Chương 215: Sau khi tỉnh rượu (2)
Editor: snowie
Ngâm nước ôn tuyền xong, Tán Bố Trác Đốn bước vào nội thất vén rèm cửa lên liền thấy heo đang ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa giường, tay phải chống má dường như có chút suy tư, đôi mắt rũ xuống nhìn tấm thảm. Nhìn theo tầm mắt của nàng, chỗ thảm da sạch sẽ đó không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên...
Hắn lục lại dòng suy nghĩ, nếu nhớ không lầm, đống mảnh vụn da dê hắn tuỳ ý vung tay ném tối hôm qua hình như ở ngay chỗ đó. Buổi sáng lúc rời cung, hắn quên không phân phó cung nô dọn dẹp. Như vậy, đến tột cùng là thị nữ chủ động vào trong điện hay là heo ra lệnh? Mà khi tỉnh lại sau cơn say, nàng có khả năng nhớ được bao nhiêu hành động cùng lời nói điên cuồng tối hôm qua?
"Chuẩn bị đồ ăn." Hắn đối với thị nữ quỳ phục ở phía sau hờ hững hạ lệnh.
"Thưa vâng." Mấy thị nữ đồng thanh lên tiếng, tay chân nhẹ nhàng lưu loát bưng bàn ăn, khom người nối đuôi nhau tiến vào nội thất.
La Chu nhìn đám thị nữ vừa mới bước ra khỏi điện không lâu đột nhiên bưng vào phòng bày biện một loạt các loại đồ ăn, không khỏi ngẩn ra, trái tim điên cuồng rạo rực đập, chậm rãi giương mắt nhìn về phía rèm cửa. Cầm thú vương xem ra vừa mới ngâm qua nước ôn tuyền, mái tóc hơi chút ẩm ướt dùng một cây châm vàng tuỳ ý bện vào, hơi hơi rũ xuống vai phải. Áo da bào khoác ngoài được làm bằng rái cá lông xanh có khảm hạt ngọc đen, lộ ra là vạt áo tuyết trắng dựng thẳng có thêu triền văn hoa sen tinh mỹ kim sắc, đi trên chân là một đôi giày làm từ da dê. Thân hình dị thường cao lớn cường kiện như ngọn núi băng tuyết nguy nga tráng lệ, mang theo khí thế uy nghiêm bễ nghễ như đang phóng tầm mắt quan sát chúng sinh. Cặp mắt ưng nâu trầm lãnh khốc lợi hại chăm chú nhìn đám thị nữ bày biện thức ăn, trong ánh mắt đó không bộc lộ bất cứ một tia cảm tình nào.
Nàng nhanh chóng từ tư thế ngồi chuyển thành quỳ sát, cái trán chạm vào đệm giường, cúi đầu tùy ý để bím tóc che khuất hai má, trầm mặc cung nghênh Cầm thú vương. Trong lòng nhen nhóm một tia sợ hãi khẩn trương, bất đắc dĩ mà bi khuất, một chốc lại thành sự chết lặng tĩnh mịch, mờ mịt không biết xoay sở ra sao. Từ sau khoảnh khắc nàng cùng Cầm thú vương thân mật hoan ái, vào cái ngày hiểu rõ tình cảm của hắn, từ khi nàng phát hiện mơ ước trốn thoát là vô vọng, vì bảo toàn mạng sống nàng chỉ có thể tạm thời ở lại bên hắn, cho hắn tuỳ ý gian dâm khoái lạc, hiện tại nàng càng ngày càng không biết nên lấy biểu tình cùng thái độ gì để ứng phó với Cầm thú vương.
Làm bộ giống đóa hoa giải ngữ một dạng ôn nhu đa tình, nhân tiện hầu hạ lấy lòng Cầm thú vương, làm hắn buông lỏng cảnh giác? Nàng làm không nổi, cho dù chỉ là diễn trò, cũng sẽ khiến nàng cảm thấy mình rất ti tiện. Hay như mấy lần trước một dạng giãy dụa kháng cự kịch liệt hoặc trầm mặc đối phó, ở trước mặt tên Cầm thú Vương vô cùng tàn nhẫn này không những không có hiệu quả mà còn có thể khiến bản thân phải chịu thống khổ. Bị làm nhục tra tấn gần hai tháng, nàng thật sự có chút kinh sợ. Vậy thì... thuận theo đi, không cần Cầm thú vương uy hiếp, hắn nói như thế nào nàng liền làm như thế đó, như một con rối gỗ mặc người điều khiển.
"Heo ngoan, nàng cuối cùng cũng tỉnh ngủ ."
Âm điệu trầm thấp cứng rắn lạnh lẽo trời sinh vang lên mang theo một chút ý cười, thân thể bỗng bị một cánh tay rắn chắc như sắt thép nhẹ nhàng ôm chặt lấy, La Chu hoàn toàn bị bao trọn bởi bờ ngực rộng lớn kiên cố ấm áp. Cái cằm nhỏ xinh bị ngón tay thô lệ thon dài bắt được, cưỡng bức ngẩng đầu lên. Cầm thú vương cởi bỏ tấm áo khoác da bào, ngũ quan anh tuấn sắc bén bức người lộ ra một chút ôn nhu, tia lãnh khốc đạm mạc trong đôi mắt ưng đã tan rã rất nhiều, phản chiếu trong hai con ngươi thâm thuý đó chính là hình ảnh cùng bóng dáng của nàng. Sợ hãi khẩn trương trong lòng dần dần tiêu tán, nàng cuối cùng cũng xác định, mặc kệ Cầm thú vương có bao nhiêu lãnh khốc đạm mạc, nhưng khi đối mặt với nàng, đôi mắt ấy lại phản chiếu thân ảnh của nàng. Tầm mắt hơi dời xuống, trên cái cằm kiên nghị sắc bén của Cầm thú vương lần lượt là các vết sẹo đỏ sậm hình bán cung khéo léo, do da thịt màu nâu đồng nên cũng không hoàn toàn thấy rõ, trông mười phần ám muội.
La Chu mấp máy miệng, lý trí nói cho nàng biết rằng tốt nhất nên thừa dịp tâm tình Cầm thú vương có vẻ bình thường liền nói lời xin lỗi, nhưng yết hầu ở chỗ sâu bên trong như bị một khối bông chặt chẽ làm nghẹn, đối diện với tên Cầm thú vương này, câu xin lỗi như thế nào cũng phát ra nổi. Răng nanh đã vô thức cắn chặt môi dưới, nàng hơi hơi rũ mắt nhìn xuống mành, tránh né tầm mắt vẫn đang nhìn chằm chằm lấy nàng, hai gò má quỷ dị chậm rãi nóng lên đỏ ửng.
Vào cái khoảnh khắc cắn môi cúi mắt nhìn xuống, nàng đã bỏ lỡ một tia âm lãnh khốc lệ đột nhiên thoáng hiện trong cặp mắt ưng kia, cũng đã bỏ lỡ quá trình sự khốc lệ âm lãnh đó trong giây lát bỗng hóa thành ý cười trìu mến.
Trông thấy nàng lại bày ra tư thái cắn môi trầm mặc kháng cự đối với chính mình, Tán Bố Trác Đốn trong một khắc đã vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn thấy hai gò má rạng lên như hai đám mây đỏ của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như mang theo vài phần e lệ của thiếu nữ, cơn tức giận đột nhiên liền bay đến chân trời, sự trìu mến từ đáy lòng tràn đầy ra, lan rộng khắp lồng ngực.
"Heo ngoan, nàng tối hôm qua say rượu." Hắn cúi đầu nhéo một ngụm trên khuôn mặt đỏ ửng nhỏ nhắn của nàng.
Nàng... Say rượu ư? Nàng có uống rượu sao? La Chu mờ mịt trong chốc lát, một lần nữa kinh ngạc giương mắt nhìn về phía Cầm thú vương.
"Ta ở ao cạnh ôn tuyền liền đút nàng mấy ngụm rượu, không nghĩ nàng như thế liền say."
Tán Bố Trác Đốn giải thích nói. Hắn đối với bộ dáng ngây thơ mờ mịt si khờ này cực kì yêu thích, đối với cặp mắt to tròn đen huyền linh động như có linh hồn như biết nói ngắm nhìn đến chăm chú, nhịn không được cọ cọ chóp mũi của nàng, lại nhéo nhéo gương mặt của nàng,
"Mượn rượu làm càn, ồn ào không cần ta ôm, muốn cưỡi Ngân Nghê, còn vừa khóc vừa cười, lại ca hát lại khiêu vũ, lớn tiếng huyên náo hơn nửa ngày mới đi ngủ. May mắn thay, Mãnh đã đến đây lấy viên thuốc mà Pháp vương chế đút cho nàng. Bằng không hiện tại sẽ đau đầu." Mắt ưng gắt gao khóa trụ ở khuôn mặt trước mắt, không buông tha cho bất cứ biến hoá nào cho dù đó là chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Đúng rồi, Cầm thú vương đã đút nàng mấy miệng rượu lớn. Thì ra nàng không chỉ vì bị lấp đầy đạt tới cao trào mê muội, mà còn bị hơi cồn làm cho say bí tỉ. Tửu lượng của nàng tuy không lớn nhưng cũng không hề quá kém. Uống hết một chén [1] rượu lúa mì Thanh Khoa lớn, nàng sẽ xuất hiện vài phần mơ hồ choáng váng, nhưng cũng sẽ không say như chết. Lấy trình độ say khướt hôm qua mà xem xét, loại rượu Cầm thú vương mớm nàng uống khẳng định là loại rượu có nồng độ cực cao. Nghĩ vậy, vẻ mặt La Chu trở nên phức tạp cùng xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng sâu sắc .
Mười bảy tuổi năm ấy, sau khi đem tro cốt của cha mẹ hạ táng xong, nàng lấy một đồng tiền lớn mua một lọ rượu ngon, cắt một cân thịt bò kho, đóng cửa lại, ngồi ở trên sàn buồn rầu ăn thịt uống rượu. Một ngụm rồi lại một ngụm rượu trắng trôi xuống bụng, đầu càng ngày càng choáng váng, không lâu sau đó cái gì cũng không biết. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, phát hiện bàn trong phòng ngủ đã bị lật ngược, chính mình trần như nhộng nằm trên mặt đất, tình hình lúc đó thiếu chút nữa hù chết nàng. Chịu đựng cơn đau đầu rồi nhanh chóng mặc quần áo vào, cẩn thận kiểm tra cửa sổ, vẫn như trước được khép thực kín. Mà thân thể trừ bỏ đầu đau choáng váng, tứ chi vô lực, da thịt bên ngoài có mấy khối máu ứ đọng như bị va chạm mà thành, giữa hai chân cũng không thấy bất cứ dấu hiệu không khoẻ nào mới yên lòng, đánh giá rằng một khi nàng say rượu sẽ thành kẻ điên. Cho dù nàng có cố gắng hồi tưởng, cũng không nhớ nổi chính mình rốt cục xỉn đến như thế nào mới có thể lật ngược được cái bàn, đem bản thân lột sạch sẽ. Sau đó, nàng bởi vì ngủ lõa thể trên sàn nên đã bị nhiễm lạnh, phải uống thuốc rồi tiêm, không sai biệt lắm kéo dài đến một tuần. Sau khi khỏi hẳn cảm mạo, mặc kệ mọi thứ bên ngoài nàng vẫn cứ là ở nhà, nếu trong trường hợp bị cưỡng ép đi chăng nữa, nàng đều nhớ kỹ giáo huấn, nhiều nhất sẽ chỉ uống loại rượu bia nho linh tinh mà có nồng độ thấp, sẽ không chạm vào bất cứ loại rượu trắng men cao nào.
Thế nhưng sự kiên trì trong ba năm ròng rã của nàng lại bị phá huỷ sạch sẽ trong cơn tâm huyết dâng trào của Cầm thú vương ngày hôm qua. Nàng bị đút rượu rồi sau đó liền xỉn biến thành kẻ điên. Nếu đúng như lời Cầm thú vương nói nàng sau khi say rượu là vừa cười vừa khóc, lại ca hát lại khiêu vũ, nàng còn cảm thấy bình thường vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng duy chỉ có một ý, đánh chết nàng cũng không dám chủ động hỏi liệu rằng nàng có hay không cởi sạch quần áo. Lúc nãy khi tỉnh dậy, trên người nàng vẫn còn y phục đầy đủ, nhưng rốt cục là nàng khi say rượu không hề lột ra, hay là đã thoát ra rồi lại bị người khác mặc vào, không thể biết được.
----------------------------------
[1] Rượu lúa mì Thanh Khoa: Người Tây Tạng gọi là "Qiang", dùng bột Thanh Khoa, lương thực chính của vùng cao nguyên Tây Tạng mà thành, phân làm loại rượu nặng hoặc nhẹ, dịp lễ tết, cưới hỏi, sinh con, khi khách quý đến chơi, thì rượu này là không thể thiếu để mời khách khứa. Đàn ông, phụ nữ dân tộc Tạng đều thích uống rượu lúa mì Thanh Khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro