Chap 3: Xử nam tiểu thịt tươi - Tỷ tỷ, thoải mái không?
Edit: MeiMei1311
Toàn bộ quá trình vừa rồi đều do Phàn Tinh Thần một mình làm chủ. Suy nghĩ một lát, cô khẽ câu lấy cổ hắn, dán vào khoé môi hắn nhỏ giọng nói: "Đổi cho tôi đi."
Phàn Tinh Thần nghe lời lật người sang bên cạnh, bình tĩnh nhìn cô đỡ lấy côn thịt của mình rồi chậm rãi ngồi lên. Hắn cũng rất hiểu chuyện mà vuốt ve hạt châu đã sung huyết đỏ bừng, một bàn tay khác lại mê luyến mân mê tuyết đồn của cô.
Kích cỡ cùng độ cứng của Phàn Tinh Thần hoàn toàn phù hợp với Như Nhân, hơn nữa được tự mình khống chế tốc độ, khoái cảm trùng trùng điệp điệp kéo tới, từ nơi giao hợp chạy thẳng lên đại não, nháy mắt làm đầu óc cô trống rỗng.
Như Nhân chống tay ở hai bên hắn mà nhấp nhô, cặp vú no đủ đong đưa trước mắt Phàn Tinh Phàm, đỉnh chóp nhọn theo động tác của cô như muốn rơi xuống. Hắn không khỏi cầm lấy hai khoả anh đào nhỏ, lượn vòng, xoa nắn, kéo nhẹ... làm tất cả các động tác mà hắn có thể nghĩ ra để hung hăng giày vò cô.
Như Nhân như nghênh địch nhìn từ trên xuống, hai cỗ tê dại như đan vào một chỗ khiến cô có chút kích động mà cúi xuống liếm hôn bờ môi hắn. Có thể nhìn ra được Phàn Tinh Thần là một thiếu niên ưa sạch sẽ, giữa hai hàm răng hắn còn lưu lại mùi kem đánh răng bạc hà nhàn nhạt.
Đầu lưỡi Như Nhân hệt như rắn nước linh hoạt càn quét khoang miệng Phàn Tinh Thần, tuy kĩ thuật hôn của hắn vẫn còn non nớt nhưng vẫn động tình cùng cô giao triền một chỗ.
Ngay khi có cảm giác sắp lên đỉnh, thừa lúc Như Nhân ngồi xuống, hắn đột nhiên thúc hông lên rồi một lần nữa nắn bóp hạt châu trong bụi cỏ. Theo động tác phập phồng của cô, hoa châu không ngừng hướng về phía ngón tay hắn mà cọ xát. Bỗng dưng cô bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, hoa huyệt cũng dụng lực bóp chặt lấy hắn.
Phàn Tinh Thần khẽ hỏi: "Rất thoải mái đúng không?''
Như Nhân hừ nhẹ một tiếng không đáp, sự trơn trượt của cô chính là câu trả lời cho hắn.
Như Nhân nhấc lên hạ xuống hồi lâu, mạnh đến nỗi làm giường gỗ cũng phải lay động. Đã lâu không vận động mạnh như vậy, eo và đùi của cô đã có chút đau, động tác cũng thoáng chốc chậm lại.
Phàn Tinh Thần thấy vậy, ôm eo cô, tốc độ thúc hông càng thêm dày đặc và dùng lực. Như Nhân lúc này giống như một chiếc thuyền ngoài khơi đang đung đưa lắc lư, khoái cảm kéo đến không ngừng khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Lần này Phàn Tinh Thần không hề báo động trước, hắn lấy một hơi thật sâu rồi ngậm lấy đầu vú của cô, tạm đình chỉ động tác rồi tăng tốc thọc vào rút ra. Hắn lại một lần nữa mất khống chế ra trong cơ thể của cô.
Chất lỏng của cả hai hoà chung một chỗ, Như Nhân hơi động một chút, món đồ chơi nửa mềm của Phàn Tinh Thần liền từ bên trong trượt ra, tinh dịch theo động tác đó liền nhỏ giọt trên bộ lông của hắn. Hắn ngửa đầu nhìn một cái rồi lại nặng nề đập đầu lên gối nằm.
Như Nhân nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn ba giờ rưỡi.
Buổi tối lúc bảy giờ cô còn có một buổi khảo nghiệm ở lớp huấn luyện, lúc này trở về là vừa vặn phù hợp.
Như Nhân vốn là luật sư chuyên nghiệp, cô làm ở sở sự vụ vài năm thì kết hôn, thôi việc, vinh quang trở thành một bà chủ gia đình. Đàn anh từng liều mạng khuyên nhủ cô suy nghĩ lại, nhưng cô lúc đó đang có ý định mang thai, lại là một cô gái nhỏ hạnh phúc nên liền khéo léo từ chối.
Đâu ngờ rằng đến khi tỉnh mộng, con còn chưa có thì chồng đã xuất quỹ. Sau khi thoát ly xã hội vài năm, công tác cũng bị chậm trễ, hơn nữa phát hiện Diêu Lỗi bên ngoài... bấy giờ cô mới nghĩ đến chuyện lên kế hoạch cho sau này.
"Tôi đi tắm trước, lát nữa còn phải về nhà'' Phòng này cô cũng chỉ thuê có ba giờ, cũng sắp đến lúc.
Phàn Tinh Thần không nhịn được thất vọng: ''Nhanh như vậy? Chị đi đón con tan học à?''
Như Nhân liếc nhìn hắn một cái nói: ''Nhìn tôi giống như đã sinh con rồi sao?''
Sau khi tiếp xúc thân mật, giữa hai người cũng không còn lúng túng như lúc ban đầu nữa, Phàn Tinh Thần nghe vậy liền ôm lấy cô, chơi đùa bộ ngực căng tròn cười nói ''Chị giống như chưa kết hôn vậy.''
Như Nhân xấu hổ đẩy tay hắn ''Buông ra, tôi còn phải đi tắm."
Phàn Tinh Thần cười hì hì đứng lên bám theo cô ''Tôi tắm cùng chị nhé?''
Như Nhân cả người loã thể đứng trước cửa phòng tắm ngăn hắn lại ''Đợi chút."
Hắn gãi gãi ngực, mắt không chớp nhìn hai khoả anh đào phấn hồng trước mặt khó nhịn nói: ''Tỷ tỷ, tôi chờ không nổi.''
Bị hắn kêu như thế, dục vọng trong cơ thể cô không chịu an phận mà lại một lần nữa rục rịch muốn sôi trào.
Như Nhân khó xử nhỏ giọng nói: ''Tôi đi phòng rửa tay trước."
Phàn Tinh Thần lúng túng, ngại ngùng gãi gãi lồng ngực, lưu lại vài đạo vết hồng ''... À, vậy lúc nào xong thì kêu tôi.''
Sau khi nói xong, Như Nhân đi vào phòng tắm pha lê, cầm vòi sen rửa sạch chất lỏng bên dưới rồi mới cho Phàn Tinh Thần tiến vào.
Phòng tắm đã nhỏ, giờ lại chen lúc hai người lại càng nhỏ hơn. Cô vừa xoay người liền cọ lên thân thể hắn, lúc này cô mới để ý rằng hắn dựa vào mình quá sát.
Phàn Tinh Thần lấy sữa tắm đổ đầy vào tay ''Để tôi chà lưng cho chị.''
''Được.''
Sau đó, hắn lấy sữa tắm thoa hết lên lồng ngực mình rồi bỗng dưng ôm chặt, đem sữa tắm cọ hết lên lưng Như Nhân.
Như Nhân: ''...''
Phàn Tinh Thần khẽ dịch thân mình tạo ra một khe hở giữa hai người, hai bàn tay vươn ra phía trước, bắt lấy bộ ngực của cô. Hắn tranh công mà nói: ''Tỷ tỷ, thoải mái không?''
Theo động tác của hắn, Như Nhân cảm nhận được thứ to lớn đang mài giữa khe mông mình dần dần cứng lên, nóng bỏng như muốn đánh gục cô tại chỗ.
Như Nhân nói: ''Chưa đủ thoải mái.''
Phàn Tinh Thần có chút sửng sốt, ngay sau đó liền tỉnh ngộ. Hắn dịch người tiến vào giữa hai chân cô, giằng co cọ xát.
''Thế này thì sao?''
Như Nhân nói: ''Cũng được.''
Phàn Tinh Thần để nước chảy ở giữa bọn họ, rửa sạch đi bọt nước, nhưng cơ thể cả hai vẫn trơn ướt như cũ.
Hắn nửa ngồi, dùng ngón tay xác định hồng tâm, sau đó động thân tiến vào.
Lúc này không cần hắn hỏi thăm, Như Nhân liền rên rỉ ra tiếng.
Tuy nhiên Phàn Tinh Thần vẫn giở trò xấu mà dừng lại, hỏi: ''Như thế nào rồi?''
Như Nhân nói: ''Tuyệt không thoải mái."
Cô khẩu thị tâm phi tán tỉnh càng làm cho Phàn Tinh Thần hung phấn hơn: ''Tỷ tỷ, là tôi quá lớn khiến cho chị không thoải mái có đúng không?''
Hắn trần trụi đùa giỡn như thế khiến Như Nhân vừa tức vừa xấu hổ, thân thể thì vẫn không cách nào khống chế mà dán trên người hắn. Cô khẽ cắn môi ''Cậu nghĩ hay quá nhỉ?''
Phàn Tinh Thần bỗng nhiên rời khỏi thân thể cô khiến Như Nhân hoang mang quay đầu lại nhìn hắn. Cô tưởng hắn tức giận, nào biết Phàn Tinh Thần tự dưng cắn môi mình, ôm eo cô thẳng tiến, kịch liệt va chạm.
Như Nhân kỳ thật rất thích bị làm từ đằng sau, chân kẹp càng thêm chặt, làm đối phương cảm thấy bị kẹp đến sảng, chính cô cũng cảm giác thân thể mình xảy ra biến hoá. Đối với xử nam như Phàn Tinh Thần mà nói, tư vị này quả thật mất hồn.
Có tiếng nước chảy sột soạt bên tai che giấu, Như Nhân kêu càng thêm càn rỡ, hơn nữa cô cũng xem thường che giấu, cũng không phải giả bộ rên rỉ mà là chân chân chính chính vui sướng hò hét, khiến nam nhân phía sau như nhận được cổ vũ, càng muốn thể hiện chính mình hơn nữa,
''Ô... ưm... còn chưa thoải mái hả?''
Dù đang chìm trong dục vọng nhưng Phàn Tinh Thần vẫn như cũ cố chấp muốn nghe đáp án từ cô.
Như Nhân nhất thời cảm thấy người con trai trước mặt mình thật đáng sợ, lúc nhiệt tình vẫn có thể giữ được ba phần thanh tỉnh. Cô lúc này mới nhận ra, mình đang chơi không phải với một chú cừu non, mà là một con sói con mới khai trai.
Như Nhân rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, vỡ tan mà nói: ''Không...''
Phàn Tinh Thần nở một nụ cười, nắm lấy bờ mông cô ra sức cắm rút, tiếng bọt nước va chạm bạch bạch càng thêm vang, có thể so với tiếng rên rỉ yêu kiều của cô.
Ở thời khắc cuối cùng, Như Nhân bỗng dưng đình trệ một cái, Phàn Tinh THần mới minh bạch phản ứng kì quái của cô vừa rồi là gì.
''Tỷ tỷ... muốn tôi cắm nhanh hơn chút nữa hay không?'' Như Nhân tại ranh giới cuối cùng cắn rang nức nở ''Nhanh lên...''
Sở trường của Phàn Tinh Thần chính là tốc độ, hắn đỡ lấy cô, dùng tốc độ trước giờ chưa từng có mà ra vào trong cơ thể cô. Bạch bạch... âm thanh va chạm hợp lại tấu thành một bản nhạc thật dâm mĩ.
Như Nhân cảm giác thân thể này như không còn là của mình nữa, chấn động quá lớn, còn lợi hại hơn so với động cơ máy móc này khiến đại não cô trống rỗng, rốt cuộc trước mắt tối đen không còn nhìn thấy được thứ khác...
Phàn Tinh Thần ngửa đầu ra sau, hất ra từng đoá bọt nước, bạo rống một tiếng, lại phun ra trong cơ thể cô.
Như Nhân từ nãy giờ luôn phải nhón chân, hai chân đã sớm thoát lực mềm nhuyễn, mệt mỏi hướng nền nhà ngã xuống, may mắn được Phàn Tinh Thần kịp thời ôm lấy.
''Thoải mái sao?''
Như Nhân trong cơn chóng mặt nở một nụ cười lắc đầu: ''Không thoải mái.''
Phàn Tinh Thần cũng không hề giận, hôn nhẹ lên môi cô ''Vậy lần sau lại cho chị thoải mái thêm chút nữa.''
Như Nhân bỗng dưng muốn nói được.
___________________________________________________
Sorry mọi người vì đã mất tích thời gian qua, tự dưng đào hố xong cái quá trời việc kéo tới, nay tui rảnh lại rùiii nên sẽ lấp hố tiếp nè >< Một tuần tui sẽ up từ 2-5 chap (tuỳ độ rảnh nha), mong mọi người thả sao hoặc cmt động viên tuiiii để tui có động lực làm tiếp nhe. Love all!!
P/S: khuyến khích mọi người soát lỗi chính tả giúp tui nha, nhiều khi edit bận quá tui không có thời gian check lại á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro