Chương 8: Bị bắt đi
Nhiêu Tuyết bị ông chủ nhốt trong phòng tối, ngày nào cũng phải chảy ra hai thùng sữa to, cặp vú của cô vì tạo ra sữa mà vừa to vừa sưng hồng.
Mỗi ngày khi ông ta đến vắt sữa đều cho cô ăn rất nhiều tinh dịch, thỏa mãn Nhiêu Tuyết ngoan ngoãn như mèo con.
Nhiêu Tuyết rất thích công việc này, ngoại trừ vú to đến mức trướng đau ra thì cái gì cũng khá tốt.
Chỉ là những ngày vui chẳng dài lâu, Nhiêu Tuyết chưa đi làm được mấy hôm mà ông chủ đã đóng cửa hàng, sau đó một đám người mặc đồ đen niêm phong cửa hàng của ông ta lại rồi đưa ông ta đi.
Bọn họ cũng phát hiện cô bị nhốt trong phòng tối, lúc đó Nhiêu Tuyết trần như nhộn, quỳ trên đất, bàn tay to của ông chủ đang bóp bầu vú to tròn của cô để vắt sữa.
Sau đó bọn họ cũng đưa theo cả Nhiêu Tuyết đi.
Nhiêu Tuyết bị quấn trong chăn, được người ta khiêng đi, sau đó là tiến vào một thế giới đen như mặc, cô yên tĩnh nằm trong xe, không bao lâu sau lại có người khiêng cô ra.
Cô nằm trong chăn bị ném xuống đất.
Cuối cùng cũng thấy ánh sáng, đôi mắt Nhiêu Tuyết ửng hồng, đáng thương nhìn xung quanh, xem bản thân bị đưa đến nơi nào.
Lọt vào mắt là một căn biệt thự huy hoàng, trong phòng được trang trí toàn đồ đắt tiền, xem ra cô bị một người rất giàu đưa đi.
"Nhìn đủ chưa?" Bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng của đàn ông.
Đôi mắt lấp lánh ánh nước của Nhiêu Tuyết nhìn về chỗ phát ra âm thanh, phát hiện Quý Tu Viễn đang ngồi trên sofa bọc da, vắt chéo đôi chân dài nhìn cô.
Nhiêu Tuyết phiếm quang thủy mắt triều thanh nguyên chỗ nhìn lại, phát hiện Quý Tu Viễn đang ngồi ở cách đó không xa sô pha bọc da thượng, kiều chân bắt chéo nhìn nàng.
Cô lập tức căng thẳng, Quý Tu Viễn là nam chính của thế giới này, cô luôn đối phó gây khó dễ cho nữ chính Nhiêu An, hiện giờ Quý Tu Viễn trói cô lại chính là vì trút giận thay cho nữ chính.
Cô vội vàng tỏ ra đáng thương cúi đầu, cụp mắt xuống: "Tôi không nhìn."
Đôi mắt Quý Tu Viễn nhìn cô từ trên xuống dưới, toàn thân Nhiêu Tuyết đầy vệt đỏ, rõ ràng là bị người ta lăng nhục, vốn dĩ bầu vú to tròn nay còn to hơn trước, như hai quả khinh khí cầu treo trước ngực.
Ngày ấy ân ái với Nhiêu Tuyết ở khách sạn xong anh lập tức đi tìm Nhiêu An, Nhiêu An luôn ghét Nhiêu Tuyết trước đây chiếm thân phận của cô ta, ngày ấy tận mắt nhìn thấy anh chịch Nhiêu Tuyết thì tan nát cõi lòng, anh phải dỗ rất lâu mới hết giận.
Dỗ dành Nhiêu An xong anh mới nhớ đến Nhiêu Tuyết, không hiểu sao anh lại bị bỏ thuốc, đợi sau khi ý thức lại thì anh đã đang đụ Nhiêu Tuyết rồi, chắc chắn là do cô đã động tay chân.
Anh phái người đi tìm bảy ngày mới tìm được cô, tuyệt đối không thể tha cho cô.
Anh đứng dậy khỏi sofa, đi đến trước mặt Nhiêu Tuyết, sau đó đưa tay nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào anh.
"Đồ đĩ dâm đãng này cũng giỏi đấy."
Quý Tu Viễn dùng sức, niết cằm Nhiêu Tuyết phát đau, hai giọt nước mắt trong hốc mắt lập tức rơi xuống tay anh.
Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Huhu, tôi không có..."
Cô rất xinh đẹp, là vẻ đẹp khiến người ta khó rời mắt, nếu so sánh thì Nhiêu An kém hơn nhiều, đó cũng là nguyên nhân mà cô ta căm ghét Nhiêu Tuyết.
Cô gái xinh đẹp khóc đỏ mắt, thúc thít nức nở, Quý Tu Viễn nhìn cô, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận khó hiểu, có ý nghĩ xấu xa muốn làm cô khóc đáng thương hơn.
"Huhu... đau quá..."
"Anh đừng như vậy, cầu xin anh giúp tôi..."
Bị Quý Tu Viễn nắm cằm nên lời nói của cô đứt quãng không rõ ràng.
"GIúp cô cái gì?" QUý Tu Viễn hỏi.
"A vú tôi... vú to trướng quá..."
"Cầu xin anh giúp tôi, vú căng quá, xin anh giúp tôi xoa..."
QUý Tu Viễn nghe thấy tiếng nức nở của cô thì ánh mắt nhìn xuống dưới, phát hiện hai bầu ngực căng phồng kia đang chảy ra sữa.
Đầu vú màu hồng xinh đẹp như trái anh đào dựng thẳng trước ngực, chỉ là quả anh đào nhỏ này đang chảy ra sữa trắng không ngừng.
"Điếm dâm!"
Quý Tu Viễn thầm mắng một tiếng, mới mấy ngày không gặp cô đã bị chơi đến chảy cả sữa, anh vươn tay ra khẽ chạm vào núm vú đỏ rực của cô, cả người Nhiêu Tuyết run lên, sữa chảy càng nhiều hơn.
"Á... ngứa quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro