Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197: Tiếp heo hồi cung (2)

#edit+beta: snowie

Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!

Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

-----------------------------------------

Vào tháng ba năm mới, hơn chục đống mani hình nón bên ngoài Thác Lâm tự được mở rộng và cao hơn rất nhiều. Trên những tảng đá hoặc phiến đá lớn nhỏ đều có khắc kinh văn, Lục Tự Chân Ngôn hoặc mật chú "Om Mani Padme Hūm", và nhiều hoa văn được sơn màu tươi sáng. Trên đỉnh cọc đặt một chiếc đầu lâu bò cày hoàn chỉnh. Chính giữa của hộp sọ màu trắng xám được khắc những câu thần chú sáu ký tự đầy màu sắc, ở trên những chiếc sừng uốn cong màu nâu đen buộc những mảnh gấm màu trắng và thổ cẩm để xua đuổi tà ma. Cắm ở giữa những khe hở của tảng đá là mũi tên bằng lông vũ và gậy gỗ, trên những cây gậy có buộc những lá cờ cầu nguyện đầy màu sắc phấp phới tung bay trong gió lớn.

(đống mani và đầu lâu bò yak)

Dưới chân mỗi đống mani là một lò xông dâu sôi ùng ục, cành thông kêu răng rắc cháy khét, làn khói xanh đung đưa theo hướng gió, thỉnh thoảng có vài tia lửa bắn ra rồi lập tức biến mất không rõ tung tích.

Chín mươi chín tăng nhân đầu đội mũ tăng, thân khoác áo cà sa đỏ thẫm, cánh tay phải để trần, đứng thành hai hàng bên ngoài cổng tự dưới sự phân phó của Khúc Bản Lạt-ma. Tất cả đều chắp tay tạo thành chữ thập, đôi mắt nhắm lại, môi khẽ mấp máy, đồng thanh niệm tụng kinh văn cầu phúc, yên lặng chờ Cổ Cách vương đến.

Liên nữ mà Vương dâng hiến sau khi tiếp nhận lời chúc phúc của Pháp vương xong sẽ được Vương đón trở về hoàng cung, sau đó nàng sẽ đem lòng nhân từ và may mắn của Pháp vương truyền lại cho Vương.

Từ cửa tự kéo dài đến tận bên trong điện đứng sừng sững những tăng nhân tay chắp chữ thập ở hai bên như những pho tượng, những câu kinh cầu phúc trầm thấp phát ra từ ngưỡng cửa, cuốn theo chiều gió, vừa mang theo sự thuần khiết an nhiên thiêng liêng của tâm hồn, lại vừa có sự bí ẩn đến từ thời cổ xưa xa xôi.

Chính điện toạ lạc ở hướng tây và quay mặt về hướng đông, bao gồm hai phần: hiên và chính điện. Ánh sáng tự nhiên trong đại sảnh không mạnh, xung quanh [1] tế đàn thắp mấy trăm ngọn đèn dầu, cũng chiếu sáng rực rỡ cả đại sảnh. Chính điện này chủ yếu dành riêng cho "Tam thế phật" đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai, ngoài ra còn thờ phụng tượng của Liên Hoa Sinh, dịch giả Rinchen Zangpo và A-đề-sa. Nhìn dọc theo đó liền thấy khung cửa điện và rầm cửa được chạm khắc hoa văn mặt thú, Cát Tường Thiên Nữ, những đường vân nối liền. Trần nhà lần lượt được vẽ các hoa văn như Phi Thiên (tiên nữ bay), sư tử, rồng, phượng, khổng tước, song ngư, liên hoa, hoa văn nối liền và những đám mây như ý. Các bức bích hoạ trong điện chủ yếu là các loại Phật, Bồ tát, Phật mẫu, Độ mẫu, Kim Cang, cao tăng đại đức, xung quanh vẽ các loại tượng nhỏ khác nhau, tràn đầy vẻ lộng lẫy và hoa lệ, nhưng cũng mang theo vẻ túc mục và trang nghiêm.

[1] tế đàn: chỗ đắp đất cao để cúng vái.

Ngồi khoanh chân trên tấm [2] bồ đoàn hình hoa sen, La Chu nhịn không nổi tò mò mà quay đầu lại, nhìn xung quanh phiên bản hoàn thiện nhất của ngôi đền vẫn được bảo tồn ở thế kỷ 21. Với ánh mắt tán thưởng, nàng mang theo trí nhớ hiện đại nhìn về phía đông của vách tường hướng tây, ồ? Hình ảnh hoa văn được chạm trổ trên tường thế nhưng không phải là bức "Tăng ni lễ Phật" nổi danh, mà là một bức tranh nhỏ về dân chúng Cổ Cách thờ Đức Phật. Nàng lại đánh mắt nhìn hai bên bức tường phía đông của cửa hiên, trông thấy mười sáu vũ nữ Kim Cang với tư thái yểu điệu và dáng dấp uyển chuyển, trên người đeo những chuỗi vòng phức tạp, với hai vú cao ngất loã lồ, hơi lộ ra, mặc váy dài chấm đất, có người giơ hai tay lên trên đầu, hoặc chắp tay, hoặc vặn eo duỗi thẳng, tất cả đều chân trần mà nhảy múa. Đường cong được phác hoạ mềm mại tinh tế, nhan sắc đậm đà rực rỡ mỹ lệ, quả là bức bích hoạ hiếm có cực phẩm.

[2] bồ đoàn: là một dụng cụ để ngồi thiền, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải.

Ở thời hiện đại, tại di chỉ của chính điện này, không có bức bích hoạ nào nổi danh hơn bức "Mười sáu vũ nữ Kim Cang khiêu vũ", mặc dù số lượng các cô gái khiêu vũ là chính xác, nhưng các cô gái khiêu vũ không mặc quần con, động tác của họ dường như có một chút khác, và màu sắc cũng sặc sỡ hơn, không nhạt nhoà như nàng nhớ. Quả nhiên, bất luận lịch sử biến hóa xoay tròn như nào, những thăng trầm và thay đổi của năm tháng chính là hung thủ lớn nhất trong việc phá hủy lịch sử chân chính.

(một phần của bức tranh "Mười sáu vũ nữ Kim Cang khiêu vũ" được tìm thấy ở chính điện của đền Thác Lâm)

Dưới đài sen của tượng Phật, Bạch Mã Đan Tăng [3] ngồi kiết già trên pháp tọa được thiết kế dành riêng cho Đức Pháp Vương, cao hơn nửa thước so với những tấm bồ đoàn còn lại, với vẻ mặt thanh thản, mắt phượng khép lại, tay phải đặt ở trên đầu gối tạo một kết ấn. Tay trái chậm rãi gảy tràng hạt, đôi môi mỏng như hoa sen trắng khẽ mấp máy, trầm thấp tụng kinh văn. Hai bên chánh điện có hàng trăm tăng nhân hoặc đứng hoặc ngồi, y phục và tư thế của các tăng nhân đang đứng không khác gì các tăng nhân ở ngoài cửa tự, đều chắp hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt cúi đầu tụng kinh. Ba mươi vị tăng nhân đang ngồi đều mặc áo cà sa đỏ thẫm viền vàng, họ cũng chắp tay tụng kinh một cách trang nghiêm.

[3] ngồi kiết già: tư thế ngồi bắt chéo chân, trong đó bàn chân này được đặt trên đùi bên kia.

Trong bầu không khí thành kính và trang nghiêm như vậy, hành động mắt trợn tròn đầu quay loạn xạ của La Chu, người được xếp ngồi ở tấm bồ đoàn phía dưới bên trái Bạch Mã Đan Tăng có vẻ như cực kỳ không hài hoà. Cũng may ngoại trừ nàng ra, tất cả tăng nhân trong điện đều nhắm mắt tụng kinh, không ai phát hiện ra sự bất thường và bất kính của nàng cả.

Mang theo mọi ký ức về toà điện ở hiện đại để đánh giá toà điện trước mắt, nàng giống như đang muốn tìm kiếm điểm khác nhau, lại hưng phấn bừng bừng phát hiện ra vài điểm. Có thể tìm ra những điểm khác biệt đó tất cả là nhờ vào sự si mê của nàng đối với những bức bích hoạ trong khu di tích. Hiện tại nàng chẳng những muốn chụp thật nhiều ảnh, mà thậm chí còn muốn dùng khả năng phác hoạ không được coi là ưu tú của mình để vẽ thành một quyển thật dày. Càng tìm được nhiều điểm khác biệt, nàng càng cảm thấy việc bản thân bị xoáy vào vòng tròn quỹ đạo của lịch sử vừa thực tế vừa phi lý. Hai cảm giác này vốn nên mâu thuẫn với nhau, nhưng đó quả thực đó là cảm giác chân thật nhất của nàng lúc này.

Ánh mắt không tự chủ được di chuyển từ bích hoạ sang phía bên phải, lên người Bạch Mã Đan Tăng đang ngồi kiết già kết ấn ở dưới đài sen của Đức Phật, trên đầu đội mũ Ngũ Phật màu vàng, trên thân khoác áo cà sa thêu chữ Vạn卐màu vàng đất, để hở cánh tay phải, dáng vẻ thanh tao nhã nhặn thánh khiết, quanh người tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, vì khấu đầu nên trên trán có một chấm tròn màu đỏ sẫm, to bằng một quả đào nhỏ, tượng trưng cho lòng từ bi tràn đầy. Hắn giống như Thần Phật từ tế đàn bước xuống, không nhiễm chút bụi trần.

Trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh dâm mỹ lúc hắn tùy ý rong ruổi trên người nàng và điên cuồng va chạm. Bùng cháy trong cặp mắt phượng đỏ tím từ ái ôn hòa là ngọn lửa dục vọng, lóe ra ánh sáng vô cùng ma mị. Thân hình trần trụi cao to hoàn mỹ, rắn chắc mà mềm dẻo. Trải rộng khắp làn da nâu bánh mật mịn màng như sứ lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt như pha lê, uốn lượn thành giọt bắn tung tóe lên làn da của nàng, giống như một ngọn lửa thiêu đốt, cơ hồ có thể làm tan chảy trái tim. Chất lỏng còn nóng hơn cả mồ hôi chính là tinh dịch hắn phun vào bên trong nàng, cái nóng này không chỉ làm tan chảy trái tim mà còn lôi cuốn thực mất hồn.

Nhớ lại, hai gò má nóng rực lên, toàn thân cũng nổi lên vài phần khô nóng. Hai tay vô thức xoa bụng, giờ phút này bụng nàng so với bình thường hơi gồ lên một chút, bên trong tràn đầy căng chướng, rất khó chịu. Thỉnh thoảng, một luồng hơi nóng rất mỏng từ giữa hai chân chảy ra, thấm đẫm chiếc quần lót mỏng manh bên trong, hơi thấm cả quần phía bên ngoài. Ma quỷ dâm ác sát thiên đao cư nhiên... thật ra... Nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng khống chế dục vọng mãnh liệt muốn xông lên cào cấu đấm đá, hoàn toàn xé rách kiện áo thần phật kia.

Ngay tại lúc nàng đang nghiến răng dùng mắt giết người, ngoài cửa điện liền vang lên tiếng bước chân vội vã. Ngay lập tức, một cái tăng nhân thận trọng rảo bước tiến vào điện, quỳ xuống đảnh lễ với Bạch Mã Đan Tăng trên Pháp tòa, cung kính đưa tin: "Pháp vương, Vương đã đến tự."

Cái gì? ! La Chu cả kinh thiếu chút nữa thất thanh hét lên chói tai, nhiệt độ trên người trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại mồ hôi lạnh sợ hãi. Cầm thú vương thật sự đến đây! Hắn tàn khốc hung bạo xé rách nàng, dâng nàng cho Ma Quỷ pháp vương làm liên nữ song tu, để Mãnh thú sử dụng nàng như vật phẩm cúng tế cho lễ quán đỉnh, sau khi hắn đã nghiền nát toàn bộ sự mê mang dao động cùng sự ấm áp mới dâng trào trong lòng nàng thì giờ hắn lại đến đây đón nàng!

Bị Ma Quỷ pháp vương cùng Mãnh thú thú vũ nhục không ngừng, phải nuốt xuống đủ loại thứ đồ ăn khủng bố và kinh khủng tất nhiên rất thống khổ, nhưng phải đối mặt với Cầm thú vương đã làm nhục giẫm đạp nàng chẳng phải cũng là một loại tra tấn cực hình đau đớn sao? Nàng thậm chí không biết liệu rằng khi mình gặp lại Cầm thú vương, có thể kìm nén hận thù mà cắn hắn, đá hắn, nói với hắn hận ý của nàng hay không? Tấm bồ đoàn êm ái dày dặn dường như đột nhiên mọc ra vô số gai nhọn, làm cho nàng cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Tăng nhân trong cung điện đều mở to mắt, ngừng việc tụng kinh, duy nhất chỉ có Bạch Mã Đan Tăng bất vi sở động, tay vẫn mân mê chuỗi tràng hạt, tiếp tục thấp giọng tụng kinh. Mãi cho đến khi niệm xong một câu kinh, hắn mới không nhanh không chậm mở mắt ra, cười hỏi: "Sao không thấy Vương vào tự?"

Tăng nhân đứng thẳng người, thành thật trả lời: "Vương nói để tránh phiền phức, ngài sẽ không vào tự, thỉnh Pháp vương phái người đưa liên nữ rời khỏi Thác Lâm tự."

Là để tránh phiền phức, hay là không muốn nhìn mặt hắn? Cái đứa nhỏ hư hỏng Tán Bố Trác Đốn này thật là càng ngày càng không đáng yêu. Trong mắt Bạch Mã Đan Tăng lộ ra một tia châm chọc, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, nghiêng đầu nheo mắt nhìn vật nhỏ với ánh mắt phức tạp cùng vẻ mặt rối rắm ở phía dưới bên trái, nụ cười giễu cợt đột nhiên trở nên dịu dàng.

"Heo nhỏ, lại đây." Hắn hướng La Chu nhẹ nhàng ngoắc tay.

Cho dù ngữ điệu của Ma Quỷ pháp vương luôn ôn hòa và từ ái, nhưng ở trong mắt nàng chung quy vẫn sẽ là ánh mắt của sói xám nhìn thấy bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ. Dù không muốn qua, nàng lại nhìn thấy ánh mắt như thể muốn uy hiếp bức người của đám tăng nhân giống như tám trăm vị la hán ở hai bên sảnh. Chần chừ một lúc, nàng không còn cách nào khác đành cắn răng chịu đựng, chịu đựng sự khó chịu trong người, đứng dậy khỏi tầm bồ đoàn, quỳ gối trước mặt Ma Quỷ pháp vương, cúi đầu duy trì sự trầm mặc.

Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa sen mát lạnh, trên trán nàng hiện ra một chuỗi tràng hạt. Hình dạng của tràng hạt tròn trịa và đầy đặn, kết cấu tinh tế và tỉ mỉ, kích thước bằng móng tay, giữa mỗi hạt màu xanh đậm tinh khiết và phong phú được điểm xuyết bằng một vài ngôi sao vàng tự nhiên. Ở giữa chuỗi hạt là bốn chuỗi tràng hạt bằng ngọc màu trắng có kích thước như nhau, treo hai bên bên trái phải là hai sợi dây nhỏ nhiều màu đếm được, mỗi dây có buộc mười vòng nhỏ bằng vàng, ở hai đầu sợi dây treo những chiếc chuông kim cương vàng ròng nho nhỏ. Ở cuối chuỗi hạt là hai hạt "đại sư" màu trắng ngọc bích, lớn hơn chuỗi tràng hạt một chút, một hạt tròn và một hạt thon, tượng trưng cho trí tuệ nhận biết Tánh Không và chính Tánh Không. (snowie: ai muốn hiểu thêm về Tánh Không thì gu gồ nhé)

Chuỗi tràng hạt này chính là chuỗi tràng hạt vừa rồi Ma Quỷ pháp vương đeo trên tay trái, hơn nữa nó còn là một chuỗi Thanh Kim thạch lộng lẫy quý giá. Thanh Kim thạch, hay còn được gọi là "Kim Tinh" hay "Thanh Đại" ở Trung Quốc cổ đại, trong Phật giáo được gọi là "phệ nỗ ly" hoặc "bích ngọc lưu ly", là một trong bảy bảo vật của Phật giáo. Quốc nội Trung Hoa từ xưa đến nay chưa từng phát hiện ra bất cứ mỏ khai thác Thanh Kim thạch nào, là một loại ngọc được Trung Quốc nhập khẩu từ thời cổ đại, chủ yếu là từ A Phú Hãn (Afghanistan). Thanh Kim thạch này xanh thăm thẳm như bầu trời, được gọi là "Đá của đế vương", rất được các đế vương cổ đại ưa chuộng và thường được chôn cất trong các lăng mộ. Ngoài ra, Thanh Kim thạch còn được dùng làm chất sơn để vẽ tranh, và người ta cũng tin rằng nó có thể điều trị chứng trầm cảm và sốt liên miên. Nàng từng bắt gặp được trên mạng hai chuỗi Thanh Kim thạch A Phú Hãn và đã mua chúng để hoàn thành tác phẩm tràng hạt của mình, bất quá chất lượng của chuỗi hạt đó cùng với chuỗi tràng hạt trước mặt này khác nhau một trời một vực.

Sờ sờ tràng hạt, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, với sự nghi ngờ trong sự nghi ngờ, và sự oán giận trong sự oán giận, nàng nhìn về phía Ma Quỷ Pháp vương. Hắn đeo lên người nàng chuỗi hạt Thanh Kim thạch này có phải là đang ám chỉ nàng bị mắc chứng trầm cảm và sốt liên miên sao? Cho dù hắn là Pháp vương cao cao tại thượng thì cũng không thể bẩn thỉu châm chọc người khác như thế chứ!
-------------------------------------
Mình đoán chuỗi tràng hạt nôm na sẽ trông như thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro