
Chương 4: Không hiểu cảnh diễn nô lệ
Kiều Kiều vừa mới tắm xong, lúc đi ra cả người chỉ quấn trong chiếc khăn tắm khổng lồ. Làn da trắng nõn của cô bị hơi nóng của nước làm cho đỏ như tôm luộc. Xương quai xanh hơi lộ ra khỏi khăn tắm trong giống như hai dấu đỏ tự nhiên trên da.
Cô tắm hơi chậm một chút. Vốn dĩ cô đến trường quay từ sớm nhưng lúc tắm xong mọi người hầu như người nào cũng đã vào vị trí của người nấy rồi.
Kiều Kiều nhìn xung quanh một chút, thế nhưng không thấy diễn viên nam đóng cặp với mình đâu cả. Ngược lại chỉ thấy những người không liên quan đến việc diễn xuất đang đeo thẻ nhân viên.
Vậy phải làm sao bây giờ? Cô vẫn chưa thảo luận chi tiết về việc quay phim với đối phương đâu mà còn năm phút nữa cảnh quay đã bắt đầu rồi.
Đạo diễn đang đứng một bên chỉnh máy quay thấy Kiều Kiều thì vội vàng phất tay, ý bảo Kiều Kiều mau đi thay quần áo. Kiều Kiều đành phải xoay người đi vào phòng hoá trang, đem quần áo diễn rực rỡ sắc màu của mình trên giá treo lấy xuống. Đứng trước tấm gương toàn thân cẩn thận mặc quần áo.
Chính xác, lần này nhân vật của cô là một nô lệ tình dục.
Kiều Kiều thật sự không quá thích diễn kiểu nhân vật này. Bởi vì khi diễn cô sẽ không có quyền kiểm soát cơ thể của mình. Thường thường, cô sẽ bị treo lên hoặc trói vào tường, mọi thứ đều sẽ giao phó hết cho bạn diễn. Bạn diễn trong trường hợp này yêu cầu rất cao, chỉ cần kĩ thuật kém một chút sẽ khiến Kiều Kiều cảm thấy đau hơn là sướng. Sau vài lần quay thể loại này, Kiều Kiều hơi không thích nó cho lắm.
Nhưng khi đã được gọi tới trụ sở chính có nghĩ là cấp trên đã khẳng định được năng lực của cô. Điều đó có nghĩa có là trong hai năm nay, ít nhất cô cũng có một chút thành tích. Vì vậy, cho dù bạn diễn là người mới cộng thêm cô không thích loại phim nô lệ tình dục này đi chăng nữa thì cô vẫn quyết định nhận phân đoạn này
Nhưng mà kiểu quần áo của nô lệ tình dục này khó mặc thật sự…
Ở đâu cũng có lỗ, dường như không thể phân biệt nổi lỗ nào cho tay lỗ nào cho chân, giống như cái lưới đánh cá màu đen vậy.
Sau khi vất vả mặc xong "lưới đánh cá", cô phải tự mình đeo vòng cổ và bịt miệng. Vòng cổ nhìn qua thì có vẻ to nhưng thật ra nó được làm bằng kim loại mềm nên đeo vào cũng không quá nặng. Thậm chí ở phía bên trong vòng còn được cẩn thận mài thành một vòng cung để chắc chắn rằng nó sẽ không để lại dấu vết gì trên cổ của nữ diễn viên.
Mang bịt miệng lên cũng khá đơn giản. Cái cuối cùng là còng tay và bịt mắt thì đành giao cho nhân viên công tác. Sau khi cô đã "trang bị" cho mình xong thì gần như đã không thể thấy gì và cũng không thể di chuyển được. Tiếp theo, nhân viên công tác cẩn thận đỡ Kiều Kiều tới phòng quay phim.
Cô vừa không thể nói cũng không thể nhìn, sâu trong lòng nổi lên một loại cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Dù được nhân viên công tác đỡ nhưng cô vẫn không dám bước quá nhanh, chỉ dám bước từng bước nhỏ đến phía góc của căn phòng có tông màu ấm áp này. Cô cong lưng rồi từ từ nằm xuống tấm thảm tròn.
Nô lệ không có quyền nằm trên giường.
Trong lòng Kiều Kiều hơi bối rối, đến tận bây giờ cô còn chưa biết bạn diễn của mình là ai. Đây là chuyện từ trước tới nay có một không hai. Vừa nãy, cô cũng hỏi đạo diễn nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là đối phương chưa tới. Hình như trường quay có thay đổi một chút, trụ sở chính lại một lần nữa thay đổi diễn viên. Cụ thể là đối phương là ai, lúc nào tới thì cũng không ai biết.
Kiều Kiều chỉ có thể yên lặng nằm bò để chờ đợi. Đợi được một lúc, cô cảm thấy hơi mệt nên cơ thể đã cuộn tròn lại đổi thành nằm nghiêng. Sau khi chuẩn bị bắt đầu quay, những ai không phận sự lập tức rời đi. Chỉ còn lại vài nhân viên công tác quan trọng với đạo diễn ở lại là được. Thế là sau một loạt tiếng bước chân lộn xộn, căn phòng dần yên tĩnh trở lại.
Sau khi bị che mắt, thính giác của cô đặc biệt nhạy cảm. Thậm chí, Kiều Kiều có thể nghe rõ âm thanh tinh tế do ngón cái của người quay phim ấn vào công tắc. Cũng không biết đạo diễn ở bên ngoài đang sắp xếp cái gì, chỉ nghe thấy tiếng người trầm thấp mơ hồ truyền tới.
Nam diễn viên của cảnh quay này còn chưa tới sao…
Suy nghĩ của Kiều Kiều dần bay xa. Cô bắt đầu tự hỏi tối hôm nay mình về nhà thế nào. Bình thường, cô làm việc ở chi nhánh nên căn hộ của cô cũng thuê gần đó nhưng cách ở đây rất xa. Chuyến xe buýt cuối cùng là vào năm giờ rưỡi, không biết cảnh quay này có kết thúc kịp không…
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy cằm, đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
“A…” Từ trong cổ họng Kiều Kiều phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Cô bị bàn tay to lớn của đối phương ép ngẩng đầu lên nhưng lại bắt Kiều Kiều từ đang đứng thành quỳ xuống đất. Kiều Kiều cựa quậy cằm của mình, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của đối phương. Ai ngờ lại bị đối phương mạnh mẽ nhéo đầu vú để trừng phạt.
"Xoẹt" Sau tiếng kéo khoá, một khối hình trụ nóng bỏng đập thẳng vào mặt Kiều Kiều. Đối phương vẫn dùng hết sức mà nhéo cằm Kiều Kiều, sau đó cầm côn thịt thô to của mình đưa đến bên miệng của Kiều Kiều. Côn thịt nóng đến mức Kiều Kiều còn tưởng rằng đây không phải là dương vật mà là một cái bàn là còn nóng bỏng.
Kiều Kiều có chút chút khó chịu. Sao có thể trực tiếp bắt đầu như vậy chứ, từ nãy đến giờ anh còn chưa nói với tôi câu nào đâu!
Cô muốn dừng lại ngay bây giờ. Dây xích này tuy không phải dây xích thật nhưng bịt miệng lại là hàng thật giá thật. Kiều Kiều nỗ lực một lúc lâu mới phát ra âm thanh khàn khàn tuwf yết hầu. Cũng may anh ta yêu cầu cô khẩu giao nên một bàn tay to lớn khác ngang ngược giữ lấy gáy của Kiều Kiều sau đó kéo bịt miệng xuống. Nhưng còn chưa chờ Kiều Kiều hô lên một tiếng, dương vật của anh ta cũng đã nhanh chóng tiến vào thay thế bịt miệng, khiến cho Kiều Kiều rùng mình một cái.
Lúc này, Kiều Kiều đã hoàn toàn tức giận rồi.
Sao có thể như vậy được! Ngay cả khi anh có là người mới thì cũng không thể làm vậy được! Lúc luyện tập không có ai nói với ai rằng phải thảo luận với bạn diễn trước khi bắt đầu sao! Đây là cái gì thế!
Kiều Kiều giãy giụa, còng tay của cô bị va chạm tới mức kêu lạch cạch. Thân hình mảnh khảnh không ngừng ngả về sau nhưng phía sau lại là vách tường, chạy cũng không thể chạy.
Dương vật vừa thô vừa to, quy đầu chặt chẽ lắp đầy chỗ sâu nhất trong miệng của Kiều Kiều. Kiều Kiều không phải là người không có kỹ năng còn bị cắm đến nỗi nước mắt rơi không ngừng. Kiều Kiều vừa nén ho vừa run rẩy dựa vào tường, cô cố gắng cách xa ra một chút để hô hấp. Nhưng đối phương trong bóng tối vẫn từng bước ép sát vào cô, như thể anh ta sẽ không dừng lại cho đến khi dương vật thọc tới thực quản của Kiều Kiều.
Đây không phải là người mới…Tuyệt đối không phái…Nhưng đây rốt cuộc là ai cơ chứ?
Kiều Kiều vừa tức giận vừa uất ức vô cùng, vì sao bản thân mình thì chật vật còn tên kia thì vẫn ung dung như không vậy. Cho tới tận bây giờ, người kia chưa hề phát ra một chút ân thanh nào kể cả tiếng thở dốc như thể, dương vật mà Kiều Kiều đang phục vụ hết sức này không phải của anh ta vậy. Tiếng thở hổn hển thì đương nhiên là có, không những vậy lại còn vô cùng vững vàng như trần đàm giếng cổ* không chút gợn sóng nào. Kiều Kiều thật sự không nghĩ rằng lúc này còn có người đàn ông nào có thể kiềm chế cơ chứ, cho nên đây không phải là kiềm chế mà là không thèm để ý tới Kiều Kiều đam liếm láp.
*Chỗ này mình không hiểu cho lắm và cũng chưa tìm được nghĩa để giải thích nên mong mọi người thông cảm. Mình xin phép để nguyên cho tới lúc mình tìm được từ phù hợp để edit ạ.
Kiều Kiều không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bóng tối dày đặc chiếm lấy tầm nhìn của cô. Cô đã cố gắng hết sức mở mắt để nhìn qua khe của bịt mắt. Nhưng vì bịt mắt quá chật nên cô chỉ có thể nhìn thấy một thảm lông lạc đà màu cát, còn lại thì không nhìn được gì nữa.
Nhưng Kiều Kiều lại có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nhàn nhã của đối phương. Từ trên xuống dưới, coi cô như một con cá chép lưng đỏ bụng trắng vớt lên từ "lưới đánh cá", tháo bỏ bịt mắt, dây xích của cô, còng tay và dây thừng. Lột trần cô từ trong ra ngoài. Ngay cả những sợi tóc bé tí cũng phải ngửi một lần để đảm bảo còn tươi sống. Sau đó mới ung dung, thong thả mà bắt đầu thưởng thức cô.
Nước bọt không tự chủ mà theo khoé miệng của Kiều Kiều chảy xuống dưới. Sau đó hắn nhẹ nhàng xoa nắn cằm của Kiều Kiều rồi nhẹ nhàng lau đi.
Edit by Light
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro