Chương 6: Yến hội
Edit by: airleva
Gặp lại Lục Hành là ở tiệc sinh nhật của Tưởng Đông Việt, lai lịch Tưởng Đông Việt cũng không nhỏ. Là con trai của Phó chủ nhiệm bộ tổng chính trị, trên còn có người anh trai tại chiến khu trung bộ cũng đóng quân ở Bắc Kinh.
Lầu hai, Tưởng Đông Việt cầm một ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lầu một nơi Quý Khanh đang đứng trong miệng còn lẩm bẩm.
"Nhìn thực không giống 18 tuổi..."
Xác thực, hôm nay Quý Khanh mặc váy dài chạm đất, màu khói xám tro. Sau lưng lộ ra hơn phân nửa, tóc che hơn nửa. Sau tai còn dùng viên kim cương kẹp tóc, tăng thêm phần lãnh diễm cùng xa cách, chỉ có dựa gần vào thấy làn da mịn màng thì mới xác định tiểu mỹ nhân này mới mười tám tuổi.
Tưởng Đông Việt cùng Quý Khanh không tính là quen thuộc, cũng không tính là không quen. Lúc học tiểu học, bất quá Tưởng Đông Việt ấn tượng lớn nhất đối với Quý Khanh chính là mỗi lần tan học cô sẽ đong đưa tay nhỏ bổ nhào vào trong ngực Quý Đình Khâm. Sau đó là toàn bộ người ngồi trên cánh tay Quý Đình Khâm, liên tục hôn trên mặt hắn.
Nhìn một hồi, Tưởng Đông Việt là càng xem càng thú vị. Mà lúc này đúng lúc Quý Khanh đúng lúc nhận được một cuộc gọi, môi thủy nhuận khẽ đóng khẽ mở, nhìn có chút sinh khí. Lại có điểm nũng nịu, cúp điện thoại liền hướng tới sảnh lớn lầu một đi tới.
Tưởng Đông Việt nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, do dự mấy lần cũng liền đi theo.
Này vừa đi cũng không được, thăm dò hướng bên trong nhìn qua, Lục Hành đem Quý Khanh đè ở trên tường từ sau lưng hôn vành tai cô.
Vách tường rất cứng, ngực Quý Khanh lại cực kì mềm, đè lại phía trên đều có chút biến dạng. Mà Lục Hành hôn còn dùng lực, hai tay Quý Khanh đều bị hắn giữ chặt trên tường không nhúc nhích được.
Hôn trong chốc lát, hai người đều hô hấp nặng nề Lục Hành cũng duỗi tay đi dò hoa huyệt của cô.
''Lần này sao lại mặc quần lót? Lần trước váy ngắn cũng không mặc, lần này váy dài còn mặc vào?''
Vừa nói Lục Hành vừa đè tay lên âm đế, Quý Khanh ngay cả nói chuyện cũng là đứt quãng.
''Anh còn nói... Đều... Đều là anh, hại em xấu mặt...''
''Anh? Em nói lại cho anh nghe một chút.''
''Châu... Châu Kiến Thâm không phải anh họ của anh à... Hắn... Hắn giống như là thấy em không có... không có mặc...''
Quý Khanh về nước lâu như thế còn chưa có bị chơi qua, Lục Hành vừa đụng một cái liền chảy nước, bây giờ đã ướt đến không nói nên lời. Chỉ muốn hắn nhanh tiến vào.
Lục Hành cũng không sai biệt lắm, nghe Quý Khanh nói như thế liền tính toán, đem áp sát Quý Khanh về phía trước. Lại đem mông kéo về phía sau kéo ra khóa kéo đem nhục bổng chính mình chuẩn xác đâm vào cửa huyệt.
Chậm rãi đưa vào, Lục Hành sướng đến kêu rên vài tiếng. Nhưng rốt cuộc vẫn hứng thú với đề tài vừa rồi.
''Vậy hắn nhìn thấy có sờ em không?''
''Không có... Anh... Anh suy nghĩ gì đâu...''
Hạ thân hư không được lấp đầy, Quý Khanh có chút không khống chế được thanh âm. Cố tình lúc này Lục Hành còn đẩy tóc nhất hạ liếm lưng cô, cảm giác ẩm ướt tê dại truyền đến hoa tâm Quý Khanh đều run rẩy. Liên tục xiết nhục bổng của Lục Hành, dâm thủy đều nhỏ giọt trên quần tây của hắn.
''Đừng ướt như vậy, đợi lát nữa anh ra ngoài như thế nào?''
Giọng trầm thấp của Lục Hành truyền tới bên tai Quý Khanh, Quý Khanh cơ hồ nghĩ đến bộ dạng cấm dục kia của Quý Đình Khâm.
Vừa tưởng tượng tiểu huyệt vừa ngứa lợi hại, dâm thủy như tràn lan chảy ra bên ngoài. Mà lúc này tay của Lục Hành đang bám trên vú của Quý Khanh, cách một lớp tơ trang phục xoa nắn đầu vú.
Một cỗ dòng điện khoái cảm trong nháy mắt truyền khắp thân thể Quý Khanh, cô cắn môi lên tiếng rên rỉ: ''Ca ca... Ca... thật thoải mái...''
Nghe Quý Khanh còn gọi hắn là ca ca, đang rút ra đút vào Lục Hành đưa tay lên đánh lên mông của Quý Khanh.
Trong tối hình ảnh hai người diễn ra dâm đãng như vậy, Tưởng Đông Việt cứng không chịu được, nhưng lại không dám phát ra tiếng sợ quấy rầy bọn họ sẽ không có bức tranh tình ái sống động.
Vừa đúng thời điểm nơi này có người đi qua, Tưởng Đông Việt tiến lên một bước ngăn người kia lại hai người cười cười nói nói rồi đi khỏi lầu một.
Tới buổi tối, Tưởng Đông Việt trở về càng nghĩ càng không đúng tại yến hội của hắn làm, còn làm cùng anh em tốt nhất đám của hắn?
Bắp đùi kia thật trắng, mông thật cong.
Nghĩ đi nghĩ lại Tưởng Đông Việt có chút chịu không được, bất quá hắn lại không dám trêu chọc Quý Khanh, dù sao Quý Đình Khâm là phó chủ tịch quân ủy, về sau chính là muốn hắn tiếp chỗ.
Cùng lúc đó, yến hội xong xuôi Quý Khanh cùng Lục Hành đang ở khách sạn ôm nhau trên sô-pha ngồi nói chuyện, toàn bộ người Quý Khanh đều núp trong ngực Lục Hành. Thoạt nhìn một cái nhỏ nhỏ, vô cùng khả ái.
''Cùng anh em thương lượng rồi sao?''
''Còn không có đâu, không có cơ hội.''
''Không tìm được hay là không dám tìm?''
''Đừng trêu ghẹo em, anh cũng biết em nhìn thấy anh ấy liền nhịn không được, nơi nào có tâm tình nói mấy cái này.''
Nói đến đây Quý Khanh có chút lạc lõng, Lục Hành có chút bất đắc dĩ, theo đuổi tăng trưởng Lục Hành phát hiện tình tiết luyến tỷ chính mình càng ngày càng yếu mà đối với Quý Khanh càng ngày càng nặng. Vừa rồi không cho phép cô gọi ca ca nhưng vẫn gọi, còn gọi đến hăng say, ước gì người vừa rồi thao lộng cô chính là Quý Đình Khâm.
Bàn tay Lục Hành còn coi như khoan hậu, Quý Khanh rất nhàm chán, liền cầm tay hắn lên chơi đẩy đẩy ngón tay, còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm, thậm chí chơi vui lên còn dùng miệng nhỏ ngậm lấy, bị bao khỏa bởi cảm giác ẩm ướt ấm áp làm Lục Hành lại cứng lại vừa muốn cười.
''Đừng cùng anh nói sang chuyện khác, hôm nay trở về thì cùng anh ta thảo luận. Em không thích hợp với Ý, về đây học hoặc giả chơi đều hợp lí.''
''Được, đã biết, đúng rồi anh nói em như thế nào mới có thể hỏi đến anh ấy?''
''Nếu không tìm người nhờ nói giúp em với anh ta.''
Lục Hành chỉ là tùy ý nói một câu, nhưng hắn không nghĩ tới Quý Khanh lại lưu tâm, thêm không nghĩ tới Quý Khanh lại tìm một người mà hắn căn bản không nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro