Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 209: Suối ôn tuyền kiều diễm (3)

Editor: snowie

Hai tay Thích Ca Thát Tu bồng lấy heo nhỏ không sai biệt lắm, liền ôm nàng từ trong nước đứng lên. Nhẹ nhàng đặt nửa thân trên của heo nhỏ nằm lên tấm thảm da, hắn kéo y bào khô ráo của mình xuống đắp lên người nàng, bàn tay ở trong nước bắt một cái chân nhỏ mềm, ngón tay không ngờ mang theo thuốc mỡ từ ngón chân bắt đầu chậm rãi hướng lên trên ôn nhu xoa ấn.

Tiếng nước khẽ động lăn tăn quấy rầy suy nghĩ của Tán Bố Trác Đốn, khiến hắn ghé mắt nhìn tới.

Vô số giọt nước lấp lánh nương theo thân thể lõa lồ ngăm đen của Mãnh thú uốn lượn chảy xuống, trong ánh sáng nhu hòa châu quang còn mang theo một tia trong suốt. Hơi nước bao quanh làm bờ vai căng đầy góc cạnh cứng cáp nửa khô ráo nửa ẩm ướt. Khối cơ bắp sôi sục đó rõ ràng vô cùng tráng kiện, đường nét nhấp nhô trông cực kì tao nhã, đồng thời lại mang theo nét cuồng dã gợi cảm. Trên người rải rác vết sẹo do thương tích, hoặc nông hoặc sâu, cái dài cái ngắn, làm nổi bật hình ảnh của một võ sĩ Bác Ba trung thành cùng vinh quang, cũng khiến cho toàn thân nam nhân trước mặt đều tràn ngập một cỗ máu tanh tàn ác sát lệ.

Vết thương lớn nhất từ trước tới nay ở trên người Mãnh thú là vì bảo hộ hắn mà chịu, ở phía dưới ngực bụng, chính một vệt nhỏ hẹp dài nhất nằm ngang thân thể đó đã từng khiến Mãnh kề giáp với ranh giới tử vong, hôn mê hơn mười ngày, dưỡng thương hơn một tháng mới có thể xuống giường đi lại. Mà khi đó, Mãnh chỉ là tên hài đồng vừa tròn tám tuổi.
Tán Bố Trác Đốn lẳng lặng nhìn chăm chú vào tên hạ thần đã bầu bạn cùng hắn hai mươi năm, tên huynh trưởng cùng mẫu này, ánh mắt thâm trầm sắc bén như ngàn năm chưa thấy trời cao nước thẳm.

Cho dù không quay đầu lại, Thích Ca Thát Tu vẫn có thể tinh tường cảm giác được Vương đang chăm chú nhìn hắn. Tầm mắt phóng tới đây đạm mạc giống như không có chút cảm tình, nhưng nếu cẩn thận phân tích kĩ, ẩn giấu sau sự thờ ơ lạnh nhạt đó lại là cảm xúc phức tạp rối rắm.

Đáy lòng nhẹ nhàng cười, hắn đem cái chân đã xoa bóp thỏa đáng thả lại trong nước, bàn tay tiện thể đem cái chân còn lại của heo nhỏ tiếp tục chuyên chú ôn nhu ấn ấn. Hắn chỉ nhận định bản thân có chức trách thủ hộ trung thành, nên cũng không quan tâm Vương vì sao nhìn hắn, nghi ngờ hắn. Bảy năm trước, hắn đã để lại hai tên hậu duệ đáng giá kiêu ngạo, Mãnh • Kiền La Nạp và Mãnh • Khôn La Đạt. Cái mạng này sống hay chết, nói thật ra, hắn thật sự cũng không thèm để ý. Thân là hạ thần, Vương cần hắn chết, hắn liền cam tâm tình nguyện chịu chết. Cần hắn sống, hắn liền sống thực tốt đi theo thủ hộ vương. Nếu thật sự muốn hỏi còn cái gì mà hắn vẫn lưu luyến không muốn buông, thì chính là heo nhỏ mà hắn đang ôn nhu ấn ở trong tay. Chỉ cần làm một người nam nhân, hắn muốn bồi nàng cả đời, bồi nàng trải qua vô số lục đạo luân hồi.

Xoa nắn hai cái chân thịt mềm xong, hắn xê dịch thân thể của heo nhỏ, làm cho hoa huy*t của nàng vừa vặn nằm ở bên cạnh ao. Đem hai tay cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ, lại một lần nữa bôi một đống thuốc mỡ lên ngón trỏ cùng ngón giữa bên tay phải. Nhẹ nhàng đem hai chân nàng tách ra, đôi mắt sắc dài ôn nhu trong nháy mắt tối sầm lại.

Ao nước hơi nông mang sắc xanh bởi động tác của hắn mà khẽ sóng sánh qua lại, hắn đặc biệt cố ý xoay nàng hướng về bên cạnh ao, cọ rửa chỗ giữa hai chân của heo nhỏ. Hoa đế xinh xắn mị hồng lấp ló ở sau hai cánh môi mỏng manh hiện ra khéo léo đưa đẩy đỉnh đầu, y như một cô nương thẹn thùng cực kì đáng yêu mê người. Đóa hoa kiều diễm sưng tấy, thịt nộn nhiễm nước trong vắt, hai cánh môi hơi chia lìa hướng sang đôi bên, lộ ra cửa huy*t bị che lấp. Lúc này miệng tiểu hoa huy*t không giống ngày thường chỉ có khe hở nhỏ hẹp, nó vừa hồng vừa sưng lên, từ trong âm hộ nhảy ra mị thịt hồng nộn còn chưa có co rút trở về sau trận hoan ái, tại cửa huy*t tạo thành một đóa hoa tiểu thịt vô cùng dâm mỹ dụ hoặc. Xung quanh mị thịt hoạt nộn đỏ bừng gắt gao cuộn tròn là cái lỗ nhỏ tràn đầy dính một tia trắng đục, phảng phất đang gian nan phun mật dịch.

Lúc Thích Ca Thát Tu đứng lên, nước ở trong ao chỉ ngập đến quá nửa chân. Nguyên bản lúc đầu hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế dương v*t, làm cho nó không quá mức bừng bừng phấn chấn khiến cho Vương chú ý. Hiện tại không thể được, cái khảo nghiệm định lực nam nhân này lại cực kì dụ hoặc, hắn nhìn mà miệng khô lưỡi đắng, vầng trán đầm đìa mồ hôi, dương v*t bên dưới đột nhiên bành trướng càng thêm thô dài, đem cái khố nhỏ bé ướt sũng dựng lên thẳng tắp, cao kiều to lớn toát ra tia thèm muốn.

Tán Bố Trác Đốn ngồi ở bên cạnh xem qua, bị La Chu che chắn, đương nhiên không chứng kiến được khung cảnh cực kì dụ hoặc này. Bất quá, hắn lại nhìn thấy thân thể của Thích Ca Thát Tu biến hóa cực kì rõ ràng. Khóe môi ác ý cong lên, thản nhiên nhắc nhở nói:

"Mãnh, ngươi ở đấy cọ xát cái gì, còn không mau nhanh chóng đem dương tinh trong cơ thể heo thanh tẩy sạch."

"... Vâng."

Thích Ca Thát Tu cắn răng đáp, cưỡng chế đè nén cơn khát dục mãnh liệt, trong con ngươi lướt qua một tia xấu hổ. Hắn dám khẳng định trăm phần trăm, Vương là cố ý lên tiếng nhắc nhở . Hừ —— hắn chậm rãi phun ra một ngụm khí nóng trầm nặng, bình ổn thần trí. Ngón tay dính thuốc mỡ đặt lên đóa hoa mềm mại của heo, cẩn thận vuốt ve.

Hắn tận lực cố gắng duy trì tâm tính của một vị thầy thuốc, tại đóa hoa mềm nộn sưng tấy, không dám quyến luyến, ngón tay dính thuốc mỡ nhẹ nhàng khai phá chen chúc xuyên qua đám thịt ở hoa tâm, chậm rãi hướng vào bên trong xâm nhập. Hơi hơi tách ra từng vách tường nếp uốn mị thịt vừa non vừa mềm, tầng tầng lớp lớp lộn xộn gắt gao bao bọc ngón tay hắn, chịu không được mấp máy co rút lại, cảm giác tê dại mất hồn từ đầu ngón tay truyền ra, dương v*t nơi hạ thân chướng đến phát thương, nhưng hắn lại không thể làm gì mà phải ung dung chậm rãi.

Tay trái che cái bụng căng chướng của heo nhỏ, nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu ghìm nàng lại. Hai ngón tay vừa tham tiến bắt đầu uốn cong , ở bên trong đưa đẩy đào đào. Từng đợt từng đợt hương mật dịch trong suốt chảy ra, hoà vào với sắc xanh thanh đạm của ao nước. Tương tự như vậy dòng nước ấm áp cũng len lỏi vô khe hở nhỏ mà ngón tay co rúm của hắn tạo ra tiến vào hoa huy*t, ở bên trong bắt đầu súc rửa, đem càng nhiều chất nhầy trắng đục chảy ra...

La Chu bị làm cho mệt mỏi đến chết rồi thiếp đi, cũng bị hành động dâm tà như thế làm tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đập ngay vào mắt là ba đóa hoa sen phù điêu bằng bạc có viền vàng, đồng tử chợt bị ánh sáng kích thích, lại nhắm lại trong phút chốc. Bên tai nghe thấy rõ ràng tiếng hô hấp ồ ồ có chút sâu xa của nam nhân, cái bụng chướng vì ăn no cũng dần dần biến mất, có ngón tay ở trong thân thể cứ không ngừng co rúm đào đào, tạo ra tiếng nước ọp ẹp dâm đãng. Toàn bộ hạ thân đều ấm áp dễ chịu, thoải mái khó có thể nói nên lời khiến nàng xụi lơ lười biếng cái gì cũng không muốn hỏi, thầm nghĩ sẽ vĩnh viễn trầm luân tại đây để mưu cầu danh lợi.

Đột nhiên, ngón tay va chạm vào gò nộn thịt nào đó ở trong dũng đạo, cùng lúc một dòng điện lưu rất mạnh nhanh chóng phóng ra. Nàng bỗng dưng trợn mắt, thân thể hướng đẩy lên trên cao, cái miệng hoàn toàn uyển chuyển trút ra từng tiếng rên rỉ kiều mỵ. Tán Bố Trác Đốn vui sướng thưởng thức cảnh người gặp họa, cảnh Thích Ca Thát Tu mồ hôi ướt đẫm kiệt lực ẩn nhẫn. Đều thân là nam nhân, hắn tất nhiên biết rõ đây là một loại thống khổ nhẫn nại cùng tra tấn.

Trước kia mỗi khi Mãnh tắm rửa cho heo, nhân lúc hắn không ở bên cạnh cũng không biết đã khinh bạc nàng bao nhiêu thứ. Tuy rằng khi đó hắn là cố ý lảng tránh vì muốn cấp Mãnh một cơ hội, ý đồ làm cho Mãnh mê luyến heo càng sâu, nắm trọn hắn trong tay, nhưng giờ phút này nghĩ lại, trong lòng không còn sự thản nhiên lúc trước mà chỉ thấy ghen tuông cùng hối hận.

Đột nhiên, hắn thấy thân thể run rẩy của heo dường như mau lẹ động đậy một chút, tiếp theo nghe được tiếng rên rỉ kiều nhuyễn đứt quãng, bụng hắn nhất thời nóng lên. Hắn không tiếp túc thưởng thức sự đau khổ dày vò của Thích Ca Thát Tu nữa, từ trong nước đi ra, mang theo bầu rượu ngồi đến bên người La Chu, khẽ cười nhìn xuống nàng:

"Heo ngoan đã bị Mãnh cứu tỉnh ư."

Một câu, làm cho La Chu ngay lập tức hiểu nam nhân đang dâm ô thân thể nàng giờ phút này là Mãnh thú Thích Ca Thát Tu. Cái tên cầm thú ma quỷ không biết xấu hổ này, cho tới bây giờ chưa từng coi nàng là con người mà đối đãi, làm nhục, tra tấn, dâm nhục theo thứ tự đều có hết. Nếu nàng không phải là có được tâm lý cùng khả năng thừa nhận cường đại, có lẽ tại lúc thanh tỉnh đã sớm thắt cổ tự tử, cắn lưỡi tự sát.

Ngón tay đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể bám riết không tha cái khối tiểu thịt mẫn cảm nhất, đâm chọc ôn nhu ấn, dòng điện lưu mạnh mẽ tê dại liên miên không dứt chạy thẳng lên não, thân thể dần dần như bị bỏng. Nàng run run mị thanh quát to, đùi chủ động mở rộng, làm cho ngón tay trong cơ thể có thể sáp nhập càng sâu. Hai cái chân nhỏ ở trong nước đạp duỗi không ngừng, tạo ra nhiều bọt nước bắn tung toé.

"Heo ngoan, nào, uống chút rượu, ngươi sẽ càng thoải mái."

Tán Bố Trác Đốn không hiểu sao lại thích nhìn nàng mê ly thất thần, run run kêu lên vui mừng vì được ngón tay Thích Ca Thát Tu cắm vào. Miệng ngậm một ngụm rượu cúi đầu che bờ môi của nàng lại, ngăn chặn mọi tiếng hoan dụ yêu kiều.

"Ưm ưm ... Ưm..." Cổ họng La Chu hừ hừ khẽ ngâm, không hề có sức lực phản kháng bị bắt nuốt xuống từng ngụm rượu ngon ngọt lành lạnh.

Tán Bố Trác Đốn lại liên tiếp mớm rượu vài lần nữa, cơ hồ đem hơn nửa bình [1] rượu Trúc Diệp Thanh còn lại đút cho La Chu. Hắn ném xuống bầu rượu trống không, cầm nắm gương mặt của nàng một cách thâm trầm mãnh liệt. Tốc độ ngón tay của Thích Ca Thát Tu cũng trở nhanh hơn, đầu ngón tay thon dài dùng sức xâm nhập, ở hoa tâm mềm mại nhanh chóng chọc ngoáy di chuyển. Hoa huy*t mị thịt đem ngón tay hắn càng cắn càng chặt, hoa tâm bắt đầu bành trướng co rúm lại. Một lát sau, mị thịt bó chặt kịch liệt co rút, vào khoảnh khắc đầu ngón tay đỉnh nhập, một cỗ mật dịch nóng bỏng mang theo dương tinh còn sót bên trong phun trào hết ra. Hai ngón tay dùng sức rút khỏi mị thịt co quắp làm cho mật dịch theo khe hở mãnh liệt ồ ồ chảy, trong không khí thoáng chốc phiêu đãng mùi tình dịch nồng đậm.
Hắn cuối cùng nhịn không nổi, hai gối vội quỳ xuống ao, đầu vùi vào giữa hai chân heo nhỏ cuồng mạnh hút liếm, tay kia thì nhanh chóng cởi bỏ dây lưng, nắm dương v*t cực nóng chướng kinh người ở trong nước lôi ra ngoài. Ao nước điềm đạm sắc xanh bỗng rung chuyển không chịu nổi, động tác dâm loạn kích cuồng trong nước như ẩn như hiện.

Lúc này, Tán Bố Trác Đốn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề dừng lại ở nam nhân đang ra sức vùi đầu vào giữa hai chân heo nhỏ liếm mút mật dịch đến mức phát ra âm thanh, gian tà cười. Đột nhiên hắn kéo La Chu đang lâm vào cao trào mê muội nằm trên thảm da đem ôm lấy, nhẹ nhàng ném vào ao nước.

Rầm —— vậy nặng đột nhiên bị ném vào khiến nước trong ao bắn tung tóe hơn ba thước. Hắn rất nhanh theo sát bước vào trong ao, La Chu ngã phịch giãy dụa ở phía trước, làm thân thể thịt nộn ở trong nước qua loa qua lại tẩy rửa xong, tiện ôm nàng cất bước ra khỏi trì. Sau khi tắm xong bọn thủ hạ liền đem vải bông khô ráo lau khô nước trên người của hai người, lại hầu hạ mặc y bào sạch sẽ, thế này mới gọi là thị nữ động thất nhập mành hầu hạ.

Thích Ca Thát Tu vùi đầu tại tấm thảm da ướt sũng, không rên một tiếng, động tác giấu ở trong nước lại càng làm ra kịch liệt. Sau khi toàn bộ tiếng va chạm trên bờ biến mất, thân thể kích thích của hắn đột nhiên cứng đờ, nơi yết hầu tràn ra một tiếng gào thét hưng phấn trầm thấp của dã thú, tiếp theo liền run rẩy, một tia lại một tia dương tinh sóng gợn loé lên bắn ra. Qua một hồi lâu, hắn mới ngừng run rẩy, lười biếng di chuyển người, nhắm mắt nằm dựa vào bên cạnh ao, hơi thở hỗn loạn dồn dập khiến lồng ngực ra sức nhấp nhô.

Hô hấp dần dần vững vàng trở lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, toát ra một tiếng cười "hừ" như thô mãng mỉa mai châm biếm. Hành động của Vương thật sự là đi ngược với tuổi tác, không biết rằng hành vi ghen tuông này thực giống tiểu hài đồng, vô cùng ngây thơ cùng buồn cười sao? Trẻ con như vậy, đâu còn nửa điểm anh duệ lãnh khốc thường ngày nữa.

----------------------------------
[1] rượu Chúc Diệp Thanh: Loại rượu này được ủ với lá trúc, rượu có vị ngọt nhẹ tinh khiết và mùi thơm kích thích vị giác. Điểm đặc biệt nhất của loại rượu này chính là khả năng biến hoá màu sắc vô cùng độc đáo, thông thường rượu sẽ có màu vàng nhạt, cho đến khi đặt dưới ánh mặt trời thì rượu sẽ chuyển sang màu ánh xanh lạ mắt. Đây là loại rượu quý hiếm ở thời xa xưa, chỉ có Vua chúa mới được sử dụng.

*Lời của editor: Nay đăng 1 lèo 3 chương luôn cho·các nàng đọc đã đời luôn😝Nhớ bình chọn cho snowie để đẩy truyện lên top nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro