Chương 204: Tiếp heo hồi cung (9)
Editor: snowie
Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!
Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5⭐/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~
-----------------------------------------
"Heo ngoan, nàng có biết vốn dĩ nàng còn có thể sống được đến bây giờ là vì ta thích nàng."
Tán Bố Trác Đốn thâm trầm chăm chú nhìn La Chu, ngón tay gạt đi nước mắt trên mặt, đồng thời lau đi vết máu dính, làm lộ ra da thịt non mịn trắng bệch bên dưới, thanh âm trầm thấp hùng hậu bình thường đến thản nhiên, giống như đang tường thuật lại một câu chuyện nhỏ bé không đáng đếm xỉa.
Đúng vậy, nàng đương nhiên biết dựa vào tính nết bình thường của cầm thú vương, chính mình sẽ không bao giờ có khả năng hướng hắn mà láo nháo kêu khóc đập cắn, luôn làm trái ý, đúng ra đã sớm bị giết chết ngay cả xác cũng không còn. Nàng có thể hít thở chạy nhảy đến tận bây giờ, tất cả đều cậy vào việc cầm thú vương kỳ diệu sinh ra sự hứng thú yêu thích đối với nàng. Bất quá nói đi rồi nói lại, nếu ngay từ đầu nàng tỏ ra ngoan cố cứng rắn, cũng sẽ không năm lần bảy lượt bị vũ nhục sống không bằng chết. Nhưng cho dù sống không bằng chết, nàng cũng cũng không cho rằng bản thân mặc kệ hết thảy, muốn kiên trì sống sót là sai lầm . Cho nên, nguyên nhân của mọi tai hoạ ập lên trên đầu nàng chính là do hai chữ —— xuyên qua! Trận này thở ra liền xuyên qua, tạo thành nhân sinh bi thảm cho nàng. Nếu như có thể tự mình bảo vệ mạng sống, thì việc cầm thú vương thích nàng, kỳ thực nàng một chút cũng không thèm.
Nàng ngây người nhìn cầm thú vương, khóe miệng rút rút, tựa hồ muốn nói cái gì. Cổ họng cao thấp mấp máy vài cái, lông mi hơi hơi chớp chớp, vẫn là không thể thốt ra nửa lời.
Lông mi heo nhỏ tựa như hàng mi của những con bò Tây Tạng ngoan hiền, sắc dài cong vút từng cái rõ ràng. Đọng lại ẩm ướt trên hai hàng mi ấy là mấy giọt nước mắt, tại ánh mắt nhu hòa châu quang có vẻ trong suốt lóe sáng, phảng phất trông như những mảnh thủy tinh vỡ. Dưới hàng mi cụp xuống, con ngươi đen huyền to tròn sáng ngời như thạch đá nửa khép nửa mở, không có sự thẹn thùng của nữ nhân, cũng không có ý hận ngập trời, bên trong con ngươi trong vắt tràn ngập hơi nước, lưu lại đau đớn, ở sâu dưới đáy mắt còn nổi lơ lửng một chút mờ mịt không biết làm sao với hành vi đồi bại.
Ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ gạt đi giọt thủy tinh trên đôi mi, cảm giác ấm áp mềm mại kết hợp với sự tê dại khoái ý lưu động trong gân cốt huyết mạch làm hắn vô cùng khó xử xúc động, muốn cưng chiều nữ nhân trong lòng. Hắn vuốt ve hai cái tai nộn giòn của nàng, dịu dàng cất tiếng hỏi:
"Heo ngoan, nàng muốn nói cái gì?"
Cự vật đang xỏ xuyên qua thân thể tuy rằng không hung ác co rúm, nhưng La Chu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng độ nóng ấm cùng với sức lực cường mạnh giương lên, vách tường mềm mại mẫn cảm thậm chí có thể miêu tả được từng đường gân xanh quấn quanh cây gậy trụ nóng bỏng. Cây gậy thịt này như thể có sinh mệnh toả ra hơi nhiệt làm cho nàng vạn phần thống khổ, vạn phần sợ hãi, nhưng lại không hề có nửa điểm xấu hổ và giận dữ sỉ nhục muốn chết.
Nàng trầm mặc một lát, hung hăng cắn môi, cúi đầu nói:
"Ta... Ta một chút cũng không nghĩ... Không nghĩ..."
"Không nghĩ cái gì?"
Tán Bố Trác Đốn cẩu thả siết lấy vành tai của nàng, âm giọng mềm mại trầm hậu lạnh lùng như băng tuyết bỗng phun ý cười một cách lười biếng dụ hoặc.
"Không nghĩ sẽ tới thế giới này."
Ấp a ấp úng mở miệng, tâm trở lại như lúc ban đầu, ủy khuất cùng buồn rầu bỗng dưng như cỏ dại tràn lan khắp cơ thể, câu nói kế tiếp càng nói càng có thứ tự,
"Ta không nghĩ sẽ bị Liệt đội trưởng đại nhân bắt được, không nghĩ sẽ trở thành nô lệ, không nghĩ sẽ tiến hoàng cung, không nghĩ sẽ gặp vương, không nghĩ phải làm liên nữ, không nghĩ sẽ gặp Pháp vương, không nghĩ bị làm nhục, không nghĩ sẽ bị tra tấn, không nghĩ sẽ bị gian dâm, không nghĩ —— "
Một bàn tay lớn đột nhiên chế trụ gáy của nàng, đem đầu nàng ghim vào trong lòng ngực kiên cố rộng lớn, ngăn chặn hai từ "Không nghĩ" càng lúc càng lớn, càng ngày càng kích động phát ra, thanh âm lạnh nhạt trầm hậu xen chút ý cười ở trên đỉnh đầu nhẹ nhàng thốt lên.
"Heo ngoan, nàng tới thế giới này bị Thích Ca Thát Tu bắt giữ, trở thành nô lệ của Cổ Cách vương, trở thành liên nữ của Pháp vương đều là ý chỉ của thần phật. Mặc kệ nàng "không nghĩ" bao nhiêu lần đi nữa, cũng vĩnh viễn thoát không khỏi vận mệnh này. Nàng càng cố phản kháng làm trái thì càng phải chịu đựng sự nhục nhã cùng tra tấn."
Hơi thở ấm nóng len lỏi vào bên tai ngứa ngáy nhột nhột, lời nói lọt vào lại giống như sét đánh ngang tai, "Heo ngoan, nói cho nàng biết một bí mật. Cổ Cách vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn cùng với Liệt bộ tộc tộc trưởng Mãnh • Thích Ca Thát Tu, Pháp vương Bạch Mã Đan Tăng kỳ thực là huynh đệ cùng mẹ khác cha. Vài cái huynh đệ nghênh thú một nữ nhân, là truyền thống hôn tục phổ biến của người Bác Ba từ xưa. Huống chi bọn ta vẫn chưa nghênh thú nàng, huynh đệ quý tộc Bác Ba cùng nhau hưởng dụng một nữ nô là chuyện nhìn quen lắm rồi. Cho nên nàng vừa rồi tự cho mình là thông minh, vũ nhục chính mình, dùng bọn họ để khiêu khích ta. Bất quá ta chỉ sinh ra chút ghen tị mà thôi. Ta không những sẽ không chán ghét nàng, ngược lại càng muốn hoàn toàn bắt giữ lấy nàng, đem thân thể trong ngoài đều lưu lại dấu ấn mùi vị của ta."
Không... Không phải chứ? !
Ập vào khoang mũi là một mùi hươu dê tanh nồng mơ hồ nam tính nóng bỏng, thân mình La Chu theo lời nói của cầm thú vương chậm rãi đông cứng lại. Ở chung với Ma Quỷ pháp vương, nàng sớm biết hắn cùng cầm thú vương có quan hệ huyết thống, nhưng nàng thật sự không đoán được rằng thì ra mãnh thú Thích Ca Thát Tu cũng là huynh đệ với bọn họ! Ba nam nhân có thực lực mạnh nhất của Cổ Cách thế mà lại là huynh đệ chia sẻ cùng một nửa dòng máu, đây chỉ sợ là bí mật lớn nhất của vương quốc Cổ Cách. Thảo nào trong lời nói của Ma Quỷ pháp vương mỗi khi nhắc tới Mãnh thú cùng Cầm thú vương đều thể hiện ra phần nào dung túng? Lấy cái tuổi đáng tuổi đại thúc của hắn mà xem xét, phỏng chừng là đã đem hai huynh đệ Cầm thú vương cùng Mãnh thú trở thành con trai mà dạy dỗ nuôi dưỡng. Nhưng mà ngay khi hai huynh đệ trưởng thành, cái tên cầm thú này lại trở mặt, cho dù thế nào cũng không thừa nhận huynh trưởng cùng ân huệ mà huynh hắn mang lại.
Chậm... Chậm đã, việc Ma quỷ cùng Cầm thú, Mãnh thú có qua lại ở chung hay việc ân ân oán oán của bọn họ không phải là trọng điểm nàng muốn nói. Trọng điểm là khi nàng còn sống ở thôn Nạp Á, vì không thể chấp nhận phong tục cộng thê nên nàng đã một lần cự tuyệt tình yêu của Trát Tây Lãng Thố. Không nghĩ rằng người tính không bằng trời tính, nàng cuối cùng cũng rơi vào tay huynh đệ chung huyết thống, mà kết cục lại thảm hại hơn rất nhiều, chính là trở thành một nữ nô đê tiện bị san sẻ. Sự thật... Nếu thật sự như cầm thú vương nói, nàng sẽ vĩnh viễn không thể phản kháng, không thể trốn khỏi ý chỉ của thần phật sao? Trong lòng trào ra một trận lại một trận tuyệt vọng, nước mắt lại tuôn ra, chớp mắt đã làm ướt sũng áo sơ mi tơ lụa tuyết trắng của Cầm thú vương.
Cảm thấy từng giọt ẩm ướt ấm nóng trong ngực, Tán Bố Trác Đốn tạm thời dừng lại. Bàn tay từ cái gáy di chuyển lên trên đầu sủng nịch vuốt ve, thương tiếc vỗ nhẹ. Qua một hồi lâu, hắn đem heo nhỏ trong lòng lôi ra, mềm nhẹ nâng niu trong lòng bàn tay, hôn lấy đôi mắt nước chảy ròng ròng của nàng, ôn nhu nói:
"Heo ngoan, đừng khóc. Ta đã từng nói mấy lần rồi, chỉ cần nàng thuận theo nghe lời, ta sẽ rất thương yêu nàng."
"... Chờ vương tiến vào kiếp luân hồi, ta sẽ trở thành đồ vật trân quý đi theo bồi táng." La Chu nghẹn ngào nói tiếp, "Ta... Ta còn nhớ rõ vương nói nếu ta ỷ sủng sinh kiêu mà làm trái, vương sẽ bẻ gẫy tứ chi của ta, rút đi đầu lưỡi, móc luôn đôi mắt, đem ta biến thành bộ đồ trang sức sống đầu tiên trong tẩm cung."
Bởi vì nàng luôn trân quý sinh mệnh bản thân không dám có chút khinh mạn, cho nên mỗi một câu cầm thú vương uy hiếp, nàng đều nhớ rõ như in, chưa bao giờ dám quên đi nửa chữ.
Tán Bố Trác Đốn trầm mặc, cúi đầu chiếm đoạt lấy đôi môi đang phồng lên vì khóc thút thít, bắt được cái lưỡi liền điên cuồng hút cắn, kịch liệt càn quét mỗi một tấc bên trong vách tường niêm mạc mềm mại, hai tay đặt trên người nàng dùng lực xoa nắn, hận không thể đem khối thân thể thịt nộn này nhập vào xương tuỷ.
La Chu bị kéo bắt ôm lấy cổ của hắn, bất lực mà thừa nhận trận hôn môi cuồng nhiệt. Con ngươi khi nãy còn còn mờ mịt đẫm nước mắt dần dần nhộn nhạo tràn đầy sự mê ly chìm đắm, sự căng thẳng trên vầng trán bóng loáng dần biến mất, bắt đầu trồi lên thân ảnh thản nhiên, thân thể cứng ngắc lại một lần nữa xụi lơ ở trong vòng tay hữu lực của cầm thú vương.
Thật lâu sau, Tán Bố Trác Đốn mới rời khỏi đôi môi của La Chu, phun ra hơi thở nóng rực, ở bên môi nàng khàn khàn nỉ non, "Heo ngoan, tất cả nàng đều nhớ rõ là tốt rồi." Hắn liếm láp khoé miệng ẩm ướt dịch nước miếng như lời ngợi khen, "Nếu không muốn làm đồ trang sức sống trong tẩm cung thì liền ngoan ngoãn ở lại bên người ta, chỗ nào cũng không được phép đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro