Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(TG 1 - C1)

Chương 1: Bạn trai biết minh tinh tôi thích nhất / Đưa đại minh tinh say rượu về nhà.

--------------------

Tôn Nhạc Nhiên gập máy tính lại, thu dọn đồ đạc rồi quay đầu rời khỏi văn phòng, miệng còn ngân nga lời bài hát, tâm tình tràn ngập vui vẻ.

Bên cạnh có vài đồng nghiệp nữ vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn cô, kín đáo thì thầm với nhau: "Tôi hâm mộ chị Nhạc Niên thật. Cô xem đi, bạn trai chị ấy đều tới đón chị ấy mỗi ngày ... đã vậy còn rất đẹp trai nữa chứ!"

"Đều là dối trá cả thôi!" Đồng nghiệp liếc xéo cô ta một cái, xoa xoa cần cổ, ánh nhìn vẫn men theo cửa kính xe đang hạ xuống, quả thật là chiếc xe vẫn luôn đón Tôn Nhạc Nhiên mỗi ngày. Người đàn ông kia cẩn thận che chắn đỉnh đầu cho cô.

"Chẳng qua ... có nam nhân nào trên đời đáng tin sao? Tôi thấy bề ngoài bạn trai cô ta tốt như vậy,không biết sau lưng có làm chuyện gì xấu xa không nữa ...?"

Tôn Nhạc Nhiên lúc này đang vô cùng sung sướng. Cô vừa theo Việt Thù về lại bất ngờ nhìn thấy đại minh tinh Thẩm Ngạn Khanh mình hâm mộ bấy lâu đang ở cùng chung cư với bạn trai Việt Thù của cô. Khiến người càng thêm hưng phấn là ... dường như Việt Thù có quen biết với Thẩm Ngạn Khanh! Cơ hội tốt như vậy lý nào lại có thể bỏ qua được. Không cần cô năn nỉ, Việt Thù đã đồng ý cho cô dọn đến nhà anh.

Cô đã suy nghĩ hơn một ngàn phương pháp để chạm mặt một cách ngẫu nhiên nhất.

Tuy rằng tình yêu với Thẩm Ngạn Khanh không nhỏ nhưng Tôn Nhạc Nhiên cũng biết, Việt Thù mới là đối tượng thích hợp nhất với cô.

Gia cảnh Việt Thù khá tốt, không gặp phải áp lực gì về kinh tế, con người anh cũng vô cùng nhẹ nhàng điềm đạm, mọi việc đều suy xét đến cô trước tiên. Bởi vì vấn đề công việc nên Tôn Nhạc Nhiên thường đi công tác, Việt Thù chưa từng oán hận nửa câu, đối xử với cô vẫn vô cùng dịu dàng. Quan trọng hơn là, dù không anh tuấn hơn người như Thẩm Ngạn Khanh, nhan sắc của Việt Thù vốn rất đẹp trai, đối với người thường đã cực kỳ bắt mắt rồi.

Hiện giờ, cô đã quen biết với hai người đàn ông thành đạt tài giỏi như trong tưởng tượng, Tôn Nhạc Nhiên không nhịn được mà cười thầm trong lòng, rạng rỡ vô cùng.

Cô nghiêng đầu, trộm nhìn Việt Thù đang lái xe. Sườn mặt đối phương mềm mại, mũi cao môi mỏng, đôi mắt sắc sảo như hổ phách, làn da tinh tế, không chút gì gọi là giống với những người đàn ông trung niên trong công ty.

Việt Thù làm việc tại một công ty IT, tuy rằng hiện giờ lưu hành cách làm tại văn phòng, nhưng nhờ trình độ kỹ thuật cao nên được cấp trên cho phép làm việc tại nhà, đủ tám tiếng một ngày là được.

Kể cả tiền lương cũng cực kì nhiều.

Một lần nào đó, công ty mở tiệc, Tôn Nhạc Nhiên gặp được Việt Thù. Lúc ấy, cô vô tình liếc mắt một cái liền thấy một chàng trai với đôi mắt thâm quầng, vai lưng thẳng tắp, rũ mi, đeo tai nghe, ngồi trầm tư ở bàn bên cạnh. Sau đó, cô đã thành công thêm WeChat với anh. Mỗi ngày nhắn tin quan tâm thăm hỏi tình hình, mới phát hiện ra Việt Thù tuy nhìn lạnh lùng như thế, thật ra là một người vô cùng dịu dàng.

Anh sống như một con mèo. Nấu ăn, đọc sách hay bất kì chủ đề nào, anh đều có thể tiếp lời Tôn Nhạc Nhiên, dù cô nói về bất kể thứ gì. Thời gian bọn họ đi ra ngoài cùng nhau, Việt Thù cũng rất cưng chiều cô.

Việt Thù và cô ở bên nhau, Tôn Nhạc Nhiên lập tức trở thành người được hâm mộ nhất trong lòng đồng nghiệp và bạn bè.

Dù đã ở cùng Việt Thù, dẫu vậy, cả hai vẫn có chút bối rối. Tuy mọi thứ của anh đều rất tốt, cho cô tiền tiêu nhưng chưa từng tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ với cô.

Sống cùng một nơi nhưng anh thường xuyên nhường phòng ngủ cho cô, bản thân dọn đồ sang phòng ngủ phụ. Lí do là vì anh phải thường xuyên tăng ca lúc tối muộn để làm số liệu, sợ sẽ ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của bạn gái. Chưa phát sinh quan hệ một phần do eo của Việt Thù trong khoảng thời gian gần đây bị tổn thương, không thể dùng lực.

Việc eo bị đau cần một quãng thời gian mới bình phục, Việt Thù đã nói với cô từ sớm nên chẳng thể oán trách được gì. May mắn thay cả hai đã ở cùng nhau, Tôn Nhạc Nhiên cũng chẳng sốt ruột lắm.

Xe cả hai dừng trong garage ở tầng hầm. Tôn Nhạc Nhiên nắm lấy cánh tay Việt Thù, thân mật nói: "Việt Thù, hôm nay anh có thấy vị minh tinh kia không?"

Việt Thù đáp lời cô: "Không có. Hôm nay anh không ra khỏi cửa luôn cơ ..."

"Anh cứ ở trong nhà mãi." Tôn Nhạc Nhiên có chút buồn bã nhưng cũng thông cảm cho vấn đề công việc của bạn trai: "Đừng như thế nữa được không? Anh đã rất rất lợi hại rồi ..."

Việt Thù nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh xoa xoa tóc Tôn Nhạc Nhiên. Đúng lúc ấy, cửa thang máy 'đinh' một tiếng rồi mở ra, bên trong có một người đàn ông vóc dáng cao lớn vận tây trang phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, đôi mắt thâm thúy lãnh đạm rũ xuống không biết đang nghĩ gì. Trong nháy mắt thấy đôi tình nhân, đằng sau cặp kính của hắn lại toát ra một tia sáng kì dị.

Việt Thù không nghĩ sẽ gặp hắn ta ở chỗ này.

Quen biết Thẩm Ngạn Khanh là chuyện ngoài ý muốn. Đêm khuya hôm ấy, anh ở nhà mãi cũng buồn nên xuống dưới chơi với đám mèo hoang. Trong tiểu khu này lâu lâu lại có vài ba con mèo đi lạc, anh đến chỗ thường có chúng.

Tới nơi thì phát hiện ra một người đàn ông say ngất, cả người nồng mùi rượu ngồi vật trên băng ghế, thân hình cao lớn, mặt mũi bị khẩu trang bịt kín nên nhìn không rõ được là ai. Việt Thù cho bọn mèo ăn xong vẫn thấy tên đàn ông ấy còn ngủ liền nhẹ nhàng đánh thức hắn, thăm hỏi địa chỉ nhà. Vừa lúc đó, trợ lý của Thẩm Ngạn Khanh tới, hai người hợp lực đưa hắn về đến nhà.

Sau đêm hôm ấy, anh mãi chưa rời khỏi nhà.

Lần thứ hai gặp mặt là ở công ty của Việt Thù. Thời điểm này, công ty cho phát hành trò chơi giả lập một vũ trụ mới từa tựa hiện thực, mời Thẩm Ngạn Khanh tới quảng bá, tuyên truyền. Việt Thù là nhân viên kỹ thuật cũng được mời tham dự lễ ra mắt. Thẩm Ngạn Khanh thế mà nhận ra anh giữa đám người, len lén đến nói chuyện với anh. Bởi thế, Việt Thù có ấn tượng khá tốt đối với người đàn ông này.

Nếu anh biết được sau này bản thân sẽ bị đối xử đáng sợ như thế nào, chắc rằng anh nhất định vô cùng hối hận vì sao ngày đó lại chú ý đến ánh nhìn của Thẩm Ngạn Khanh nhiều như vậy.

...

"Đã lâu không gặp, có phải vì bận đóng phim không?" Việt Thù hỏi.

Sắc mặt Thẩm Ngạn Khanh hôm nay có chút âm trầm, ánh mắt dừng trên cánh tay của Việt Thù đang bị Tôn Nhạc Nhiên ôm chặt, một lúc lâu sau mới trả lời: "Đúng vậy. Tôi vừa mới về ... Vị này là?"

Người hắn hỏi là Tôn Nhạc Nhiên.

Tôn Nhạc Nhiên kích động đến mức cả người run rẩy, bàn tay níu giữ cánh tay Việt Thù vô thức dùng sức. Việt Thù rít một tiếng, bất đắc dĩ quay sang nhìn cô, cười nói: "Bạn gái tôi, Tôn Nhạc Nhiên. Cô ấy là fan của anh, rất thích anh ..."

Nghĩ nghĩ một chút lại bồi thêm một câu: "Mỗi ngày đều hỏi tôi ... tại sao anh chưa trở về ..."

Tôn Nhạc Nhiên không nghĩ tới bạn trai sẽ huỵch toẹt chuyện đó ra, gương mặt lập tức đỏ bừng, ấp úng chẳng biết nói gì. Thẩm Ngạn Khanh vẫn vô cùng lạnh lùng, chỉ khẽ cười, nói: "Thời gian này không có lịch trình, chắc sẽ không đi đâu."

Hắn đột ngột đặt tay lên vai Việt Thù, lòng bàn tay tưởng chừng bao lấy hơn nửa bả vai anh. Hắn ta vốn cao hơn Việt Thù một cái đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi vai gầy của anh.

Thẩm Ngạn Khanh kề sát bên tai Việt Thù, hạ giọng đến mức chỉ đủ ba người nghe, nói: "Tôn tiểu thư thật xinh đẹp. Việt Thù, cậu cũng có phúc lắm nha."

Không chờ Việt Thù phản ứng lại, hắn buông lỏng tay, vẫy vẫy chào tạm biệt. Việt Thù nhíu mày, dù vậy trong lòng vẫn rất vui vẻ, nắm tay Tôn Nhạc Nhiên đi về nhà.

Thoạt nhìn Việt Thù có chút lãnh đạm, không nói lời yêu nhưng nội tâm lại mềm mại ngọt ngào. Lần đầu tiên Tôn Nhạc Nhiên đến nhà anh, cô không thể nào tưởng tượng được cách bài trí đầy ấm áp như này là do một tay lập trình viên này làm ra. 

Cô mèo nằm trong ổ chăn lười nhác kêu một tiếng thay lời chào. Việt Thù lười đặt tên cho nó, từ lúc nhỏ đã gọi nó là Miêu Miêu.

Con mèo này chỉ thân với mỗi Việt Thù, không để ý đến bất kỳ ai. Quãng thời gian Tôn Nhạc Nhiên theo đuổi anh, cẩn thận suy nghĩ biết bao kế hoạch, đã từng nghĩ tới việc lấy lòng mèo con. Cuối cùng xém bị nó cào mới bất đắc dĩ bỏ cuộc.

Việt Thù với mèo con rất khác. Tuy nhìn có vẻ xa cách lại rất dễ dỗ ngọt.

Cô nhớ rõ ngày ấy, Việt Thù đeo tai nghe, mặc áo hoodie rộng thùng thình, làn da tái nhợt, đi đến góc đường. Tôn Nhạc Nhiên nhận ra anh, trực giác mách bảo cô phải nắm bắt cơ hội này. Cô lập tức đuổi theo anh, sau đó mới biết Việt Thù là người sẽ không bao giờ từ chối kẻ khác.

Tuy anh luôn bình bình đạm đạm nhưng Tôn Nhạc Nhiên đã thấy thỏa mãn rồi. Rốt cuộc đi đâu mới tìm ra được một người bạn trai nguyện ý đưa tiền lương, bất động sản do mình đứng tên, còn vô cùng quan tâm, vừa có thể làm bếp vừa kiếm được tiền chứ!?

Eo không ổn cũng đáng!

Chỉ là, hôm nay gặp được Thẩm Ngạn Khanh, chân cô đã mềm nhũn. Hắn với Việt Thù hoàn toàn khác nhau. Cả người tản mát hormone mê hoặc phụ nữ, là mùi các chị em phụ nữ yêu thích.

Không biết vì sao, cô bỗng muốn ôm Việt Thù một cái, giải tỏa khát cầu sắp phá tan lý trí. Thế mà Việt Thù vừa về đến nhà đã chui vào phòng làm việc, cực kì chân thành nói rằng bản thân cần phải tăng ca, đợi thêm hai ngày nữa là được rồi.

Tôn Nhạc Nhiên có xem cũng không hiểu những số liệu phức tạp đó của Việt Thù, càng không muốn tới phòng sách chỉ có màn hình lạnh như băng, không có lấy một chút mùi vị mê hoặc. Nếu thiên thời địa lợi không nhân hòa, cô chỉ đành ngoan ngoãn ôm gối về phòng ngủ.

Trong phòng bật sáng đèn, Việt Thù cúi đầu làm việc. Anh tập trung hết nấc, không hề nhận ra một chút ánh hồng chớp động ở góc nhỏ kín đáo.

--------------------

Edit: 1/4/2023

Edit lần 2: 02/03/2024

Có mấy câu tui dịch thấy hơi cấn một chút. Tui đọc thử thì thấy đáng lẽ câu đó phải ở chỗ khác, nhưng xu là tác giả lại để như thế nên mấy ní đọc mà khó chịu thì thông cảm cho tui nghen. 

Câu văn, từ ngữ, ... bất kì chỗ nào các bạn đọc thấy sượng, kì cục thì cứ cmt cho tui biết nha. Tui chắc chắn là còn nhiều chỗ cần sửa lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro