Chương 212: Heo say rượu (3)
Editor: snowie
Hu hu... Viết... Viết đi... Vương viết đi... Hu hu... Viết xong ta mới có thể yên tâm... Hu hu... Vương... Vương viết đi... Hu hu... Viết xong ta mới sẽ không ... Hu... Sợ hãi... Hu hu... Vương, vương —— "
Bình thường khi đối mặt với lửa giận của Cầm thú vương, La Chu chỉ biết cắn chặt môi, lòng mang sợ hãi, kiệt lực duy trì biểu tình hờ hững, im lặng hầu hạ bên người hắn, ra sức chịu đựng. Nhưng lúc này đây, khi hơi cồn đã ngấm, lý trí của nàng liền biến mất, tư duy liền thoái hóa, lá gan cũng lớn hơn. Nàng mềm mại cuộn tròn trong lòng Cầm thú vương, thịt móng vuốt đặt trên cái cổ cường kiện của hắn. Mắt quan sát rồi mềm nhũn khóc hai tiếng, ở trên cái cằm căng thẳng đặt lên một nụ hôn ướt sũng nước miếng, lại khóc hai tiếng, rồi cái hôn ướt sũng nước miếng lại vang lên, thỉnh thoảng còn dùng khuôn mặt hồng nộn ướt lệ cọ xát hai gò má lạnh lùng của hắn để lấy lòng.
Cơ bắp cả người Tán Bố Trác Đốn siết chặt, ngọn lửa tức giận lại vì tiếng khóc làm nũng mềm nhuyễn mà chậm rãi tan đi. Hắn trong giây phút đã nghĩ sẽ ngay lập tức đem thân thể thịt nộn trong lòng áp xuống giường rồi điên cuồng chà đạp, đem nàng từ đầu đến chân gặm nuốt sạch sẽ, nhưng hắn lại thích im lặng ôm nàng như vậy, lại thích hưởng thụ cảm giác được con thú nhỏ khóc lóc lấy lòng. Cái đầu heo chết dẫm này, lúc thì oán hận, cắn hắn, lúc lại lấy lòng, thân thiết với hắn. Từ khoảnh khắc nàng rơi vào cơn say, tâm của hắn không chịu khống chế, cứ nhấp nhô dập dềnh lên xuống, không có nổi một phút giây bình tĩnh.
"Vương... Viết đi..." Đôi mắt to tròn mê ly mang theo viên lệ trong suốt sáng ngời chớp chớp theo dõi hắn, đôi môi đỏ hồng chu lên, rất là ủy khuất, "Vương thích ta, ta sẽ không bị Vương giết chết. Nhưng là... Hu hu... Nhỡ Vương sau này không còn thích nữa? Hu hu... Ta không muốn chết... Hu hu... Không muốn chết..."
Nàng sở dĩ muốn tìm cách chạy trốn là vì sợ hãi sau khi sự yêu thích của mình dành cho nàng biến mất, sẽ bị giết sao? Nàng giấu kín tâm tư dưới đáy lòng, làm cho hắn căm hận oán hận cũng không tin được nguyên nhân chính là do hắn khiển trách nô lệ quá tàn khốc và hung hăng làm nhục nàng. Tán Bố Trác Đốn khẽ giật mình, chăm chú nhìn cặp mắt đen tròn tội nghiệp ngập nước đang dõi theo hắn, mọi lửa giận đã sớm bị dập tắt.
Hắn cũng từng không ôm kỳ vọng lâu dài với cảm tình của chính mình, thầm nghĩ thừa dịp bản thân sinh ra chút yêu thích liền hưởng thụ cho tốt một phen. Thế nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, hắn không hề hay biết phần thích này chẳng những không biến mất, ngược lại càng kiên cường gia tăng. Mãi cho đến giây phút khi hắn đem nàng xé rách, ánh mắt này không chỉ nhìn thấy mỗi máu tươi nữa, cái loại đau đớn khắc sâu tận xương tuỷ cùng với cảm giác sợ mất nàng mới giúp hắn ý thức được tình cảm của hắn, nó đã muốn dung tiến vào linh hồn, không thể dứt ra được. Hắn không quan tâm liệu nàng có thích hắn hay không, chỉ quan tâm rằng nàng có hay không ở lại bên hắn. Nàng oán hận cũng được, không tin cũng được, tuyệt vọng cũng được, bi thương cũng được, hắn đều không màng tới. Nếu như một tờ giấy cam đoan thật sự có thể làm cho nàng yên lòng, bớt sợ hãi, rồi nhận mệnh lưu lại cạnh hắn, hắn... cũng có thể viết.
Vị Vương giả tôn nghiêm kiêu ngạo không ai có thể xâm phạm hoài nghi cuối cùng cũng đã vì chữ "thích" mà cúi đầu. Hắn ôm nàng đi đến dựa vào cửa sổ trước bàn, đem nàng ngồi xếp bằng giữa hai chân. Cống phẩm năm mới dường như sắp đến, bởi vì gần tới thời điểm xuất chinh, trên bàn bày bừa một vài thư án với vài cuốn sách được đem từ thư phòng qua đây, cùng với một cuốn da dê trống và văn chương linh tinh gì đó.
Mở ra một trang trống trong cuốn da dê nhỏ bé, hắn mở bút chấm mực, đối với nữ nhân trong lòng nhẹ giọng nói, "Heo ngoan, ngươi muốn ta viết cái cam đoan gì?"
"Vương thật tốt!" La Chu nín khóc mỉm cười, không chút keo kiệt dùng sức hôn một cái lên môi hắn, miệng phun ra hơi thở nồng đậm mùi rượu, cơ hồ còn mang theo hương vị trà xanh ngọt ngào của thiếu nữ.
Mắt ưng âm trầm sinh ra một tia dục vọng nóng rực phức tạp, Tán Bố Trác Đốn thực không biết việc heo say rượu rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hắn miễn cưỡng đem toàn lực chú ý tập trung vào tay, cố giữ vững bình tĩnh nói:
"Heo ngoan, ngươi nói, ta viết."
"Ưm, đầu tiên mở đầu ngay chính giữa trang viết ba chữ 'Giấy cam đoan', ba chữ này so với các chữ khác phải viết to hơn."
La Chu duỗi tay chỉ vào cuốn da dê, mi mắt nhíu lại, tâm tư suy nghĩ tự hỏi về nội dung của bản cam đoan,
"... Thứ nhất, ta cam đoan khi heo ngoan, ách, không đúng, khi La Chu ở bên người, ta sẽ không dâm ô làm nhục nàng, chấm ... Thứ hai, sau khi sự yêu thích của ta với La Chu biến mất, ta cam đoan sẽ đem nàng tống xuất hoàng cung một cách an toàn, từ nay về sau... không gặp lại."
Sau khi phát hiện ra chuyện bản thân thoát đi là hoàn toàn vô vọng, điều mà La Chu sợ hãi nhất trong lòng chính là hai nội dung vừa được nhắc tới trong bản cam đoan này. Bị làm nhục trong khoảng thời gian ngắn nàng còn có thể miễn cưỡng gắng trụ, nếu thật sự biến thành một năm, hai năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, thân thể và tinh thần của nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Còn nữa, khi Cầm thú vương hết cảm giác đối với nàng, hắn sẽ để nàng sống ư? Theo cách của hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không bao giờ đem thả nàng tự do, hơn phân nửa sẽ tìm cách lấy cớ làm thịt đem chém nàng một đao cho xong chuyện. Ý niệm đáng sợ đó ngày đêm bồi hồi trắc trở trong đầu trong lòng nàng. Nên khi bị men rượu khống chế lý trí và hành động, sự sợ hãi đó đã thúc đẩy bản năng sinh tồn của nàng phải to gan lớn mật khiến Cầm thú vương xuống bút viết cam đoan.
Nhìn một loạt hắc kim sắc tự lần lượt xuất hiện trên cuốn da dê, tươi cười trên mặt nàng càng lúc càng lớn, đầu ngón tay chỉ đến phía cuối của cuốn da dê, vui thích nói,
"Vương, nơi này! Nơi này! Ký tên 'cầm thú' —— không đúng không đúng, ký tên 'Cổ Cách vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn' ở chỗ này đi."
Nàng trong cơn hưng phấn hoàn toàn không phát hiện ngón tay đang viết của Tán Bố Trác Đốn khi chợt nghe nàng phun ra hai chữ "cầm thú" liền dừng lại cứng ngắc một lát, cán bút được khảm ngọc thạch mạ vàng trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt khe mạng nhện, vậy mà nàng còn hưng trí bừng bừng yêu cầu nói, "Vương, phía dưới tên còn muốn viết ngày hôm nay."
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng cười vui vẻ đến thế, tuy rằng là do say rượu nên mới dị thường, tâm của hắn cũng nhịn không được cảm thấy sung sướng, nhưng trong sự vui sướng đó đồng thời lại muốn điên cuồng bóp chết nàng. Con heo đáng chết này vì sao vẫn không chịu ngoan ngoãn làm cho hắn hài lòng? Tán Bố Trác Đốn vừa vui vừa giận cuối cùng cũng viết xong một bản, đem cái bút ném vào cái khe trải rộng trên bàn án, mạnh mẽ nói:
"Viết tốt lắm."
"Viết tốt lắm a, hắc hắc, viết tốt lắm a."
Đôi mắt to tròn đen ngọc của La Chu cong thành vầng trăng khuyết nơi chân trời, ngây ngô cười hắc hắc, tay nâng cuốn da dê giống như đang cầm báu vật, nhìn từ trên xuống dưới một lần, lại nhìn thêm lần nữa, nhìn đến lần thứ ba miệng chợt mếu, tay cầm cuốn da dê lại bắt đầu gào khóc,
"Ta nhìn không rõ, xem không hiểu! Vương, ta nhìn không rõ, xem không hiểu! Hu hu, nhìn không rõ, xem không hiểu! Hu hu——"
Có thể nói khoảng thời gian nàng xem hiểu chữ cổ đại tiêu chuẩn có hiệu quả tốt nhất chính là lúc nàng ở thôn Nạp Á nửa năm trước. Ngoại trừ quý tộc lĩnh chủ cùng tăng nhân ở đó ra, trong thôn cơ hồ không có ai là biết đọc biết viết, nàng cũng chỉ có khả năng đọc hiểu sáu chữ chân ngôn, sáu chữ mật niệm chú, mười câu cổ tàng ngữ thông thường của Thích Ca Mâu Ni, giờ phút này muốn nàng mắt say lờ đờ mông lung có thể nhận thức rồi đọc trôi chảy thiên cổ tàng văn, thật sự quá là ép buộc.
Thực vô liêm sỉ! Vốn dĩ chỉ là tia lửa giận linh tinh nho nhỏ vậy mà vì heo nó nhanh chóng biến thành ngọn lửa cháy lan rộng khắp đồng cỏ. Tán Bố Trác Đốn nghiến răng nanh đến nỗi vang lên từng tiếng ken két, các đốt của mười ngón tay siết nắm ra một trận giòn vang kêu răng rắc, trên mu bàn tay xuất hiện những đường gân xanh giống như con giun chằng chịt.
"Đến đây!" Hắn một phen đoạt lại cuốn da dê trong tay La Chu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta —— đọc! Ngươi —— nghe!"
"Ưm." La Chu khóc thút thít gật đầu, tiếng khóc lóc om sòm khóc thét nhất thời dừng lại, con ngươi đen to tròn nước mắt lưng tròng, chớp chớp nhìn chằm chằm Tán Bố Trác Đốn. Nếu đằng sau mà có một cái đuôi lay động, nàng liền không khác nào một con tiểu cẩu đáng yêu.
Lửa giận vừa sinh sôi liền như vậy nghẹn tại họng, như thế nào cũng không phát tiết nổi, thái dương căng lên như có nỗi khổ riêng. Tán Bố Trác Đốn không biết bản thân đã là lần thứ mấy hít sâu, hắn dời tầm mắt, chậm rãi đọc từng chữ trên giấy cam đoan.
Đợi cho một chữ cuối cùng được đọc xong, con ngươi đen tròn đang chuyên chú ngóng nhìn hắn bỗng như giọt nước tràn ly lóe sáng. Đột nhiên, hai hồ nước yên tĩnh nhộn nhạo, chấn động làm rớt xuống những viên ngọc mê ly.
"Ta thật là cao hứng! Ta muốn ca hát!" Con heo ngồi ngay ngắn trong lòng do mang nước mắt nên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ ánh lên tia nắng tươi cười xán lạn, giống như một đoá hoa bên hồ dính sương mai, tiếng ca mà hắn chưa từng nghe qua linh lang phát ra từ đôi môi đỏ hồng .
"Bầu trời rộng lớn kia là gì? Chim chóc hay là đám mây? Ta đem chính mình hát, ngươi có nghe được không? Trong gió nổi lơ lửng cái gì? Đóa hoa hay là sương sớm? Ta đem sung sướng ban phát, ngươi có bắt được không? Dùng tiếng hát tự nhiên truyền lại, La Chu yêu tự do. Hạnh phúc theo ai, giấc mộng tiến đến đâu. Dùng tiếng hát tự nhiên truyền lại, La Chu yêu tự do. Hy vọng không xa xôi, tầng tầng tiếng ca —— " (*Mình không biết rõ lời bài hát nên chỉ dịch sương sương được thôi, mọi người thông cảm)
Lần thứ nhất, nàng ngồi trong lòng Tán Bố Trác Đốn hát. Lần thứ hai, nàng cầm lấy cuốn da dê từ trong lòng hắn nhảy ra ngoài. Tới lần thứ ba, nàng giơ cuốn da dê ở trong tẩm điện hai chân nhảy nhót khiêu vũ. Tuy là say, bất quá vẫn biết đem "La Chu yêu Trung Hoa" đổi thành "La chu yêu tự do".
Ngân Nghê đang im lặng ngồi xổm chính giữa tấm thảm da thêu hình [1] bát bảo chợt kêu lên từng tiếng dài ngắn hoà âm "Ngao ô —— ngao ô ——", thân hình xám bạc nhanh nhẹn dũng mãnh nửa đứng lên, ngốc nghếch đứng bên người La Chu vừa hát đệm kiêm làm bạn nhảy.
Nghe lần thứ nhất, mặt Tán Bố Trác Đốn tràn đầy kinh hỉ.
Nghe lần thứ hai, sắc mặt hắn biến thành không cảm xúc.
Nghe tới lần thứ ba, vẻ mặt hoàn toàn trở nên âm trầm u ám.
-------------------------------------
[1] Bát bảo: Bát Bảo Cát Tường là một trong những hình tượng được sử dụng rất nhiều trong kiến trúc Phật Giáo Tây Tạng. Đây là một trong những biểu tượng mà khi kết hợp với nhau sẽ mang ý nghĩa của sự gia trì hoàn hảo, may mắn và phúc lành. Tám pháp khí đại diện cho những sức mạnh tâm linh khác nhau, mang đến cho con người những niềm tin trong cuộc sống, sự hạnh phúc và an lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro