ʅ(◞‿◟)ʃ
/00
Romantic, lãng mạn, viễn tưởng, lạc quan.
/01
Huang Renjun, một nhà thiết kế nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, tự thân lập nên một xưởng thiết kế quy mô vừa với hàng chục nhân viên dưới quyền quản lý, có thể gọi là ông chủ nhỏ tuổi trẻ tài cao, theo đánh giá của bản thân, chỉ cần nỗ lực hơn một chút, anh có thể lọt vào top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc.
Sếp Huang tuổi trẻ tài cao có thể nói là thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp, ngày qua ngày cuộc sống bình đạm buồn tẻ, duy chỉ có một điều khiến Huang Renjun phải đau đầu, chính là thư ký kiêm đối tượng thầm mến của anh.
Người yêu trong mộng của anh tên là Lee Jeno, sở hữu khuôn mặt đẹp trai đến khó tin, nhưng tính cách lại cực kỳ cứng nhắc, trong công việc luôn tỉ mỉ kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ được hoàn thành vượt mức, khi tan làm liền vội vã rời đi, không bao giờ ở lại công ty thêm một phút nào.
Nhiều lần Huang Renjun muốn rủ hắn cùng đi ăn tối, còn chưa kịp mở miệng người đã mất dạng, chỉ có thể ôm kịch bản không tồn tại của "Bá đạo tổng tài và thư ký xinh đẹp" mà thở dài ngao ngán.
Huang Renjun lần đầu tiên nếm trải sự đau khổ của tình đơn phương, khi Lee Haechan đến quay phim lập tức bị xách tới phòng giám đốc nghe những nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay của sếp Huang suốt một buổi.
Lee Haechan nghe xong cực kỳ kinh ngạc: "Không thể nào lại có người kém cỏi như vậy, ngay cả một tên đàn ông cũng không đối phó được?"
Huang Renjun: ... nhịn nào, không được đấm bạn.
"Lee Haechan, nếu cưng không muốn công việc người mẫu hợp đồng thì cứ nói, để anh giao lại cho những người cần nó ^^"
Trong giây tiếp theo, Lee Haechan mềm tuột như người không xương bám dính lấy cánh tay của Huang Renjun, đem giọng nói nũng nịu thường ngày trìu mến gọi anh là Junjun bé bỏng: "Người ta chỉ đùa thôi mà, sao cậu lại nghiêm túc như vậy!"
Huang Renjun: "Oẹ—"
"Cái này không dễ đâu, phải tạo nhiều cơ hội làm thân giữa hai người, hơn nữa nhường nhịn lấy lòng hắn ta. Nếu vẫn không được —" Lee Haechan chớp mắt nhìn anh, nở nụ cười ranh mãnh, "Trực tiếp đẩy hắn xuống. Không đồng ý thì bẻ gãy con chim của hắn ta luôn!"
Huang Renjun nghe xong không khỏi căng thẳng: "Lee Haechan, thật may cậu có công việc đàng hoàng cùng một người bạn trai nghiêm túc, nếu không mình thực sự sợ rằng lần sau khi gặp cậu chính là ở trên danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất."
/02
Suy cho cùng, Huang Renjun vẫn còn rất mê tín về công thức tình yêu của Lee Haechan, sau bao ngày mong chờ ngóng trông, cuối cùng cũng có cơ hội đi công tác, Giám đốc Huang vội vàng chỉ đích danh thư ký Lee đi cùng.
Đường nét Lee Jeno sắc bén mang lại cảm giác cứng rắn, cộng với loại phong thái cấp trên lạnh lùng từ chối người đối diện như xa cách ngàn dặm trời sinh, mặc trên người một bộ vest khiến hắn càng có dáng dấp quyền lực hơn, ngược lại Huang Renjun vốn có gương mặt mềm mại và tươi tắn, mang Lee Jeno ra ngoài bàn chuyện công việc, không ngoài dự đoán đối tác tiến tới nắm lấy tay Lee Jeno tấm tắc khen ngợi: "Tôi ngưỡng mộ Giám đốc Huang đã lâu! Hôm nay mới thấy diện mạo này, quả nhiên là một anh tài đẹp trai!" .
Huang Renjun đã rất quen thuộc, đứng bên cạnh phụ hoạ gật đầu đồng ý, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Phải phải phải, anh ấy thật đẹp trai có phải không?"
Bỏ qua tiết mục nhận nhầm người nho nhỏ, thương lượng hợp tác rất thuận lợi, Huang Renjun vui vẻ chào tạm biệt Bên A, quay đầu liền nói muốn mời cả đoàn cùng ăn một bữa tối chúc mừng.
Trong bữa tối, Huang Renjun cố tình ngồi cạnh Lee Jeno, toàn bộ quá trình gắp thức ăn và rót rượu đều vô cùng ân cần, chỉ đổi lại được một câu hờ hững "Cảm ơn Giám đốc Huang", liếc mắt đưa tình hết thảy đều không được để ý, bàn tay vươn ra lau dầu dính trên mép cũng bị tránh đi không chút lưu tình, sau nhiều lần không muốn giễu cợt bản thân nữa, anh một mình rót rượu hết ly này đến ly khác.
Cuối cùng anh cũng gục xuống ngực Lee Jeno vì chóng mặt, cúi đầu nhìn một cái liền thấy người nọ ngay cả đỡ mình cũng là bàn tay lịch thiệp của một quý ông, trong lòng không kìm được chua xót, hơi rượu tràn lên làm khoé mắt thật muốn rơi lệ.
Ngay cả quấy rối tình dục nơi công sở cũng khó như vậy, hu hu hu, làm sếp còn có ý nghĩa gì.
"Giám đốc Huang? Giám đốc Huang?" Anh cảm giác được Lee Jeno nhẹ nhàng lay bả vai mình, thanh âm trầm thấp ân cần, hơi nóng khi mở miệng nhẹ nhàng thổi ở bên tai, làm anh nửa người như tê dại.
Không muốn hắn phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe cùng dáng vẻ yếu đuối này của mình, Huang Renjun dứt khoát nhắm hai mắt giả bộ say xỉn tới mơ màng, sau đó nghe thấy Lee Jeno thấp giọng nói với những người khác: "Giám đốc Huang say rồi, tôi đưa anh ấy về phòng trước."
Cơn say của Huang Renjun đến rồi đi rất nhanh, được Lee Jeno đỡ lên giường đã tỉnh táo hơn nửa, anh nhắm mắt lại muốn đợi người ta đi để dậy tắm rửa rồi mới ngủ, sau một hồi lâu chờ đợi không hề nghe thấy tiếng đóng cửa, đúng lúc anh định mở mắt ra tìm nguyên nhân, đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút ngứa.
Lee Jeno dùng ngón tay chọc chọc lúm đồng tiền nông trên má Huang Renjun, sau đó khẽ khàng nhéo thịt má anh, thở dài thì thầm, giọng điệu giống như không biết phải làm sao: "Renjun ah..."
SOS ! ! !
Huang Renjun hoàn toàn tỉnh rượu, lông mày nhíu lại, bộ óc chậm chạp nhanh chóng nhảy số.
Tình huống này là thế nào?! Lee Jeno cũng say ư? Anh rõ ràng là không thích tôi mà? Không thích thì tại sao lại sờ mặt tôi!!
Ngay khi Huang Renjun đang rối như tơ vò, thủ phạm lại đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng, Huang Renjun trong đầu đang không biết phải làm sao đột nhiên nhớ tới câu nói cuối cùng của Lee Haechan ngày hôm đó.
"Lee Jeno —!"
Can đảm lấy từ men rượu, cơ thể anh đi trước não một bước, Huang Renjun nắm lấy cánh tay của Lee Jeno, đối phương bất ngờ không kịp đề phòng bị anh kéo một cái, đưa lưng ngã lên giường, Huang Renjun tiến tới ngồi lên người hắn, vành mắt vẫn đỏ bừng, giống như một con thỏ hung hăng bị cướp cà rốt, rất khí thế bày tỏ lời muốn nói : "Tôi, tôi rất thích anh!"
Nói xong, anh cúi đầu nhào tới hôn lên môi Lee Jeno, vừa vươn tay kéo cà vạt, Lee Jeno vô cùng phối hợp, hai người quấn quýt hôn một hồi, đột nhiên hắn thở hổn hển đẩy anh ra: "Chờ đã..."
Huang Renjun bị hắn đẩy ra phản ứng đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó từ đáy lòng dâng lên một ngọn lửa không tên.
Má nó Lee Jeno có phải đàn ông hay không! Anh đã chân thành tỏ tình như vậy, chủ động ôm ấp hôn môi kéo áo như vậy, còn chờ cái gì nữa mà chờ! Trừ phi hắn ta là Cô bé lọ lem thế kỉ 21 mười hai giờ đêm phải trả lại chiếc giày thủy tinh, còn lại tất cả các lý do khác đều không được chấp nhận!
Giờ phút này sơ mi của Lee Jeno đã cởi gần hết cúc áo, trên mặt cùng làn da trên ngực vì động tình mà ửng hồng, hàng mi dài cong vút rung rinh như chiếc quạt nhỏ chớp chớp, cùng Huang Renjun đối mặt hồi lâu, hắn lúng túng dời tầm mắt đi chỗ khác, thoạt nhìn giống như cô gái nhà lành bị những tên yêu râu xanh làm vấy bẩn, nén giọng xuống run run nói:
"Giám đốc Huang, tôi, tôi có một đứa con trai..."
Huang Renjun chết lặng.
Khi tiếng chuông mười hai giờ điểm, chiếc giày thuỷ tinh biến thành một bạn nhỏ biết chạy nhảy tràn đầy sức sống.
/03
Sự việc phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Huang Renjun, anh kinh ngạc nấc lên một hơi rượu, ngập ngừng hỏi: "Vậy anh... anh còn độc thân không?"
Lee Jeno nhìn anh vài lần trước khi mở miệng, rồi lặng lẽ gật đầu.
Ha, không tồi. Ít nhất mình cũng không phải người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, Huang Renjun lén thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy toàn bộ dũng khí đã dùng hết để ném Lee Jeno xuống giường, đầu óc anh sau khi uống rượu vẫn còn quay mòng mòng, năng lực tư duy sụt giảm theo chiều thẳng đứng, sau khi suy nghĩ kỹ, Huang Renjun vẫn cài lại từng nút áo của Lee Jeno, nằm xuống đắp chăn cho hai người, toàn bộ quá trình không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hãy để tôi suy nghĩ một chút ... suy nghĩ về điều đó một chút..."
Lee Jeno lặng lẽ để Huang Renjun di chuyển, nhìn anh lần lượt mặc quần áo và đắp chăn cho hai người, sau đó leo lên đầu giường tắt đèn, rồi bò lại nằm xuống bên cạnh hắn, rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn dấu vết hùng hổ ban nãy, chẳng mấy chốc đã chìm vào cõi mộng.
Trong bóng tối, đôi mắt Lee Jeno thâm trầm như giếng sâu, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi màu nhạt đang hơi hé mở đang say ngủ của Huang Renjun, một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt lại như buông xuôi, giấu đi tình cảm nồng nhiệt trong ánh mắt.
Khi Huang Renjun thức dậy vào sáng hôm sau, Lee Jeno đã sớm rời khỏi phòng, anh ôm chăn ngồi trên giường nửa ngày, cảm thấy hay là thôi bỏ đi.
Mặc dù Lee Jeno cao ráo đẹp trai ân cần chu đáo biết tiết chế lại quyến rũ tới mê người, nhưng kinh nghiệm xem phim nhiều năm của Huang Renjun cho anh biết, làm mẹ kế không hề dễ dàng.
Sau khi hạ quyết tâm, Huang Renjun hướng vách tường tập luyện ba mươi lần câu nói cặn bã kinh điển, dự định lần tới gặp Lee Jeno sẽ nói với hắn: Tối qua tôi uống say quá, chuyện gì đã xảy ra hãy quên đi.
Không tệ, rất ngầu, vô cùng tự nhiên.
Anh gặp lại Lee Jeno trước khi máy bay trở về cất cánh, người nọ đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, đây là lần đầu tiên Huang Renjun nhìn thấy Lee Jeno dùng điện thoại cá nhân trước mặt mình. Anh ngầm giữ một khoảng cách nhất định, sau đó âm thầm luyện tập ngữ điệu của mình, nhưng lời nói của Lee Jeno cứ đứt quãng truyền đến tai anh.
"...Xin lỗi, bố vẫn đang làm việc ở ngoài thành phố... Chiều về đón con tan học có được không?"
Đợi Lee Jeno cúp điện thoại, Huang Renjun không nhịn được hỏi một câu: "Con trai anh?"
Lee Jeno gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn hơi dịu lại: "Hôm nay bọn nhỏ diễn kịch ở nhà trẻ, đáng tiếc là không về kịp, hiếm khi nó diễn được bộ dạng thật của mình."
Huang Renjun có chút hứng thú: "Thật sao? Nhóc ấy đóng vai gì vậy?"
"Một con heo."
Huang Renjun: ...Vừa rồi Lee Jeno có nói đùa không?
Đối phương hiển nhiên tự pha trò liền trở nên rất vui vẻ, hai mắt cong thành hai hình trăng lưỡi liềm cười ngọt ngào: "Muốn tận mắt nhìn thấy chú heo nhỏ đó không?"
Huang Renjun hiếm khi nhìn thấy Lee Jeno cười, nhất thời bị mê hoặc, ngây ngẩn nhìn theo người kia gật đầu một cái.
Mười phút sau.
Huang Renjun: Đáng ghét quá! Lại bị người đẹp làm hỏng chuyện rồi! ...Bây giờ nói lời thoại cặn bã kia còn kịp không?
/04
Huang Renjun, người đã thề vào buổi sáng rằng sẽ không làm mẹ kế, đang sóng vai cùng bố của đứa trẻ ở cổng trường mẫu giáo, nội tâm trào dâng cảm xúc: Đời người, chính là có những bước ngoặt không thể lường trước như vậy!
Đợi một lúc cuối cùng cũng thấy cô giáo dẫn một hàng bánh bao nhỏ bước ra, Huang Renjun lập tức nhận ra "chú heo con" mũi xanh, phía trước đeo cặp kính đen dày không tròng, tay nắm chặt vạt áo của cô giáo chậm rãi bước ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh, vừa bối rối lại vừa dễ thương.
"Jisung ah—" Huang Renjun bị heo nhỏ đáng yêu làm cho phấn khích hơn cả Lee Jeno, hưng phấn vẫy tay gọi đứa bé.
Chú heo con được gọi tên nhìn thấy Huang Renjun đứng cạnh Lee Jeno sửng sốt chớp mắt một cái, nó không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không giấu được sự vui vẻ trên nét mặt, lại không giống những bạn nhỏ khác chạy ào tới lao vào vòng tay bố mẹ, nó chỉ âm thầm tăng tốc và bước tới.
Ba người cùng nhau lên xe, Lee Jeno lái xe ở phía trước, Huang Renjun và Park Jisung ngồi ghế sau mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Park Jisung có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt và khuôn miệng cũng nhỏ, trông giống như chú chuột hamster mà Huang Renjun khi còn bé đã từng nuôi, chọc vào đúng điểm yếu khiến tim anh mềm nhũn. Hai mắt Huang Renjun sáng rực, anh háo hức mãnh liệt nhìn Park Jisung, bề ngoài giả vờ bình tĩnh còn bên trong âm thầm gào thét.
Park Jisung so ra lại bình tĩnh hơn nhiều, nó chỉ yên lặng quan sát Huang Renjun, thầm nghĩ mắt nhìn người của Lee Jeno không tệ, ngoại hình đã thông qua, chỉ còn lại bài kiểm tra cuối cùng, linh hồn cộng cảm.
Mở miệng giọng nói mềm như sáp: "Chú Renjun, chú nghĩ rằng có người ngoài hành tinh trong vũ trụ không?"
Lee Jeno siết chặt tay lái và cau mày, thằng nhóc Park Jisung này lại bắt đầu nói lung tung rồi đấy...
Huang Renjun tràn đầy căm phẫn vô cùng kích động: "Nhất định là có!"
Lee Jeno: ...
Vào cái đêm cách đây một tuần, Lee Jeno đang chơi trò rút gỗ với Park Jisung.
Park Jisung cẩn thận rút ra một khối gỗ: "Lee Jeno, sau chuyến công tác này sẽ có mẹ mới về nhà sao?"
Lee Jeno: "Sẽ cố."
Park Jisung "Ừm" một tiếng, nhíu cặp lông mày nhỏ ra vẻ thâm sâu đại hận nhẹ nhàng đặt khối gỗ lên đỉnh: "Nếu con không thích mẹ mới thì sao?"
"Chịu."
Lee Jeno nhanh chóng rút ra khối gỗ duy nhất còn sót lại ở tầng dưới cùng, tòa tháp gỗ vững vàng ngay lập tức đổ xuống: "Không thích cũng phải thích."
Ngày hôm nay, một tuần sau, Park Jisung: Mẹ mới thật là thơm.
/05
Sau khi dỗ được Park Jisung chìm vào giấc ngủ, Huang Renjun rón rén bước ra khỏi phòng, chắp hai tay trước tai, nói chuyện với Lee Jeno qua khẩu hình: "Đã — ngủ — rồi —"
Lee Jeno gật đầu, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc nghi ngờ, cùng một với tia thất vọng: "Tại sao tại sao thằng nhóc đó ở trước mặt Renjun lại ngoan như vậy?" Lần nào cũng không dỗ được nó ngủ.
Huang Renjun chống nạnh, vểnh đuôi lắc lư: "Sự thật đó, nghĩ tôi là ai chứ."
Lee Jeno bị dáng vẻ khổng tước nhỏ kiêu hãnh này chọc cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh: "Ừm, vất vả rồi. Đi thôi, tôi đưa anh về."
Xe đến dưới lầu nhà Huang Renjun, hai người tới tới lui lui đã chúc nhau ngủ ngon ba lần rồi, Huang Renjun còn nấn ná không chịu xuống xe, nhịn suốt nửa ngày, đành đỏ mặt nhỏ giọng hỏi một câu: "Không muốn lên nhà ăn mì với tôi một chút sao?"
Lee Jeno nghe vậy thì sửng sốt, hai má cũng nhanh chóng chuyển đỏ, ánh mắt dời đi nhìn thẳng về phía trước ho khan một tiếng: "Ừm, tôi đi đỗ xe trước."
Sau khi Lee Jeno đỗ xe xong, Huang Renjun vừa vặn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm một chiếc túi nilon nhỏ mờ đục.
"Không biết anh thích ăn vị gì, cho nên mua thêm mấy loại."
Huang Renjun cảm thấy mình chưa bao giờ ướt như vậy trong đời.
Dục vọng lên men trong màn hơi nước, Lee Jeno mang đến một cơn mưa nhiệt đới, khiến anh ướt sũng từ trong ra ngoài.
Anh ôm chặt lấy tấm lưng gầy cùng bả vai rộng của Lee Jeno, trên khuôn mặt thuần khiết hiện lên vẻ đắc ý, đôi môi mềm mại ẩm ướt áp lên vành tai đối phương, cất giọng lười biếng, giống như si mê: "Lee Jeno..."
Lee Jeno hôn lên khóe môi anh vài cái, đứng lên rời giường. Huang Renjun buồn ngủ đến mức mở mắt không nổi, anh nheo mắt nhìn thân hình cân đối hoàn hảo rồi bắt đầu mặc lại quần áo từng chiếc một, cau mày không vui: "Anh đi đâu vậy?"
Lee Jeno không quay đầu lại: "Jisung nửa đêm thức dậy không thấy anh sẽ khóc."
Huang Renjun bĩu môi, vô thức nũng nịu tranh giành tình cảm: "Vừa rồi em cũng khóc."
Lee Jeno không giỏi dỗ người nhỏ, nhưng dỗ người lớn lại rất giỏi, hắn đi đến bên giường hôn nhẹ lên trán anh, lời nói bình tĩnh mê người: "Vậy phải làm sao bây giờ? Em đến ở với anh, có được không?"
Mãi cho đến khi Lee Jeno rời đi, Huang Renjun mới muộn màng tỉnh lại, mỗi bước đi của anh dường như càng ngày càng lệch hướng.
Không để ý rằng đã nửa đêm, anh vội vàng gọi đến đường dây trợ giúp của khuê mật, Lee Haechan nghe xong liền sôi máu mắng anh không ngóc đầu lên được: "Huang Renjun, cưng mất trí rồi sao, đang yên đang lành làm người độc thân có giá lại muốn đi làm mẹ kế, có bị ấm đầu không vậy ?!"
Huang Renjun bị mắng vô cùng uể oải, yếu xìu phản bác: "Ưm... vậy sao? Nhưng anh ấy rất lớn rất to còn rất cứng..."
"Cứng thế nào? Cứng hơn kim cương được chắc?"
Huang Renjun không nhận ra đây là lời châm chọc, thoáng chốc đã lấy lại sức lực, hào hứng tiếp lời: "Thật sự rất đáng thử! Má ơi rất sướng! Thích chết luôn!"
Lee Haechan tức giận ngắt điện thoại.
/06
Khi Lee Jeno đẩy cửa văn phòng của Huang Renjun vào, đúng lúc Lee Haechan vừa bước ra, khi nhìn thấy hắn sắc mặt người nọ trở nên lạnh lùng trong giây lát, đôi mắt được các nhiếp ảnh gia khen ngợi kia mạnh mẽ trợn lên, khi lướt qua còn cố ý đụng vai một cái.
Lee Jeno mơ hồ cảm nhận được một chút mùi vị chiến thắng đến từ thái độ của đối phương, hắn cười thầm, lúc đóng cửa thuận tay khoá trái lại.
Huang Renjun hai mắt lấp lánh khi nhìn thấy hắn, liền ngoắc tay ra hiệu đối phương mau tới, dính như keo ôm lấy eo Lee Jeno, ngẩng đầu muốn hôn hắn, lại bị cặp kính trên sống mũi ngăn lại.
"Chờ một chút..." Lee Jeno cười, để đối phương tháo kính của mình xuống, sau đó cúi đầu trao cho Huang Renjun một nụ hôn nồng nàn.
Huang Renjun rất ngoan ngoãn khi được Lee Jeno hôn, nghiêng mặt cả người nép vào lòng hắn: "Tối nay để em đi đón Jisung."
Lee Jeno vòng tay ôm Huang Renjun, dùng ngón tay sờ vết bớt trên mu bàn tay anh, nắm lấy hôn một cái: "Vậy anh ở nhà làm bữa tối chờ em về."
Khi Huang Renjun đến trường mẫu giáo, hầu hết các bạn nhỏ đã được cha mẹ tới đón, những đứa trẻ còn lại đang tập trung trong cùng một lớp học để chờ người đến đưa về.
Anh khả năng định hướng không tốt, mất một lúc mới tìm được lớp học Park Jisung đang ngồi, vừa đến gần liền nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt từ trong lớp phát ra.
Giọng nói của đứa trẻ lanh lảnh, có chút sắc bén, "...nhưng Park Xingxing không có mẹ!"
"Tớ có mẹ!" Park Jisung giống như một con nhím nhỏ xù lông, giọng nói đầy tức giận, hiển nhiên bị lời nói của đối phương kích thích, ngữ điệu cũng nhanh hơn nhiều, "Mẹ tớ rất đẹp, còn biết cực kì nhiều về vũ trụ!"
Hu hu hu, cảm động quá.
"Mẹ tớ biết nấu ăn! Ngày nào mẹ cũng nấu canh thịt băm cho tớ!"
"Mẹ tớ là nam! Ngày nào mẹ cũng giúp tớ đi vệ sinh!"
Người mẹ nam Huang Renjun: ?
Tựa như cái chết đứng của vị tướng quân bằng một mũi tên xuyên ngực, bầu không khí cảm động không thể cứu vãn sau khi câu nói đó.
Huang Renjun xuất hiện đúng lúc, Park Jisung vừa quay đầu lại nhìn thấy anh liền nhào đến ngực anh như thể nhìn thấy cứu viện, còn lớn tiếng gọi "Mẹ", hiển nhiên là cố tình nói to cho bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm giống mèo bên cạnh nó nghe thấy.
Park Jisung gọi xong trên mặt lập tức hiện nên vẻ lo lắng và khẩn thiết, Huang Renjun bị đôi mắt nhỏ làm mềm lòng, cúi xuống bế nó lên hôn má: "Bé con, tạm biệt bạn đi nào."
Sau khi rời khỏi trường mẫu giáo, Huang Renjun sau khi hỏi xong mới hiểu ra nguồn gốc của cuộc tranh cãi vừa rồi, hóa ra hôm nay là bài tập về nhà cuối tuần do giáo viên lớp Mầm giao, ghi lại bằng máy quay một ngày ở bên gia đình.
Huang Renjun nhìn bộ dạng đáng thương đang trông chờ kia nào có thể mở miệng từ chối, liền gật đầu đáp ứng với tình mẫu tử tràn ngập.
Khi nắm tay Park Jisung đi đến cổng tiểu khu, tình cờ lại đúng lúc Lee Jeno đi siêu thị mua thức ăn về, ánh tà dương nhẹ nhàng buông xuống trên người hắn, Lee Jeno một bên xách túi thức ăn, một bên nắm lấy bàn tay phải còn lại của Park Jisung.
Huang Renjun nhìn chằm chằm vào bóng ba người trên mặt đất, nơi hai lớn một nhỏ đang nắm tay nhau cùng bước đi, cứ dài ra rồi ngắn lại, khóe miệng anh dần dần nhếch lên mà không hề hay biết.
/07
Vào thứ bảy, Huang Renjun chuyển một chiếc kính viễn vọng thiên văn khổng lồ đến nhà của Lee Jeno, Park Jisung đã rất phấn khích đến mức kính nhảy cẫng lên khi nhìn thấy nó.
Lee Jeno không biết gì về thiên văn học, nhưng hắn rất giỏi sửa chữa, hắn và Huang Renjun đã dành cả buổi chiều để lắp ráp, trong khi Park Jisung phụ trách quay những khung hình quý giá và cổ vũ nhiệt tình.
Sau khi lắp ráp xong kính viễn vọng, Lee Jeno quan sát Huang Renjun loay hoay với nó một lúc lâu, tò mò hỏi hôm nay có hiện tượng thiên văn kỳ thú nào hay sao?
Huang Renjun giọng vô tội: "Không có, chỉ là lần trước em đã hứa với Xingxing sẽ cùng ngắm sao."
Lee Jeno thật sự cạn lời, còn Park Jisung thì rất tự hào, nó cúi xuống và hôn mặt Huang Renjun vang lên một tiếng chụt rõ ràng, giọng nói hùng hồn, tâm tình cực kỳ tốt: "Cảm ơn mẹ."
Dứt lời, nó quay đầu nhìn Lee Jeno, biểu tình mười phần nghiêm túc: "Vừa rồi bố có ghi lại đoạn đó không?"
Sau bữa tối, Park Jisung tự vào phòng đi tắm, trong khi Huang Renjun và Lee Jeno cùng nhau rửa bát trong bếp.
"Jisung rất thích em." Lee Jeno nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Huang Renjun.
Trong phương diện đời sống, Lee Jeno rất khác biệt so với khi làm việc, cởi bỏ bộ vest cứng nhắc mặc lên chiếc áo len, đeo chiếc kính gọng đen nam nhân chính trực điển hình, không còn vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm, đầu vai còn ám mùi thức ăn, tính khí mềm mại hơn rất nhiều, ngay cả lời nói cũng trở nên ấm áp.
"Còn anh thì sao?"
Lee Jeno tựa hồ bị bốn chữ này làm cho ngây người, cúi đầu yên lặng rửa chén, trong chốc lát chỉ còn lại tiếng nước chảy cùng bát đũa va chạm, lâu đến mức anh nghĩ Lee Jeno sẽ không trả lời câu hỏi này, đến lúc đó hắn mới nhìn Huang Renjun, ánh mắt kiên định nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng mở miệng.
"Anh yêu em rất nhiều."
Lee Jeno do dự rất lâu, nhưng vẫn quyết định nói ra điều này.
Có lẽ giờ phút này không phải là cơ hội tốt nhất để hắn bày tỏ lòng mình, có lẽ sức nặng của sự chân thành quá lớn, mỗi khi đứng bên cạnh Huang Renjun hắn không còn là con người trước kia, liều lĩnh, bốc đồng, tình cảm lấn át lý trí, và vô lý.
Nhưng hắn vẫn muốn Huang Renjun biết rằng hắn yêu anh rất nhiều, chân thành, cuồng nhiệt và không thể thay thế.
Huang Renjun chậm rãi chớp mắt, ghé sát đặt một nụ hôn hời hợt lên môi hắn, thời điểm dán môi còn cất lời nói chuyện, xen lẫn một tia ranh mãnh cùng đắc ý.
"Hành lý của em đang ở trong cốp xe rồi đó."
/08
Huang Renjun từ trong vali móc ra ba bộ quần áo ngủ Moomin to nhỏ đủ cỡ, vừa mặc cho Park Jisung vừa lẩm bẩm: "Thật ra, em đã chịu đựng bộ đồ ngủ kẻ sọc mua siêu thị của hai bố con anh từ lâu rồi. "
Sau khi một lớn một nhỏ đều đã thay đồ ngủ Moomin, Huang Renjun nhìn cảnh tượng tuyệt vời này thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, anh lấy điện thoại đè hai người kia ra chụp tách tách trên dưới trái phải đủ mọi kiểu, rồi nhanh chóng gửi tin nhắn lên nhóm bạn bè.
[Người thành đạt Huang Renjun: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Cuộc đời trọn vẹn] [khóc lớn]
[Lee Haechan: Quả là tên ngốc tiêu biểu thời hiện đại.]
[Na Jaemin: Cosplay Moomin thật sến quá đi.]
Tối nay như thường lệ, Huang Renjun đang dỗ Park Jisung ngủ, Park Jisung leo lên giường sớm chờ anh kể chuyện, chăn đắp kín đầu kín đuôi, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
Câu chuyện mới được nửa chừng thì Park Jisung đột nhiên lên tiếng: "Con sẽ cho Renjun một căn nhà".
Huang Renjun, đang kể chuyện tới đoạn căn nhà có cửa sổ nhìn ra biển: ?
"Lele nói, bạn ấy rất thích con. Khi bạn ấy lớn lên, bạn ấy sẽ mua cho con một căn nhà, sau đó chúng con sẽ cưới nhau." Park Jisung chậm rãi giải thích, "Con cho Renjun nhà của con, Renjun và Lee Jeno kết hôn có được không?"
Park Jisung rất thích Huang Renjun.
Trong cái đầu nhỏ bé của nó luôn có rất nhiều tưởng tượng kỳ diệu, người bố tuy ngốc nghếch như cục đá, nhưng đã có Huang Renjun ở bên cạnh sẽ trò chuyện với nó về vũ trụ và ma quỷ. Hơn nữa nó phát hiện ra rằng, tên ngốc nhạt nhẽo Lee Jeno kia cũng có thể trở nên thật đẹp trai và dịu dàng trước mặt Huang Renjun.
Sức mạnh của tình yêu thực sự rất vĩ đại.
Lee Jeno vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hình ảnh hai người một lớn một nhỏ đang gục đầu vào nhau ngủ ngon lành, hắn tiến lại gần hôn lên trán hai người rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lee Jeno vừa tốt nghiệp đại học lần đầu tiên gặp Park Jisung, nằm bê bết máu bên cạnh thi thể chị gái đã tắt thở, khóc không biết mệt, dường như không biết gì về mọi chuyện xảy ra xung quanh, bỗng nhiên, họ trở thành người thân duy nhất của nhau trên thế giới này.
Hắn một bên ở thế giới gian nan vất vả lao đầu vào lửa, một bên vụng về chăm sóc cuộc sống mong manh của đứa trẻ này, từng bước làm quen. Hắn yêu Huang Renjun, nhưng vì vậy mà luôn muốn xin lỗi người ấy. Hắn đối mặt tình yêu không có cách nào thổ lộ, bất chấp tất cả, đối với Huang Renjun, dường như là mềm rắn có đủ, dụ dỗ và chiếm đoạt anh ở bên mình.
Mà Huang Renjun tràn đầy ánh sáng, ôm chủ nghĩa lãng mạn và lý tưởng lạc quan, đã nhiệt tình đi theo hắn, ôm lấy hắn, không ngại bị vấy bẩn bởi bụi trần, bước vào cuộc sống củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà cùng với hắn.
Rồi tự tin và kiêu hãnh tuyên bố rằng, ở một góc của thế giới này, câu chuyện tình yêu của mình đã ra đời như vậy đấy.
【Hết】
Mình có xin per rồi mà chưa thấy tác giả trả lời, mò tới một vài fic khác của bạn ý thì thấy có 1 bạn cũng xin per dịch tiếng việt rồi mà tác giả hỏng rep luôn, tại các fic của bạn tác giả đều post từ năm 2021 đổ về trước nên chắc bạn ý không còn login nữa. Huhu ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro