Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Sau khi tỉnh rượu (1)

Editor: snowie

La Chu cảm giác như vừa mơ một giấc mộng dài, khi tỉnh dậy thấy bản thân dường như đã ăn no ngủ nghỉ thoải mái, tinh thần thực sự rất phấn chấn. Trí nhớ cuối cùng còn sót lại là lúc nàng bị Cầm thú vương đút mấy miệng rượu thuần khiết nhu hoà thật lớn, khi bị hắn kịch liệt hôn sâu đầu não liền kích thích choáng váng, cơn khuây khoả kinh người trong cơ thể đột nhiên nổ tung, tiếp theo đó trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng, liền nhắm mắt ngủ say.

Thấy trên đỉnh đầu vẫn là trần nhà với tấm bích hoạ quen thuộc, nàng khẽ thở dài. Dường như trốn không khỏi số mệnh này, nàng lại nhớ tới hoàng cung Cổ Cách đẫm máu, nhớ tới Cầm thú vương trong tẩm điện.

Ôm đệm chăn lười biếng xoay người hướng ra ngoài, ánh mắt rời rạc chậm rãi đảo quanh một vòng. Ở mỗi góc tẩm điện đều có bày một cây đèn lưu ly hình hoa sen, bên trong có đặt viên [1] Dạ Minh Châu, trừ bỏ những lúc đặc biệt khi có người ngủ thì bị che lại, còn lại hầu như không phân biệt ngày đêm luôn tản ra vầng sáng nhu hòa. Bên cạnh những cây đèn đó lần lượt là bốn cái lò sưởi ấm áp như mùa xuân. Tháng ba ở nơi đây, đối người dân Bác Ba sinh trưởng ở địa phương này mà nói, chính là lúc xuân về, là thời điểm đẹp nhất trong năm. Nhưng đối với người đến từ nơi khác và có thể chất hàn như nàng, mọi thứ xung quanh vẫn như trước, vẫn lạnh lẽo khắc nghiệt như mùa đông. Lò sưởi trong điện hoàn toàn là vì nàng mà bài trí, nàng lại không thể không thừa nhận đây chính là sự săn sóc hiếm có của Cầm thú vương dành cho nàng.

Chiếc giường lớn như vậy mà chỉ có mình nàng bị bọc trong tấm áo choàng còn phảng phất hơi thở tanh nồng mùi dê bò của Cầm thú vương. La Chu nhẩm tính số lần nàng và hắn chung giường chung gối ước chừng khoảng mười lần, tuy nhiên số lần mở mắt nhìn thấy Cầm thú vương lại không vượt qua năm đầu ngón tay. Rất nhiều thời điểm khi nàng vẫn còn trong mộng đẹp, Cầm thú vương liền rời giường đến võ trường phía sau núi để luyện tập. Nếu sau khi nàng rửa mặt xong mà hắn còn chưa có trở về, nàng cũng chỉ có thể đói bụng ngồi ở trên giường, đợi hắn quay lại rồi cùng nhau dùng điểm tâm.

Trước kia mỗi khi mở mắt tỉnh dậy mà không thấy Cầm thú vương ở bên cạnh, trong lòng La Chu chung quy sẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay, nhìn đến bên giường trống rỗng, trong hơi thở đồng thời còn ẩn giấu một tia lặng yên mệt mỏi, trái tim bên ngoài tựa hồ ... tựa hồ như có một tầng âm u cực đạm che lấp. Phải chăng là bởi vì nàng cuối cùng cũng thanh tỉnh, nhận thức được rằng nàng sẽ không bao giờ có thể rời khỏi chốn hoàng cung này, không thể thoát khỏi Cầm thú vương sao?

Nàng đã làm rồi, sau Ma Quỷ pháp vương cùng Mãnh thú, nàng thực sự đã cùng Cầm thú vương phóng đãng hoan ái. Nàng thực sự chỉ có thể nhận mệnh bị giam cầm ở nơi hoàng cung này, ở lại bên người Cầm thú vương làm cung nô, đợi tới ngày hứng thú của hắn biến mất ư? Nếu sau khi sự yêu thích đó không còn, nàng có thể có được sự tự do mà nàng luôn tha thiết ao ước, thì nàng sẽ cắn răng mà cam chịu nhẫn nhục. Nhưng nhỡ thứ chờ đón nàng sau đó lại là sự tử vong thì sao? Vậy thì mọi hy sinh cùng nhẫn nhịn của nàng vì mạng sống chẳng phải sẽ biến thành trò chê cười châm chọc? Sự thật bất đắc dĩ cùng với viễn cảnh tương lai mù mịt lần lượt xuất hiện trong đầu, không yên mà cứ trở đi trở lại, càng làm tăng một phần lo lắng vô dụng.

Trong quá khứ, nàng luôn là nữ nhân giữ mình trong sạch nhất. Khi ở thôn Nạp Á, đối mặt với sự theo đuổi nhiệt liệt chất phác của Trát Tây Lãng Thố, nàng đều viện cớ không thể tiếp nhận hôn tục cộng thê mà kiên trì cự tuyệt vô số lời tỏ tình của hắn. Kết quả là gì, nàng đen đủi bị biếm thành nô lệ, cái gì mà 'tự do, tôn nghiêm, trong sạch', đứng trước hai chữ 'sinh mệnh' đều bị đánh mất sạch sẽ, khối thân thể này đã bị ba cái nam nhân cùng huyết thống đồng mẫu liên tục gian dâm cả phía trước phía sau.

Một người là Liên Hoa pháp vương nổi danh khắp vùng tuyết vực, một người được gọi là "con thiên thần" - Cổ Cách vương, người còn lại thì là hậu duệ của vương tộc bảo vệ hùng quốc từ xa xưa. Mỗi tên nam nhân đều có thân phận phi phàm, thực phù hợp với định luật của phần lớn nữ chính xuyên qua. Nhưng ... Pháp vương là ma quỷ, Cổ Cách vương lại là tập hợp của các loại ác điểu mãnh thú, còn hậu duệ của vương tộc hùng quốc là Mãnh thú. Đối diện với tình ý thực giả lẫn lộn, lúc nồng cháy lúc yên bình của bọn họ, nàng như thế nào cũng không thể kiêu ngạo tự hào nổi.

Cầm thú vương đã nói với nàng rất rõ ràng, nàng không phải cộng thê tử của bọn hắn, chỉ là cái nữ nhân dùng chung. Tuy rằng thân phận có từ nữ nô đê tiện thăng thành liên nữ có vẻ cao quý, nhưng mọi thứ cũng không có thay đổi gì lớn, nàng vẫn như trước là cái đồ chơi bị những tên nam nhân tôn quý tàn khốc siết trong lòng bàn tay. Nàng chán ghét cũng như thống hận cuộc sống và thân phận như vậy, nhưng hiện tại khả năng trốn thoát là bằng không, trừ bỏ tạm thời nhận mệnh bị giam cầm ra, nàng không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Khóe miệng La Chu nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo châm biếm. Có lẽ, trong cái khổ nàng nên cảm thấy may mắn vì Cầm thú vương đã giết sạch hết huynh đệ cùng cha của hắn, chỉ còn lại hai cái huynh đệ cùng mẫu không thể động tay chân. Bằng không, nếu tất cả bọn nam nhân ấy đều đến khi dễ nàng một phen, cho dù không bị làm nhục tra tấn đến chết, nàng cũng sẽ bị dâm nhục đến chết.

Tâm lại lạnh, vừa nhớ đến mọi phát sinh cùng với Cầm thú vương ở trên xe ngựa và cái ao bên cạnh ôn tuyền, hai gò má lạnh lẽo vẫn không thể khống chế hơi hơi nóng lên. Nàng tinh tường nhớ rõ cảm giác đau nhức mà Cầm thú vương mang đến khi hắn mãnh mẽ tiến vào thân thể nàng, cũng tinh tường nhớ rõ chính mình lúc mới bắt đầu còn gian nan cất chứa dị vật nhưng sau đó liền đê mê quyến luyến. Bị bộ phận nam tính đáng sợ kia cuồng mãnh xâm phạm, nàng chẳng những còn sống, mà còn mê muội trong cơn cao trào khuây khoả điên cuồng. Không giống A Lan Ni Mã một dạng bị cường bạo đến chết, tất nhiên nàng cũng đã cảm thấy vui sướng. Nhưng sự thật thân thể đã trở nên dị thường mềm dẻo uyển chuyển, mẫn cảm dâm đãng lại khiến nàng cảm thấy vô cùng phẫn hận cùng xấu hổ. Đó là tên Cầm thú vương đã làm nhục nàng vô số lần, là tên Cầm thú vương đã xé rách nàng, nàng ... thế nhưng lại ở dưới thân hắn mềm mại hầu hạ, ngân nga rên rỉ liên tục, một lần lại một lần đạt tới cao trào! Một chữ "tiện" làm sao có thể diễn tả hết được?

Nàng âm thầm thở dài, nhưng nếu thân thể dâm đãng mẫn cảm này có thể khiến Cầm thú vương chừa lại con đường sống cho nàng, nàng vẫn là thà rằng lựa chọn trở nên dâm đãng, dù sao sự trong trắng trong sạch cũng không thể làm cơm ăn. Trước mắt, điều nàng cần làm chính là tạm thời nhận mệnh làm cái đồ chơi, bảo toàn mạng sống trân quý. Sau một hồi nội tâm tiến hành một phen rối rắm trào phúng , nàng chậm rãi men theo thành giường đứng dậy, xốc đệm chăn lên, rèm cửa rất nặng bỗng lay động, năm cái thị nữ tay cầm các loại vật gì đó khom người cúi đầu, nối đuôi nhau tiến vào nội thất.

Từ giây phút nàng leo lên giường của Cầm thú vương ngủ, thị nữ bên người hắn liền kiêm thêm nhiệm vụ hầu hạ nàng. Thị nữ đó trước mặt Cầm thú vương sẽ luôn mỉm cười ôn nhu, còn ở trước mặt nàng lại trưng ra khuôn mặt không chút cảm xúc thay đổi. Trong ánh mắt nhìn về phía nàng không có hèn mọn khinh thường, chỉ đạm mạc lặng sóng như hai hồ nước yên lặng. Suy cho cùng, nàng và thị nữ đều cùng là kẻ hầu người hạ bên người Cầm thú vương, cho nên nàng không có tư cách cũng không quyền lực để soi mói thái độ phục vụ của người khác.

Rất kỳ quái là bọn thị nữ không bưng nước rửa mặt tới trước mặt nàng, mà là đưa thùng nước thơm hương trà xanh ở phòng tắm tới để hầu hạ nàng lau rửa. Sau khi hầu hạ nàng mặc áo trong cùng quần đầy đủ xong, bọn họ lại khoác lên người nàng một tấm nhuyễn bào bằng da dê màu bạc trắng ngà, tiếp theo đó đem mái tóc vì nằm ngủ mà tán loạn của nàng chải chuốt, tay năm tay mười cùng nhau thao tác, nhanh nhẹn linh hoạt thắt thành những bím tóc gọn gàng, mỗi bím tóc đều dùng năm sợi tơ rắn chắc bện lại.

"Liên nữ, thỉnh người hồi giường chờ Vương trở về cùng nhau dùng cơm chiều." Thị nữ đứng ở đầu hai gối quỳ xuống, tư thái thập phần cung kính, chính là thanh âm phát ra từ miệng nàng cũng vô cùng bình thản giống như ánh mắt ban nãy của nàng.

Cơm chiều? ! La Chu cả kinh, vội vàng quay qua cửa sổ nhìn, chỗ rèm cửa sổ mới hạ xuống, cái gì cũng không nhìn thấy.
"Hiện tại là... Buổi tối ?" Nàng chần chừ lưỡng lự hỏi thị nữ.

"Thưa vâng."

Nàng không khỏi líu lưỡi, cảm giác ngủ lúc nãy cũng không quá lâu. Thế nhưng nàng đã ngủ từ chạng vạng hôm trước thẳng tới buổi tối ngày hôm sau, không sai biệt lắm chính là hai mươi tư giờ. Khó trách sau khi tỉnh dậy liền cảm thấy tinh thần no đủ, như thể sự thiếu ngủ từ lúc còn ở Thác Lâm Tự và khi hoan ái cùng nam nhân đã hoàn toàn được bù đắp. Bụng có chút đói, bất quá nàng biết phải chờ tới khi Cầm thú vương quay lại tẩm điện mới được dùng bữa.

Bất đắc dĩ xoa bụng, nàng xoay người đang muốn trở lại giường, đột nhiên nhìn thấy trên tấm thảm da có một đống bụi gì đó màu xám nát tươm. Đây là cái gì? Nàng tò mò ngồi xổm xuống đất, đối với bãi bột phấn cẩn thận xem xem, ngón tay vươn ra sờ sờ, nguyên bản tựa hồ... Là cuốn da dê đã được viết qua. Là Cầm thú vương làm ư? Có thể đem cuốn da dê mềm dẻo rắn chắc nghiền nát thành bụi phấn, quả nhân cái bàn tay khổng lồ đó không phải là của con người!

Nàng vân vê bột phấn dính trên đầu ngón tay, phẫn nộ đứng dậy, đối bọn thị nữ đàng còn quỳ phục vẫy tay, phân phó nói, "Các ngươi trước hết đem bãi bụi này quét tước sạch sẽ rồi lui xuống đi."

"Vâng, liên nữ."

Vài cái thị nữ di gối đi tới chỗ bột phấn, vươn cánh tay nhỏ nhắn khéo léo từng chút từng chút dọn dẹp .

Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, La Chu tay phải chống má, một bên nhìn bọn thị nữ dọn sạch bụi phấn trên thảm da, một bên suy nghĩ cân nhắc. Theo như kinh nghiệm hầu hạ khi trước, cuốn da dê bị biến thành phấn mạt phỏng chừng là tấu chương hoặc mật báo. Nội dung bên trong rốt cuộc là viết cái gì mà chọc Cầm thú vương nổi giận đến như thế, lại trực tiếp biến nó thành bụi cát?

Nhìn đám thị nữ nối đuôi nhau lui ra, nàng cúi mắt đảo qua tấm thảm sạch sẽ không còn chút bụi, đột nhiên sợ run cả người. Trong lòng trong đầu toát ra một ý niệm kỳ quái: may mắn cái thứ phải thừa nhận sức huỷ diệt mạnh mẽ đó là cuốn da dê, chứ không phải nàng.

----------------------------------------

[1] Đá Dạ Minh Châu: loại ngọc này dù ở bất kỳ ánh sáng, nhiệt độ nào, viên dạ minh châu đều có thể tự mình tỏa ra ánh sáng và đặc biệt quyến rũ khi ở trong bóng tối. Đây là loại ngọc cực kỳ quý hiếm, xưa kia chỉ có hoàng tộc may mắn mới được sở hữu và thường được dùng làm cống phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro