Chương 5: Tự an ủi
Edit by: airleva
Nói đúng ra Quý Khanh đối với Châu Kiến Thâm còn có chút ấn tượng, dù sao lần đầu hai người gặp mặt nhau rất là vi diệu, mà cô còn không biết khi đó hắn có thấy cô tự an ủi hay không.
Về sau nghe Lục Hành nói chuyện phiếm có nhắc qua hắn, người Trung quốc tịch Pháp, là nhà đầu tư, ý Lục Hành nói chính là đại biểu cho chủ nghĩa tư bản tài phiệt. Độc tài lại hết sức khó ở chung.
Khó ở chung? Quý Khanh cảm thấy khá tốt, khi ngồi trên xe hai người trò chuyện vài câu, giọng ôn hòa, thanh âm cũng là trầm thấp có từ tính. Nhưng bất quá ánh mắt hắn tình cờ rơi trên mông eo của Quý Khanh, này làm Quý Khanh rất nghi hoặc lẽ nào cô mặc quần áo không đúng?
Về phần cái khác Quý Khanh không suy nghĩ nhiều, mặc dù cô là mỹ nhân, nhưng chưa kinh thiên động địa đến nỗi làm cho nam nhân nhìn qua nàng liền nghĩ đến phương diện kia, lại nói nam nhân như Châu Kiến Thâm.
Tuy rằng Quý Khanh cùng Lục Hành chơi đến tình sắc rực rỡ, nhưng chỉ có một người là Lục Hành. Tại Ý cũng thế nếu muốn liền gọi điện cho Lục Hành còn không chạm qua nam nhân khác, sở dĩ dưới ánh mắt xâm lược của Châu Kiến Thâm cô còn không thích ứng mấy lần đều chuyển mắt không nhìn hắn nữa.
Làm cho khóe miệng Châu Kiến Thâm không khỏi gợi lên, to gan ở thang lầu tự an ủi như vậy tại sao còn sợ hắn nhìn cô?
Dáng người Quý Khanh không tính là sóng lớn cuộn trào, nhưng cũng là trước sau lồi lõm. Hơn nữa ngũ quan tinh xảo, tầng tầng lớp lớp làn váy tơ tằm màu đen ở đùi, lộ ra làn da cực kì trắng nõn, lại nhìn thoáng qua bên trên còn vài sợi tóc xõa tán loạn trên bờ vai sáng bóng.
Một khắc này Châu Kiến Thâm vui mừng vì đèn ghế sau hơi tối, bằng không thì Quý Khanh nhất định sẽ thấy quần tây hắn đang căng cùng yết hầu khẽ nhúc nhích.
Một giờ sau hai người đến Quý gia, Quý Khanh cảm thấy đoạn thời gian dày vò này cuối cùng cũng đi qua, vội vàng nói lời cảm ơn liền chuẩn bị xuống xe, nhưng vào lúc này váy lại bị mắc ở cửa xe.
Quý Khanh vội vàng mở cửa nói xin lỗi, trong nháy mắt ánh mắt Châu Kiến Thâm cũng tối xuống. Có phải hay không cô không mặc quần lót?
Vội vàng ấn hạ làn váy, Quý Khanh tựa như chạy trốn, đồng thời ở trong lòng âm thầm thề sẽ không cùng Lục Hành làm cái tình thú gì, hại chết cô!
Cùng lúc đó Quý Đình Khâm vừa đút hai tay vào túi đứng ở cửa sổ lầu bốn vừa nhìn Châu Kiến Thâm rời đi. Gian phòng không mở đèn, Quý Đình Khâm y phục cũng không đổi tây trang màu đen hòa lẫn vào sắc đêm, Quý Khanh hoàn toàn không phát hiện hắn.
Vừa vào cửa trong lòng Quý Khanh an định hơn nhiều, nhưng ngược lại dâng lên một cỗ thất lạc, trong nhà một ngọn đèn cũng không sáng, có phải Quý Đình Khâm không ở nhà?
Tháo giày ra, Quý Khanh đi chân trần đến phòng ngủ lầu ba mở cửa đi vào, lại khe khẽ gõ một cửa phòng khác.
''Ca..."
Không có người đáp lại.
Chứng minh suy nghĩ trong lòng, Quý Khanh liền không còn khí lực dứt khoát ở cửa ngồi xuống.
Hai mắt khép hờ, lần kia Quý Đình Khâm muốn nàng vẫn còn rõ ràng, cô rất hối hận nếu biết đó là lần cuối cùng, cô tuyệt đối sẽ không chỉ liếm xương quai xanh. Mà là hôn hắn, nghĩ đến vừa rồi cùng Lục Hành hôn môi giống nhau, môi lưỡi dây dưa, hô hấp dồn dập.
Quý Đình Khâm là nguồn suối dục vọng của cô, chỉ tưởng tượng nhẹ nhàng như thế Quý Khanh liền ướt. Nước thuận theo giữa chân chảy xuống không khỏi hừ ra tiếng.
Mà tiếng hừ khẽ này cơ hồ khiến Quý Đình Khâm đứng sau cửa sắp không trụ được ức chế. Vật nhỏ này ngoài cửa đang làm gì?
Từ nhỏ Quý Khanh chính là được Quý Đình Khâm nâng trong lòng bàn tay, là hòn ngọc quý trong tay. Những thứ cô muốn trước giờ hắn đều không cự tuyệt, sở dĩ trước kia thấy ánh mắt Quý Khanh làm hắn trầm luân, tay nhỏ ôm lấy hắn mắt nhỏ nhìn thấy nàng, môi là hồng nộn làm Quý Đình Khâm thất thần mê mẩn.
Khi đó Quý Khanh quá nhỏ, hiện tại mới mười chín, lớn lên có phải hay không... Chế trụ được hắn?
Nghĩ đến đây Quý Đình Khâm cơ hồ muốn lập tức mở cửa đem Quý Khanh kéo qua ném đến giường thượng cô. Nhưng đây là muội muội của hắn, là cha hắn liên tục dặn dò hắn chiếu cố thật tốt cô em gái này.
Mấy phen giãy giụa Quý Đình Khâm rốt cuộc tỉnh táo lại, mà lúc này Quý Khanh cũng đem ngón tay sáp tiểu huyệt của mình.
"Ca... Ca ca..."
Cô rầm rì kêu, tại đây trong đầu hiện lên hình ảnh Quý Đình Khâm thao lộng cô đem chính mình lên cao triều.
Cùng lúc đó Châu Kiếm Thâm cũng sáo lộng cây to dài của mình, trong đầu nghĩ đến hình ảnh vừa rồi phía dưới Quý Khanh hương diễm liền đem tinh dịch bắn trên nền phòng tắm.
Dòng nước xông qua, Châu Kiến Thâm vuốt vuốt tóc mình. Cô trái lại càng ngày càng lợi hại cư nhiên dám không mang đồ lót. Nếu là vừa rồi bị phát hiện...
Lau khô thân thể, thay áo ngủ. Châu Kiến Thâm đi đến bên cạnh bàn cầm điện thoại di động lên gửi Lục Thanh một tin nhắn.
Ba phút sau điện thoại di dộng kêu, điện thoại Quý Khanh bị tồn tiến(?) Châu Kiến Thâm trong điện thoại di động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro