Chương 4
Chương 4
Lúc ta cho rằng tối nay cứ ngồi như vậy không nói gì, thần tiên sư phụ rốt cục mở miệng, "Tên ta vốn là Như Phong (如枫), Phong (枫) của Phong Diệp (Lá phong 枫叶)."
"Cái gì?" Ta không hiểu nhìn nàng.
"Cha mẹ quen nhau đúng lúc mùa thu, ta sinh lúc lá phong màu đỏ, cho nên cha lấy tên ta là Như Phong (如枫), về sau chữ Phong (风) là do ta tự đổi. Cha ta vốn là đệ tử của danh môn chính phái, sau thành bị kẻ gian hãm hại, làm hại tự sát, mẹ ta lúc đó người mang làm hại tự sát, mẹ ta lúc đó người mang thai, vì vậy chưa lập tức đi theo cha, nhưng sau khi sinh ta liền bệnh không dậy nổi, không bao lâu liền qua đời." Ta thấy nàng nói thời niên thiếu trải qua rất nhiều đau xót, lại có thể nói vài ba câu hời hợt như vậy, trong lòng ta nhất thời sinh ra một trận chua xót.
"Vậy sau đó thì sao?"
"Sau này nghĩa phụ thu dưỡng ta, dạy ta võ công, ta liền theo nghĩa phụ nhập ma giáo, cha ta lúc còn sống coi trọng danh dự, ta không thể hủy danh dự của cha, nên theo họ Tiêu của nghĩa phụ, từ đó trở đi, ta liền quyết định không dựa bất luận kẻ nào, càng không có bạn thân bên cạnh, như vậy liền không có vướng bận gì, hành tung do tâm, tự tại như gió." Nghe đến đó ta nhịn không được thương xót người trước mặt, thế nhân đều nói nàng là tà ma ngoại đạo, có thể nàng đã là danh môn chính phái nhưng kết quả là ngay cả mình cha ruột cũng không thể gặp mặt.
Nàng dừng lại một chút lại nói tiếp, "Ta chưa bao giờ muốn thu ngươi làm đồ đệ, dạy võ công cho ngươi bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Về sau đừng có kêu ta là sư phụ nữa."
Nghe được câu này, ta không khỏi luống cuống, thần tiên sư phụ đây là muốn đuổi ta đi sao?
"Sau này, cứ gọi ta là Như Phong (如枫) a! Tuy là đọc đồng âm, nhưng với ta mà nói ý nghĩa tuyệt nhiên khác nhau."
"Khác chỗ nào?" Ta không hiểu hỏi.
"Đêm đã khuya, ngươi nghỉ sớm một chút." Nàng đột nhiên đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.
"Thần... Như phong, hôm nay là Trung thu, ta ta... Ta không phải muốn ngủ một mình." Ta đứng tại chỗ, nắm chặt lấy cây trúc treo đèn lồng có chút không biết làm sao.
"Đến đây đi." Khoảnh khắc như thế, ta hoài nghi là ta nghe lầm.
Thấy nàng đứng ở trên bậc thang chờ ta, ta vội vàng đi theo.
Đứng trước giường của nàng, vẻ dung mảnh khi nãy lộ ra hơn phân nửa, ta muốn đi tới sao? Hay là chờ thần tiên sư phụ, không phải, Như Phong đi lên trước.
"Ngươi ngủ bên trong." Nàng cỡi áo khoác, hướng chỗ ta đi tới.
Ta cả người như là uống say, mơ mơ màng màng, chờ ta lại lúc lấy lại tinh thần, Như Phong đã nằm ở bên người của ta.
Quanh quẩn nơi chóp mũi là hương khí nhàn nhạt trên người nàng, lần kia ở bên hồ ngoài ý muốn đụng vào ngực của nàng, ta liền mê luyến mùi hương này của nàng. Tâm lại nhịn không được nhảy thật nhanh, muốn xoay người nhìn nàng lại không dám.
"Ngủ đàng hoàng chút, không nên lộn xộn." Nàng nhắm mắt lại nói với ta.
Nàng ngày hôm nay trễ như thế trở về chắc là rất mệt mỏi, nghĩ như vậy ta liền không dám cử động nữa.
Chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng hít thở đều đặn của nàng, nghĩ tới hôm nay nàng tặng cho ta đèn lồng, đối với lời chúc phúc của ta, còn sự chấp thuận ta với nàng ngủ cùng nhau, ta quả thực nhạc khai liễu hoa (hồi hộp).
Trong lòng nàng có ta.
Nhưng vấn đề gọi nàng là Như Phong (如风) hay là Như Phong (如枫) đến cùng khác biệt gì, ta thật sự nghi hoặc khó hiểu, hơn nữa tên trên giang hồ truyền lưu nghe nhiều hơn, trong lòng suy nghĩ luôn là chữ Phong (风) này, ai nha, bất kể, ngược lại đọc ra đều là giống nhau.
Ta cũng không biết mình từ lúc nào liền ngủ mất rồi, lúc tỉnh lại phát giác chính mình đang gối lên cánh tay Như Phong, nàng tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, ta vì vậy nhẹ nhàng mà xoay người đối mặt với nàng.
Ta chẳng bao giờ ở khoảng cách gần như vậy nhìn khuôn mặt của nàng, ngũ quan sâu sắc rõ ràng, mày kiếm anh khí, mũi cao như đao khắc vậy, ta nhịn không được đưa ngón tay tinh tế miêu tả, trong lòng ta nhịn không được cảm thán, trên đời này tại sao có thể có người nhìn đẹp như vậy?
Cảm giác được giữa chân mày khẽ động, sợ là muốn tỉnh lại, ta vội vàng rút tay về.
"Khuôn mặt vì sao đỏ như vậy, không phải là làm chuyện gì xấu hả?" Nàng mở mắt, cười tủm tỉm nhìn ta.
"Ta... Ta mới vừa rồi không làm gì hết." Ta nhanh chóng ngồi dậy bước từ trên giường nhảy xuống, "Quá nóng ta khát nước, ta muốn uống nước."
"Ừ, đúng là có chút nóng." Nàng gật đầu, khóe miệng không nhịn được tiếu ý.
Ta phát hiện, Tiêu Như Phong người này thực sự là chán ghét chết được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro