Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 219: Sau khi tỉnh rượu (6, H)

Editor: snowie

Năm ngày, sáu ngày? Hay là bảy ngày, tám ngày? Hiện tại là ban ngày hay vẫn là ban đêm? La Chu không rõ.

Nàng chỉ tinh tường biết rằng nàng mê man ngất đi trong cơn cao trào cực hạn, rồi tỉnh dậy trong sự khiêu khích, chẳng phân biệt được đêm ngày, cứ như thế vô thức đáp lại. Có lúc mở mắt liền thấy Cầm thú vương, có lúc lại thấy Mãnh thú. Khi thì thức dậy trên giường, có khi lại thức dậy trong bồn tắm, nhưng đa số là tỉnh dậy trong lòng nam nhân. Nàng ngẫu nhiên nhìn thoáng qua thấy lần tràng hạt Thanh Kim thạch vẫn quấn quanh bụng, không khỏi tự giác nhớ về Ma Quỷ pháp vương ở Thác Lâm tự.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ cùng người được con dân Cổ Cách tôn trọng kính yêu - Liên Hoa pháp vương tiến vào mối quan hệ nhục dục, càng không hề nghĩ tới mối quan hệ của nàng với Cầm thú vương và Mãnh thú sẽ diễn biến thành hỗn loạn dâm mỹ như hiện tại. Hình ảnh nàng bị làm nhục tra tấn không chút lưu tình ngày xưa vẫn như cũ rõ ràng hiện ra trước mặt, những ánh nhìn kiêu căng đó đảo mắt đã biến thành ẩn chứa sự trìu mến cùng yêu cầu mãnh liệt nhiệt tình như lửa, so với nằm mơ cảm giác thật sự còn thiếu chân thật hơn.

Ma Quỷ pháp vương bỏ qua không nói, thế nhưng lại có hai cái nam nhân so với cầm thú còn cầm thú hơn thích nàng. Điều này là từ chính miệng bọn hắn nói ra, cũng là dựa vào ngôn từ cử chỉ hành động mà bọn họ thể hiện.

Đôi mắt ưng của Cầm thú vương uy nghiêm lợi hại là thế, nhưng mỗi khi nhìn nàng liền biến thành ôn nhu, một thân tàn khốc lạnh nhạt cũng sẽ thả lỏng hơn rất nhiều. Vào mỗi lần yêu, hắn kiềm chế điều khiển lực đạo nắm tay nàng càng ngày càng chuẩn xác, kỹ thuật tán tỉnh cũng càng ngày càng thành thạo. Có lúc hắn đối với nàng mạnh bạo mãnh liệt, bá đạo cường thế, trước sau đều cao cao tại thượng; có lúc thì lại kiên nhẫn tinh tế dỗ dành nàng, ôn nhu trìu mến, không một người hầu hạ vị vương giả hu tôn giáng quý này dám tin.

So với Cầm thú vương, Mãnh thú đã sớm thu lại dáng vẻ tàn nịnh dữ tợn tràn ngập huyết tinh khi ở trước mặt nàng. Như thể từ khi hắn bắt đầu thu liễm, hắn liền chiếu cố nàng thực cẩn thận, cơ hồ lúc nào cũng đều thương nàng, sủng nàng, dùng mọi biện pháp chu cấp cho nàng món đồ tốt nhất.

Nàng tuy cha mẹ song toàn, nhưng trí nhớ liên quan tới tình yêu thương của phụ mẫu lại thiếu thốn đến đáng thương. Bồi hồi nhớ lại, từng hình ảnh khi xưa ấy lướt qua, hoặc là một mình canh giữ chờ đợi ở trong phòng, hoặc là lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, tâm trí trống rỗng lạnh tanh, âm vang lạnh lùng, lạnh lẽo như băng. Mãi cho tới khi nàng tới thế giới này sống ở thôn Nạp Á, dựa vào nửa năm sinh hoạt với cả nhà Trát Tây Lãng Thố, được bọn họ đối đãi thật tình chân chính bằng cả tấm lòng, khi ấy nàng mới hiểu rõ tư vị được người khác quan tâm được người khác yêu thích là như thế nào. Cảm giác đó sao mà ấm áp mà phong phú, làm cho nàng bất tri bất giác đáp lại họ bằng cả tấm chân tình của mình.

Cuộc sống luôn biến thiên, nàng tuy bị biến thành nô lệ đê tiện ai cũng có thể khi dễ xâm phạm, nhưng thế nào lại giống như những nữ chính xuyên qua tiểu thuyết, nàng cũng kỳ tích chiếm được tình cảm của vị vương giả quyền vị tối cao. Chỉ cần nhìn ánh mắt rõ ràng đó nàng đã biết, sự yêu thích này là thật. Nhưng nàng không nghĩ tới việc sở hữu nó, cũng không dám mơ ước. Xã hội hiện đại nơi chỉ hợp pháp hoá hôn nhân một vợ một chồng mà nàng còn chần chừ, vậy thì vị vương giả được nuôi dưỡng ở cái nơi thê thiếp thành đàn là chuyện bình thường như này nàng càng không thể lại gần. [1] Đường Huyền Tông từng có một thời yêu thích sủng ái [2] Mai phi, nhưng khi vừa thấy con dâu của mình là [3] Dương Ngọc Hoàn liền thay lòng đổi dạ. Phong Dương Ngọc Hoàn làm Quý phi, nhưng hắn (ĐHT) vẫn cùng tỷ muội của nàng (DNH) thông đồng qua lại. Hay như tình yêu của cha mẹ nàng, tựa như lửa như độc ức chế lẫn nhau, cũng bị sự thật cùng thời gian tàn nhẫn làm phai nhoà, cứ hai ngày lại có cuộc cãi vã nhỏ, ba ngày lại có một trận ầm ĩ lớn, cuối cùng cũng chia ly.

[1] Đường Huyền Tông: Vị hoàng đế thứ 7 hoặc 9 của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc.
[2] Mai Phi: Một phi tần của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ.
[3] Dương Hoàn Ngọc/ Dương Quý Phi: Sủng phi của Đường Huyền Tông, là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa.

Nàng không tin tình yêu của nam nhân, cũng không tình nguyện giao ra trái tim của mình, thầm nghĩ chỉ muốn tìm một người bình thường nào đó mà nàng có thiện cảm rồi bình thản sống qua ngày. Hai người nếu hợp thì ở bên nhau, không hợp thì ly hôn, cuộc sống sẽ như vậy bình yên, sẽ không có cái gọi là thương tâm cùng oán giận cực độ. Nhưng lấy tình huống trước mắt mà xem xét, nguyện vọng này của nàng phỏng chừng sắp tới xem ra khó thực hiện. Cho dù có trốn thoát khỏi hoàng cung, cũng sẽ không có khả năng nàng quay trở lại thôn Nạp Á tiếp tục cuộc sống cùng với một nhà Trát Tây. Huống chi nàng hiện tại căn bản là trốn không nổi, chỉ có thể đau khổ chờ đợi tới ngày mấy tên Cầm thú này chán ngấy nàng.

Nàng tựa vào vách thùng nước, kinh ngạc nhìn tấm bích hoạ đối diện, nhưng thực tế cái gì cũng không thấy, cũng không lọt vào mắt.

"Heo nhỏ, bức bích hoạ đối diện có gì đẹp mắt ?"

Thân thể thình lình bị hai cái cánh tay cứng rắn vạm vỡ từ trong nước kéo lên, bị bao bọc bởi tấm vải dê nhung màu trắng khô ráo. Hai ngón tay thon dài thô lệ sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi của nàng, nửa trêu chọc nửa đe dọa nói,

"Nàng ngoan, đừng có cả ngày cân nhắc tìm cách trốn khỏi hoàng cung, cẩn thận sẽ bị Vương vác trở về rồi đem hai chân chém."

La Chu từ từ hoàn hồn, đối diện với khuôn mặt tục tằng cương nghị mà lại oai hùng dị thường của nam nhân bình tĩnh nhìn một lát, nhếch miệng, nhẹ giọng hỏi:

"Liệt đội trưởng đại nhân, Vương... thực sẽ chém đứt chân của ta ư?"

Thích Ca Thát Tu ngồi dưới ôm nàng, khóe mắt đuôi lông mày nhìn xuống đều là một mảnh ý cười ấm áp, vẻ mặt thành thật lộ ra tia trêu chọc, trong ý trêu chọc nói lên sự thật cay đắng, "Chỉ cần nàng chạy thoát, một khi bị bắt trở về, Vương nhất định sẽ chém đứt chân của nàng, dùng dây xích giam cầm nàng, khiến nàng rốt cuộc không còn cơ hội rời khỏi hắn nửa bước." Hắn rảo bước nhanh chóng hướng tới gian giường nhỏ,

"Heo nhỏ, nếu không thể chạy không thể đi ta rất thích ý sẵn lòng ôm nàng, hầu hạ nàng ăn uống ngủ nghỉ."

A phi! Miệng chó không thể khạc ra ngà voi! La Chu âm thầm mắng. Mãnh thú thủ hộ Cầm thú vương hai mươi năm, người hiểu rõ Cầm thú vương nhất không ai khác chính là hắn. Xem ra nếu muốn trốn thoát được nàng phải dè chừng cẩn thận, chỉ cần một sai lầm nhỏ bé xuất hiện, nàng đời này khả năng sẽ rơi vào địa ngục đáng sợ, muôn đời muôn kiếp không thể trở ra. Nghĩ đến tên Cầm thú vương ban ngày nói lời quan tâm lo lắng dễ nghe, ban đêm diễn trận nhiệt tình như lửa sẽ vô tình lãnh huyết chém đứt chân của nàng, trong lòng trừ bỏ phát lạnh ra, còn có cơn nghẹn khuất cùng nỗi khổ riêng kỳ diệu không gọi tên nổi. Tóm lại, thực không thoải mái.

Nàng nhắm mắt, không nhìn tới tên Mãnh thú ôm nàng, quá trình kế tiếp nàng đã đều hiểu rõ. Sau khi ngâm dược, Mãnh thú sẽ cởi bỏ tấm khăn trên người nàng, thừa dịp Cầm thú vương không ở trong tẩm điện, đem nàng từ đầu đến chân tận hứng ăn một lần sạch sẽ. Chờ đến khi nàng kiệt sức biến thành một vũng mệt mỏi, hắn lại tự mình vì nàng mát xa diệt dục. Sau đó, Cầm thú vương sẽ hồi tẩm điện, vừa vặn vì nàng mà đút cơm. Ăn cơm xong, bọn họ sẽ cùng nàng nói chuyện, rồi lại một trận đánh kịch liệt nóng rực tựa có thể đốt cháy tâm trí diễn ra. Mấy ngày này, nàng như đang kéo dài cuộc sống dâm mỹ giống hồi còn ở Mật điện đàn thành nơi Thác Lâm tự, nàng như một tiểu oa nhi đáng yêu bị thổi phồng, tùy thời điểm tùy địa điểm đáp ứng nam nhân phát thú tính.

Thân thể bị ném lên trên cái giường nhỏ chăn nệm êm dày, cái khăn nhung màu bạc bọc quanh người nàng bị nhẹ nhàng kéo xuống, bàn tay thô lệ to lớn ấm áp vân ve nắm lấy hai cánh hoa huy*t thịt nộn tuyệt đẹp, dày vò uốn nắn giống như đang xoa bóp. Lực đạo không nhẹ cũng không mạnh, làm nàng cảm thấy thoải mái mà thỏa mãn. Một tiếng hừ thích ý từ hầu gian kêu lên, nàng vội vàng há mồm cắn chặt lấy môi duới, kiên quyết không cho thanh âm không đứng đắn này thoát ra.

Thích Ca Thát Tu nhìn động tác kháng cự của La Chu rõ ràng, khóe môi tà nanh nhếch một cái khẽ cười. Hai tay hơi dùng sức, liền đem hai cánh hoa thịt phấn nộn tách ra, ngón tay thô lệ mà linh hoạt búng cánh hoa mê người, mạnh mẽ đem địa phương thần bí nhất mỹ lệ nhất của nữ nhân hoàn toàn bại lộ.

La Chu định xoay người né tránh bàn tay đang làm càn của nam nhân, nhưng thân thể vì mới ngâm thuốc dược nên mềm nhũn không chút khí lực, thử vài lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động eo cùng mông. Dù sao trốn không được, tránh cũng không xong, nàng mặc kệ xấu hổ rồi từ bỏ ý định giãy dụa, phó thác cho hai tay của nam nhân đặt ở hạ thân bừa bãi khinh bạc khiêu khích. Không bao lâu sau, từng đợt từng đợt mật dịch liền từ trong hoa khâu nhè nhẹ chảy ra ngoài.

Ngón trỏ tay trái của Thích Ca Thát Tu đã tìm thấy hoa đế ẩn mình trong đóa hoa, càng không ngừng đâm chọt khiêu khích, các ngón tay còn lại đặt lên hoa khâu phun mật vẽ vòng rồi dùng sức ấn, nhưng không xâm nhập đâm vào bên trong. Ngón tay bên phải đem mật dịch di chuyển tới cái huy*t phấn thịt nộn ở phía sau lặp lại động tác mát xa. Đợi khi cơ bắp căng chặt thư giãn thả lỏng, ngón trỏ liền một phát đâm vào bên trong, nhẹ nhàng mà chọc ngoáy ra vào.
"Ưm... ưm ưm..." La Chu tuy rằng đã cắn chặt môi, tiếng rên rỉ vẫn vô thức tiết ra từ yết hầu. Cúc huy*t mẫn cảm co rút, bao vây chặt chẽ ngón tay thô lệ đang cố gắng xâm nhập.

"Heo nhỏ, đừng cắn chặt, sẽ bị thương."

Thích Ca Thát Tu ha ha khẽ cười. Nhờ cúc huy*t mềm mại nhè nhẹ tiết ra dịch ruột non trơn mềm, hắn lại nhập vào bên trong thêm một ngón giữa, vách tường trực tràng liền thu lại vô cùng nhỏ hẹp. Hắn tiếp tục đùa bỡn trêu chọc tiểu hoa đế sưng tấy, hai ngón tay ở trong cúc huy*t nhẹ nhàng xoay tròn, thong thả đâm rút, quen thuộc tìm thấy khối mẫn cảm trên vách tường rồi đào bới nhu ấn. Hắn là nam nhân đầu tiên tiến vào tiểu huy*t phía sau của heo nhỏ, đối với nơi này, hắn có sự yêu thích cùng tham luyến khó có thể nói thành lời.

Ôn nhu thương tiếc đưa đẩy cùng xoa ấn làm trực tràng vốn nên khô ráo trở nên ẩm ướt hoạt hương, một dòng điện lưu nhanh chóng cùng nhau đánh úp vào La Chu, khiến đầu óc nàng dần dần trống rỗng. Răng nanh lặng lẽ buông môi dưới, trong miệng phát ra âm thanh mị hoặc mát lòng, sóng mắt mê ly, hai gò má ửng hồng như lửa, thịt mông phối hợp với cái huy*t ở phía sau đưa đẩy ngón tay, không ngừng nghênh đón rất mau lẹ, mắt thấy liền muốn đạt tới đỉnh.

Hai ngón tay của Thích Ca Thát Tu đang bồi hồi ở phía ngoài hoa khâu đột nhiên cũng bắt đầu hung hăng tiến vào dũng đạo, động tác luận động nhịp nhàng cùng với ngón tay đang cắm ở cúc huy*t phía sau, cũng rất nhanh chóng đảo loạn.
Từng dòng điện lưu hội tụ thành cơn khoái cảm tuyệt đỉnh, bên trong bỗng dưng nổ tung, La Chu ngửa đầu ra sau, miệng phát ra âm thanh "A ——" chói tai, xoay dịch thân thể một chút, toàn thân siết chặt. Trước mắt xẹt qua tia ánh sáng màu trắng, nàng lập tức giống như chú dê nhỏ nổi điên run rẩy, hoa tâm cùng cúc huy*t kịch liệt liên tiếp co rút lại, dâm đãng ra sức quấn quít ngón tay vẫn còn ở bên trong.

Khiến Thích Ca Thát Tu rút ngón tay ra xong, nàng tê liệt ghé vào giường rên rỉ thở gấp. Cái trán bóng loáng hiện lên mạch máu đỏ chằng chịt diễm lệ loá mắt, hai gò má ửng đỏ như hai đám mây ráng chiều kiều mỵ động lòng người, thân hình phấn nộn tinh mịn trong suốt còn đang trong dư vị cao trào run run nhè nhẹ, một hồi lâu sau mới chậm rãi ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro