa Đường cảm thấy là lạ, người này có phải hơi biến thái không? Người bình thường ai lại ngồi nhìn chằm chằm vào người khác khi họ đang thay đồ chứ? Hơn nữa còn là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt?
“Thay đi, sao còn chưa động đậy?” Người đàn ông bắt chéo chân, cánh tay vắt ngang lưng ghế, dựa người lười nhác nhìn cậu chăm chú.
"Lão biến thái!" Hứa Đường chửi thầm trong lòng, cậu chậm rãi xoay người lại, bắt đầu cởi áo ghi-lê. Cậu mặc bộ ba mảnh tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ, cởi xong ghi-lê rồi đến áo sơ mi. Vết bớt của cậu nằm ở thắt lưng, chỉ cần cởi áo sơ mi là sẽ lộ ra.
Thế nhưng ngay khi áo sơ mi vừa trượt xuống một nửa, bỗng có một đôi tay móc vào cạp quần cậu, kéo mạnh về phía sau. Cả người cậu ngã ngồi vào lòng người đàn ông, đúng giữa hai chân hắn.
Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên: “Chú làm gì vậy?!”
Người đàn ông nhếch môi, nửa cười nửa trêu: “Làm em.”
Hứa Đường trợn to mắt: “Chú điên rồi à?!”
Trang Minh nhướng mày: “Không phải chính em bảo tôi dẫn em đi thay đồ sao?”
Người muốn quyến rũ Trang Minh nhiều không đếm xuể, những chiêu trò “chủ động lên giường” như thế này hắn thấy mãi thành quen. Cậu nhân viên phục vụ trẻ trước mặt này được xem là người có thủ đoạn kém cỏi nhất mà hắn từng thấy. Ngay từ đại sảnh, cậu phục vụ nhỏ này cứ dõi theo hắn, không nghĩ tới cậu lại theo đến tận nhà vệ sinh. Buồn cười nhất là… còn tè ra quần.
Thế nhưng Trang Minh lại không hề cảm thấy chán ghét chút nào. Ngược lại, khoảnh khắc cậu phục vụ nhỏ này tè ướt quần, dương vật của hắn lập tức cứng lên.
Trang Minh vốn là người lãnh đạm trong chuyện chăn gối, với người vợ đầu cũng chỉ quan hệ như nghĩa vụ. Từ sau khi vợ mất, hắn chưa từng chạm vào ai khác, nhu cầu sinh lý gần như bằng không. Chuyện này ngoài trợ lý thân cận ra thì không có ai biết. Những đối tác làm ăn tặng người lên tận giường, hắn đều không từ chối. Bên ngoài đồn rằng Trang Minh không kén nam nữ, là một kẻ phong lưu thành tính. Trang Minh cũng mặc kệ lời đồn bay đầy trời ấy, bởi hắn cần một "nhược điểm”, một nhược điểm trong mắt người khác.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người thật sự khiến hắn động lòng. Trang Minh vốn không phải người biết nhịn, nếu đã có ham muốn thì cứ nửa đẩy nửa thuận mà chiều theo ý cậu trai trẻ này thôi. Tuy nhiên hắn cần phải làm rõ một chuyện, rốt cuộc cậu là ai, và ai là người đã đưa cậu đến đây?
Trang Minh luồn tay vào trong áo Hứa Đường, vuốt ve phần thắt lưng của cậu rồi hỏi: “Em tên gì?”
Hứa Đường trừng mắt nhìn Trang Minh, trong lòng thì tức điên. Nhìn cái vẻ thành thạo này, chắc hẳn không phải lần đầu làm loại chuyện đó. Cũng đúng thôi, người có quyền thế ngập trời như Trang Minh chắc chắn có cả đống người tự dâng lên tận giường. Hơn nữa người này chẳng từ chối ai cả.
Nghĩ đến đây, Hứa Đường lại càng tức giận, cậu gạt phăng tay người đàn ông ra: “Đừng chạm vào tôi!”
Trang Minh bật cười. Vừa uống ít rượu, cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên lười biếng, nên lúc này hắn rất vui lòng nuông chiều cậu nhóc này. Trang Minh ngả người ra sau, không động tay thêm nữa, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo Hứa Đường.
“Em tên là gì?" Người đàn ông nhìn cậu, giọng điệu lơ đãng.
"Hứa Đường.”
Trang Minh gật đầu, lập tức gọi một cuộc điện thoại: “Tra giúp tôi thông tin của một nhân viên phục vụ tên Hứa Đường.”
Trang Minh không hề kiêng dè né tránh, ngay trước mặt Hứa Đường mà gọi người đi điều tra cậu. Hứa Đường tức đến mức bật dậy: “Chú không tin tôi?”
Trang Minh lười nhác cười nhạt: “Vậy em nói thử xem, có phải có người sai em đến để giết tôi không?”
“Giết... giết chú?” Hứa Đường hoảng sợ đến mức nói lắp: “Ai, ai muốn giết chú chứ?”
“Người muốn lấy mạng tôi nhiều lắm, đếm không xuể.” Người đàn ông tựa đầu vào ghế sô pha, lộ rõ xương quai hàm góc cạnh, yết hầu cũng đặc biệt gợi cảm.
Hứa Đường bất giác nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Tôi không tới giết chú đâu.”
Cậu rất đau lòng. Để có được vị trí như ngày hôm nay, Trang Minh nhất định đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mà người thường không tưởng tượng nổi. Những kẻ ghen ghét hắn, kẻ muốn lật đổ hắn để thế chỗ, chắc chắn lúc nào cũng rình rập xung quanh.
Hứa Đường nghiêm túc nói: “Tôi không phải là người của ai cả, cũng không muốn hại chú. Tôi chỉ tới đây làm thêm mà thôi.”
Trang Minh ngồi thẳng người: “Thật không?”
Hứa Đường gật đầu.
“Vậy thì tôi phải kiểm tra xem em có mang vũ khí không.” Trang Minh lại luồn tay vào áo cậu, sờ eo, sờ lưng, rồi sờ ngực. Khi sờ đến ngực, hắn còn bóp nhẹ hai cái, thản nhiên nhận xét: “Mềm ghê.”
Hứa Đường sững người, nhìn thấy ý cười ẩn hiện nơi khóe môi Trang Minh thì mới nhận ra mình bị đùa giỡn, cậu tức đến mức giữ chặt bàn tay đang trượt xuống mông mình, sau đó mắng: “Đồ lưu manh!”
Đúng lúc này, điện thoại của Trang Minh vang lên. Hắn mở ra xem, là hồ sơ thông tin của Hứa Đường từ nhỏ đến lớn. Trang Minh lướt nhanh, ánh mắt dừng lại ở hai chữ “bệnh thận”.
Trang Minh nhéo khuôn mặt của Hứa Đường: “Em nói dối, rõ ràng là tự mình không nhịn được mới tè ra quần, đã vậy còn đổ thừa tôi va vào em khiến em đái trong quần."
Mặt Hứa Đường lập tức đỏ bừng, phản bác chẳng có chút khí thế nào: “Nếu không phải chú đụng trúng tôi thì, thì tôi đã vào được nhà vệ sinh rồi.”
Trang Minh khẽ gật đầu: “Ừm, vậy à, em nói cũng có lý. Thế giờ em còn buồn tiểu không?”
Người đàn ông vươn tay chạm vào phần quần ướt sũng của Hứa Đường, cậu vội vàng túm lấy cánh tay của người đàn ông, định ngăn lại. Nhưng Trang Minh lại ấn cậu xuống ghế sofa, khiến cậu không thể động đậy. Bàn tay to lớn trượt vào trong cạp quần, khẽ vuốt ve dương vật mềm nhũn kia, chỉ xoa nắn hai cái, dương vật nhỏ theo phản xạ tự nhiên lập tức cứng lên
Trang Minh cười nói: "Rất có tinh thần đấy chứ."
Tay hắn tiếp tục lướt xuống dưới, khi chạm đến một khe nhỏ mềm mại, động tác dừng lại trong thoáng chốc: "Người song tính?”
Thế giới này có sự tồn tại của người song tính, không phải hiếm tuyệt đối nhưng cũng chẳng phổ biến. Địa vị của họ thường rất thấp, phần lớn trở thành đồ chơi trong tay mấy người có chức có quyền. Trước đây cũng từng có đối tác dâng người song tính cho Trang Minh, nhưng hắn không có chút hứng thú nào.
Nhưng giờ đây, nhìn Hứa Đường đang nằm trước mặt, hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú.
Hứa Đường giãy giụa lắc đầu: “Thả tôi ra!”
Trang Minh mạnh tay kéo phăng chiếc quần của Hứa Đường, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Dương vật nhỏ xinh trơn nhẵn không một sợi lông, phía dưới là khe thịt béo múp màu hồng nhạt bị phần đùi mềm mại ép sát lại.
Trang Minh đưa tay khảy nhẹ vài cái, cái miệng nhỏ lập tức hớn hở phun nước, hé ra một khe hở ẩm ướt.
Hứa Đường nhiều lần cố khép chân lại nhưng đều bị Trang Minh mạnh mẽ ép mở ra. Những ngón tay thon dài của người đàn ông không ngừng ra vào, trêu chọc nơi nhạy cảm mềm mại kia. Dịch nhờn sền sệt tuôn ra càng lúc càng nhiều.
Hứa Đường hoảng loạn vô cùng. Ban đầu cậu định để Trang Minh tự phát hiện ra vết bớt sau lưng mình rồi tự nhận ra thân phận của cậu, sau đó đón cậu về nhà. Dù sao thì cậu cũng không thể trực tiếp mở miệng nói: "Tôi là con trai ông, ông nhận lại tôi đi."
Chuyện nhà họ Trang có một đứa con út bị thất lạc là điều nhiều người trong giới thượng lưu biết, nhưng người ngoài thì không biết. Nguyên chủ bị bán đi từ năm hai tuổi, vốn không thể biết thân thế của mình. Nếu một người bình thường như cậu đột ngột đi nhận thân, có khả năng bị coi là người có ý đồ xấu; nhẹ thì bị bắt đi điều tra, nặng thì bị đánh đuổi thảm thương.
Vì vậy, Hứa Đường vẫn luôn im lặng, chờ Trang Minh chủ động phát hiện. Nhưng Trang Minh hoàn toàn không cho cậu cơ hội ấy, thậm chí còn chưa cởi áo sơ mi của cậu ra mà đã trực tiếp đè cậu xuống sô pha.
Người đàn ông dùng một tay ghì chặt lấy cậu, tay còn lại kéo khóa quần của mình xuống. Dương vật gân guốc liền bật ra, tỏa ra hơi nóng cùng với khí thế hung hãn. Trang Minh nắm lấy dương vật, đầu khấc to tròn ma sát xung quanh khe thịt ướt át của Hứa Thường, như thể muốn xông vào bất cứ lúc nào.
Hứa Đường rốt cuộc không nhịn nổi nữa liền hét lên: “Tôi là con trai của ông!”
Trang Minh cuối cùng cũng chậm rãi nâng mí mắt, trong đôi mắt đen sâu tràn ngập dục vọng. Hắn khẽ chớp mắt, khóe môi nhếch lên, nụ cười có chút biến thái.
“Em cũng lắm chiêu trò thật đấy."
Nói xong, người đàn ông nhấp eo, dương vật thô dài không chút lưu tình đâm thẳng vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro