(TG1 - C7)
Chương 7: Điên phê công 2 thích ăn vú. Đưa lão bà đáng thương về nhà
--------------------
Việt Thù muốn giải thích, nhưng mở miệng ra lại không nhịn được mà nghẹn ngào và run rẩy. Anh bị đả kích quá mức nghiêm trọng, hiện tại vừa thấy được một người đáng tin cậy, tâm lí đề phòng hoàn toàn sụp đổ.
Tác Diễm định vỗ vai anh lại bị Việt Thù tránh né. Lúc này, anh không muốn tiếp xúc thân thể với bất kì ai.
Cánh tay đưa ra của Tác Diễm cứng đờ, không cam lòng nhưng đành thu về. Nhìn cách bố trí xung quanh, phòng khách không có quá nhiều thay đổi nhưng rất khác so với ngày xưa. Ảnh chụp của Tôn Nhạc Nhiên không thấy đâu, cô mèo cũng không xuất hiện. Vậy mà chỗ kệ giày lại có mấy đôi giày da. Vẻ ngoài ưu nhã, đẹp đẽ, màu sắc u tối. Đôi giày cao cấp thay thế vị trí vốn thuộc về giày cao gót của phụ nữ trong nhà.
Bên trên chúng là một cái áo khoác được treo lên giá. Nếu Việt Thù mặc thử, sợ là dài đến mức che mất cẳng chân anh.
Y hít sâu một hơi, cố gắng che giấu sự tức giận trong mắt, bày ra bộ dáng vô hại, bộ dáng của một người đáng tin.
"Hắn ta ở nhà anh? ... Đúng không?"
Việt Thù nức nở. Nhìn anh như này, Tác Diễm còn không hiểu chuyện gì sao.
Tuy Việt Thù là một kỹ sư cao cấp, lương bổng một năm đã đạt đến con số không ai tưởng tượng nổi nhưng vẫn không thể bỏ nhà mình, tay trắng chạy đi. Thẩm Ngạn Khanh hiểu rõ điểm này của Việt Thù, hắn để lại đồ đạc tại đây cũng không sợ anh sẽ chạy trốn.
Tác Diễm nói: "Anh đi theo em trước đi. Tóm lại là không thể tiếp tục ở đây ... Tới nhà em trước, nhà em cách không xa. Công việc ... Em sẽ không để bọn họ sa thải anh đâu ... Anh sẽ không mất gì hết. Đừng sợ."
Sở dĩ có thể trở thành kỹ sư trẻ nhất công ty, trừ việc trình độ kỹ thuật của Tác Diễm rất cao, đương nhiên còn có thân phận khác. Y là đứa con út của Tác thị - cổ đông lớn nhất công ty ... Y là một người thừa kế ngỗ nghịch, luôn khiến người khác đau đầu lo lắng. Quyết định đi hay ở, chẳng qua cũng là chuyện tùy ý y.
Cửa thang máy mở, bên trong chỉ có hai người.
Việt Thù ngây dại đứng núp trong góc. Hai chân anh bị ngược đãi thật lâu, dường như không thể đứng thẳng trong thời gian dài. Dù vậy, anh vẫn không muốn để Tác Diễm đỡ, run rẩy bước đi từng chút một.
Mỗi bước đi, anh đều cảm nhận được bụng nhỏ của mình, chỗ bí ẩn kia ẩn ẩn một trận đau đớn.
Tuy mỗi lẫn làm xong, Thẩm Ngạn Khanh đều sẽ rửa sạch sẽ nhưng tinh dịch bắn vào sâu bên trong vẫn không thể lấy ra hoàn toàn. Chỉ có thời điểm thụ thi giả mới vô thức chảy ra, giống như kế thừa suy nghĩ của chủ nhân tiếp tục quấn lấy bắp đùi trơn bóng, thon dài, giống rắn độc giương nanh múa vuốt báo tố cáo anh đã bị đối đãi ra sao.
Tác Diễm cúi đầu, sắc mặt rất khó đoán. Màu tóc xám khói của y làm thân hình vốn chắc khỏe càng thêm cường tráng. Mắt thấy hai đùi Việt Thù run rẩy kịch liệt còn muốn cậy mạnh, y bỗng đút điện thoại vào túi áo, bế thốc Việt Thù lên.
Đột ngột lơ lửng trên không, Việt Thù sợ tới mức hét ầm lên, nhưng giọng khàn khàn, đau đớn khiến gương mặt anh càng thêm đáng thương, đôi môi bị mút sưng đỏ mềm mại chảy nước, dán vào cần cổ Tác Diễm.
Có lẽ vì sợ rơi xuống, hai tay Việt Thù ôm lấy cổ Tác Diễm, dụi đầu vào hõm vai y, có thể cảm nhận rõ ràng được độ của người đàn ông, thậm chí là cơ bắp căng cứng và mạch đập liên tục ẩn hiện.
Tim anh chợt hẫng một nhịp, kêu lên thất thanh: "Thả tôi xuống !! Không cần !!"
"... Đợi chút đi." Tác Diễm cúi đầu, ngữ khí vẫn vô cùng lãnh đạm, "Anh tỏ ra kiên cường làm gì? Anh cứ như vậy, đến lúc hắn ta trở về, anh vẫn chưa ra khỏi chỗ này đâu ... Sao anh nhẹ vậy? Công ty không đưa đủ tiền để anh ăn sao? Làm cái quỷ gì ... Anh thực sự cao mét 8 à? Đến cằm của em, không cách lắm ... Hắn ngược đãi anh? Tên kia ... Em nhất định sẽ thay anh cho hắn một bài học, khiến hắn sống không bằng chết ...!"
Y vừa nói vừa ước lượng người trong lòng, cảm giác được Việt Thù bất lực ôm chặt lấy cổ y.
Hầu kết Tác Diễm hơi chuyển động. Đây không giống những tên lập trình viên gầy guộc thông thường, mà ... Dạng người rất hiếm thấy, cao gầy lại mềm mại. Nhớ lại thời gian đại học, y mới biết Việt Thù. Mẹ anh là giáo viên thể dục hình thể của học viên vũ đạo, giơ tay nhất chân đều toát ra khí chất ưu nhã, đến cả con của nàng - Việt Thù cũng thừa hưởng được nét đẹp như thế.
Y thật ngu xuẩn. Trân bảo khiến lòng người say đắm như vậy, khẳng định rất nhiều người tơ tưởng. Nhưng y chưa từng nghĩ đến, thế mà có người điên cuồng đến mức không quan tâm bất kì thứ gì cũng muốn đoạt về tay, nghiền nát thành bùn, nuốt vào trong bụng.
... Anh mới thực sự là người của hắn ta.
Vốn dĩ mấy người trưởng bối phiền phức xếp y vào chức vụ lớn trong công ty, nhưng ngày đầu tiên bị Việt Thù hấp dẫn, nên y lập tức sửa ý định.
Y và người thanh niên quả thực không cùng một thế giới với hai tên già cỗi. Hắn tinh mắt trộm lén nhìn nhân gia mặc áo sơ mi, mang mắt kính tròn mỏng, rũ mắt xem sơ lược lí lịch y, sau đó vui mừng mà nói, anh cũng tốt nghiệp trường đại học này.
Y giả bộ không biết, thậm chí còn vô tâm trả lời, ho khan hai tiếng. Tác Diễm thu hồi tư thái kiêu căng khó thuần, khép hai chân, ngăn cản con dã thú giữa háng đang mất khống chế phình to.
Thậm chí Tác Diễm còn muốn thời gian phỏng vấn lâu hơn, để y và anh có thể bên nhau nhiều thêm được một chút. Như vậy, y vẫn ngửi được mùi hương ngất ngây từ người kia.
Đoạn thời gian ấy, y luôn mơ đi mơ lại một giấc mộng.
Trong mơ, Việt Thù nằm trên giường, chiếc áo sơ mi xộc xệch, đôi tay bị cột trên đầu giường, hai chân trần trụi bị mở ra, bên miệng còn dính đầy tinh dịch của người đàn ông, yêu diễm liếm liếm môi muốn y cho thêm nữa.
Y đè trên người anh, dv trướng đại muốn bùng nổ được người ngoan ngoãn ngậm vào miệng, thịt non mềm mại nhu thuận liếm mút, sướng đến mức cả tâm lẫn thân, kể cả linh hồn y cũng cam tâm đưa cho anh.
Nhưng lúc tỉnh lại, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào chỉ còn một mình y, bên dưới chăn thấm ướt một mảng lớn.
Bầu trời đã điểm màu đen, trên đường có chiếc xe thể thao lao nhanh về biệt thự. Người đàn ông cao lớn ôm theo một người nhỏ xinh không thể phân định giới tính trong ngực, người kia để lộ ra hai bắp đùi gầy yếu thon dài, vô lực để người đàn ông tùy ý sờ soạng tới lui.
Bởi vì y mềm lòng và do dự nên lão bà mới bị người khác gian dâm. Cả người lão bà phủ đầy vết tích của người khác giống kỹ nữ rẻ tiền, bị người khác c.h. đến mức thương tích đầy mình, đáng thương co rúm người khóc lóc, liên tiếp trốn đến nơi không ai biết. Rốt cuộc cũng chờ được y, được y nhặt từ khu đèn đỏ về, mang về tổ ấm tình yêu của bọn họ.
Y sẽ tự mình rửa sạch dấu vết cả người anh, rửa sạch hoàn toàn, không sót một tấc da thịt nào, dù là h.t hay khe hở giữa các ngón tay cũng không bỏ qua. Từ ngoài vào trong đều để t.d của y tẩy rửa sạch sẽ.
Việt Thù hoàn toàn không biết đàn em bản thân tin cậy lại có những suy nghĩ vặn vẹo ấy trong đầu. Anh đến căn nhà của một người đàn ông sống một mình, ập vào mắt là vị lạnh lẽo thấu xương, không có mùi hương tanh tươi, cảm giác an toàn bỗng chốc nảy sinh.
Tác Diễm đạp cửa, cẩn thận đặt anh trên chiếc giường mềm mại, nửa ngồi xổm trước mặt anh. Gương mặt đứng đắn, giọng nói có chút ôn hòa nhưng nội dung lời nói lại vô cùng quái dị: "Nơi này rất an toàn, không ai dám tới đâu. Cho em biết tên của hắn ta đi, em sẽ giúp anh trừng trị hắn!"
Ý của y có nghĩa là y muốn giải quyết tên kia thay anh. Việt Thù nhìn sắc mặt y thấy giống là em sẽ giúp anh khiến hắn sống dở chết dở. Tuy không khác nhau gì lắm nhưng cảm giác bị hại chết thảm với qua đời thông thường luôn khác nhau.
Việt Thù nói: "Tôi không biết ... Tôi không biết bây giờ nên làm gì cả. Anh ta là nghệ sĩ ... Bị người khác bỏ thuốc, tôi uống với hắn ... Thuốc đó, sau đó thì ... ngủ với nhau. Anh ta muốn chịu trách nhiệm ... Mới có vậy. Tôi không cần ... Tôi chỉ ... Chỉ cần anh ta đi thì tốt rồi ..."
Đã bị cường bạo rồi, Việt Thù căn bản cũng không muốn nghĩ đến trường hợp khác.
Tác Diễm phỉ nhổ, nói: "Chuyện thế anh cũng tin? Hắn ta không phải đã tính kế trước rồi sao? Anh đẹp như này, có lẽ hắn đã theo dõi anh từ sớm rồi chứ? Những ngôi sao đó làm gì có ai trong sạch đâu!! Anh không nói tên, em cũng có thể tra ra được người kia là ai!"
Y đứng lên, hạ mắt nhìn mỹ nhân đang ngồi trên giường mình, hít sâu một hơi, nói: "Thôi, anh tắm rửa trước đi, em tìm quần áo cho ... Quần áo em có lẽ anh mặc không vừa lắm, mua cái mới ha? Em gọi người mang tới ... Anh có thể đứng lên không? Em ôm anh? Em ôm anh ... Đừng đánh em! Đừng động thủ! ... Mấy ngày nay anh có ăn gì không vậy? Tay chân toàn xương không ..."
Y mặc kệ Việt Thù giãy dụa kịch liệt, cúi người bế anh lên. Hai người chen chúc trong phòng tắm nhỏ. Nơi này là chỗ tắm rửa mỗi sáng của người đàn ông độc thân, đồ đạc rất ít, không gian phòng không rộng lắm, chứa hai người có chút chật chội. Việt Thù nhớ tới hồi ức không được vui, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn trốn khỏi tay Tác Diễm. Chút sức này không khác kiến với voi lắm. Giãy dụa giây lâu bỗng 'roẹt' một tiếng, áo hoodie rộng thùng thình bị sang một bên, lộ ra xương vai mềm mại xinh đẹp.
Hô hấp Tác Diễm bị hẫng một nhịp, tròng mắt đen nhánh như mực lập tức trầm xuống khiến người khác sợ hãi.
Trên làn da kia đầy các kiểu vết tích: dấu hôn, dấu răng màu xanh màu tím loang lổ, trượt vào địa phương bí ẩn.
"Đừng nhìn ... Đừng nhìn ..."
Người đẹp tội nghiệp kéo quần áo của mình lại, hoàn toàn không ý thức được tình cảnh lúc này. Tác Diễm phảng phất như bị ma nhập, bàn tay to dùng chút lực đã khiến quần áo che đậy cơ thể lão bà bị xé toạc, không được quan tâm mà ném qua một bên.
Y nín thở giây lâu ...
Vòng eo thon gầy mỏng mai in hằn dấu tay đã phai nhạt bớt, còn có vết cắn như con dấu tuyên bố chủ quyền bên trên.
"Tôi không tắm ... Làm ơn cho tôi ra ngoài! Cho tôi ra ngoài! —— Tác Diễm!"
Lúc này Việt Thù mới ý thức được Tác Diễm có điểm không đúng, trái tim kinh hoảng đập mạnh, giãy giụa đứng lên muốn tránh đi nhưng bị một tay Tác Diễm ấn vào bồn tắm, đôi mắt tối tăm đỏ ngầu kèm theo nước mắt.
Trong lòng Việt Thù vẫn còn nhen nhóm chút hy vọng, nghĩ rằng đó là vì đồng tình, nhưng lúc Tác Diễm mở miệng, vô cớ nổi điên, dường như xem anh thuộc quyền sở hữu của mình, y rít lên: "Vì sao ... Hắn ta có thể còn em thì không!?"
"Nhìn một chút cũng không được ... ?"
Ngữ khí trầm thấp, hung ác. Sắc mặt chua ngoa, cần cổ y vì tức giận mà nổi đầy gân xanh. Đôi mắt ngập lệ, từng hạt từng hạt rơi xuống, y giống như gặp phải chuyện ủy khuất kinh trời lắm.
"Vợ ơi ... em cũng muốn."
--------------------
Edit: 13-14/04/2023
Edit lần 2: 14/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro