Trung
"Đêm tối mang theo khả năng vô hạn, nó dùng cái xấu xa khơi gợi sự rung động, ham muốn, cừu hận hoặc bất kỳ loại cảm xúc nào khác trở thành một loại tình cảm bí mật, một bản giao hưởng không tiếng động trong bóng đêm, thành một bài thơ tuyệt đẹp."
Trên tầng sáu của khu nhà cũ đêm nay chỉ có một căn hộ sáng đèn.
"Cậu có thể dùng được rồi, xin lỗi trong nhà có hơi bừa bộn." Lee Jeno quay đầu bước ra khỏi phòng tắm, vuốt vuốt mấy lọn tóc bởi vì vừa dọn dẹp mà rối tung.
Đây là lần đầu tiên Jaemin quan sát kĩ càng người hàng xóm của mình. Mái tóc đen hơi dài, kém một chút là chạm tới mắt, trên mặt còn đeo một cặp kính không tròng. Thời điểm cười lên đôi mắt cong cong giống chú cún Samoyed đáng yêu, khi không cười lại mang vẻ đơn thuần, chính là loại người cuồng đọc sách không hề có tính cảnh giác. Trên người hắn mặc bộ đồ ngủ màu nâu, dường như đang buồn ngủ, chân đi đôi tất đen, dáng người rắn chắc mơ hồ ẩn sau lớp quần áo. Jaemin thích tấm lưng rộng của hắn.
"Không sao đâu, gây phiền phức cho anh rồi."
"À đúng rồi, tên tôi là Jaemin, anh cũng có thể gọi Nana." Jaemin nháy mắt.
"A...Na...Chào Jaemin, tôi là Lee Jeno." Lee Jeno đối với biệt danh bất ngờ được giới thiệu của Jaemin có chút hoảng loạn, may mắn Jaemin vừa nãy quay người hướng về phía phòng tắm nên không nhận ra.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy đều đều, Lee Jeno ngã ngồi xuống ghế sô pha, phi thường im lặng, mình thì nằm ở đây, trong phòng vệ sinh có người xa lạ đang tắm rửa. Chậc chậc, quả là tình huống kì lạ.
TV lúc nãy bị hắn vội vàng tắt đi, ngoài cửa sổ gió đã ngừng thổi, trong phòng chìm vào tĩnh lặng.
Căn hộ cũ không có cách âm, tiếng sột xoạt trong nhà tắm nghe rõ mồn một, Lee Jeno dường như có thể nhìn thấy cậu thanh niên xinh đẹp mình vừa gặp trong căn phòng thuần thục cởi bỏ bộ đồ ngủ hồng mềm mại để lộ làn da mịn màng của cậu. Nếu ngẩng mặt lên, nước sẽ làm ướt hàng mi dài, rơi trên khuôn mặt mĩ miều, sau đó từng giọt từng giọt chảy xuống hầu kết. Tiếp đến từng lớp bọt trắng sẽ được cậu xoa đều lên từng bộ phận cơ thể, bàn tay thon dài mơn trớn toàn bộ cánh tay, nách, cơ ngực, cơ bụng trải dài xuống bộ phận nhạy cảm, cuối cùng là cẳng chân thưa thớt lông và các ngón chân sạch sẽ. Jaemin vuốt ve từng tấc da trên người cậu, giống như động tác Jeno đã làm nhiều lần trước đây. Tất cả những tưởng tượng này đều là suy nghĩ của Lee Jeno lúc tâm trạng rối bời, khiến hắn liên tưởng chính mình vuốt ve cơ thể non nớt của Jaemin, giải phóng bản thân.
Tiếng nước ngừng lại. Lee Jeno ra sức lắc lắc đầu, nhấn mở TV cố gắng xua tan những ý nghĩ đen tối trong đầu mình vừa nãy.
Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Hơi nóng từ phòng tắm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Jaemin mặc áo choàng tắm buộc hờ để lộ ra phần ngực trắng nõn, xoay người tùy tiện lau mái tóc còn ướt sũng nước, mùi sữa tắm đào ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cậu từ từ lan khắp phòng. Điều này là quá sức chịu đứng với Jeno, người đã sống một mình trong một khoảng thời gian dài.
Na Jaemin vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Lee Jeno ngồi trên sô pha trong tư thế khó hiểu, vốn mắt đang nhìn hướng về cậu lại nhanh chóng quay trở lại màn hình TV. Trông thấy hết cảnh tượng này, khóe mắt Jaemin ánh lên nụ cười, người hàng xóm này của cậu thực sự rất thú vị.
Đêm đó gió thổi lớn, cây cối lao xao. Lee Jeno trằn trọc, trong phòng còn sót lại một chút hương vị đào khiến hắn mất ngủ.
Buổi trưa hai ngày sau, cửa nhà Lee Jeno lại bị gõ, là Na Jaemin.
"Thật sự nghĩ không ra nên tặng anh cái gì tốt, rượu này uống không tệ lắm, đoán chừng anh sẽ thích nên tôi mang đến cho anh một chai" Jaemin chậm rãi nói xong, hàng mi dài khẽ chớp.
Nhìn chai rượu Ballantine Whisky trên tay Jaemin, Lee Jeno kinh ngạc, nghĩ thầm, đây không phải loại rượu ưa thích của hắn sao. (Lời tác giả: uwu, những thứ này đều do tôi tạo ra để viết truyện (● '◡' ●))
Jeno như cún nhìn thấy chủ, xua xua tay "Không sao, kỳ thật cũng không cần tặng đồ đắt tiền như vậy..."
Còn chưa kịp nói xong, Jaemin kéo tay hắn đặt chai rượu vào trong lòng, sau đó gập tay hắn lại.
"Tôi thấy dưới sàn nhà anh toàn chai rượu, không có gì đâu, cầm lấy đi" Jaemin vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, đôi mắt mở to như muốn nói tôi biết mà.
"Aisss..." Lee Jeno không biết nói gì, hai hàng rượu đầy dưới mặt đất là hắn gom góp bấy lâu nay để đổi tiền với người thu gom phế liệu, liệu Jaemin có nghĩ hắn là tên nghiện rượu hay không?
Jaemin thừa dịp Lee Jeno chưa kịp phản ứng, xoay người đi về phía nhà mình, nhưng ngay khi cậu vừa bước đến cửa, giọng nói của Lee Jeno truyền đến từ phía sau.
"Jaemin, tối nay cậu có bận gì không?" Lee Jeno thò đầu ra khỏi cửa.
Jaemin nghiêng mặt "Làm sao vậy?"
Hành lang rất tối, chỉ chừa một chút ánh sáng nhỏ làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
"Ehmmmm....Một người uống rượu giải sầu cũng không có ý nghĩa, nếu cậu không bận có thể sang uống cùng tôi."
Jaemin quay đầu lại nhìn Lee Jeno, đèn ngoài hành lang đã tắt nên hắn không thể nhìn rõ biểu hiện của cậu.
Thời gian trôi qua, sắc mặt Lee cún dần dần đỏ lên, chính hắn cũng không rõ vì sao lại cùng với người không hề quen biết, chỉ vừa mới gặp nhau mà miệng không tự chủ được lại đưa ra lời đề nghị đột ngột này.
Jaemin giậm chân "Bang", đèn sáng.
"Được thôi, đúng lúc buổi tối tôi cũng rảnh" Ánh mắt sáng quắc nhìn Jeno, hắn lại đem ánh mắt này thành cái nhìn đầy mong đợi.
"Vậy...lát gặp lại?"
"Ừ ~"
Jeno vẫy tay chào tạm biệt với Jaemin rồi đóng cửa lại. Hắn tựa lưng vào cửa, trong phòng thật yên tĩnh, Lee Jeno có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Có lẽ là mùi hương đêm hôm trước làm cho tâm trí hắn mê mẩn.
Ban đêm, Jaemin ngồi cùng Jeno trên sàn nhà, lưng dựa vào ghế sô pha, chai rượu, xô đá với bóng ngô ăn kèm được đặt trên bàn trà. Trên TV đang chiếu Leon và Mathilda, là một bộ phim điện ảnh cũ, màu sắc u ám hòa nhập với không khí bên trong căn phòng lúc này.
Rượu chảy vào trong cổ họng, hai người ngồi tư thế thoải mái dựa vào sô pha, cửa ban công mở rộng kéo theo gió đêm đến phòng khách. Gió đêm nay mang cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, Lee Jeno theo thói quen ngửi được mùi hương có chút quen thuộc, chợt nhận ra chủ nhân của mùi thuốc ấy đang ở bên cạnh mình.
"Jeno, công việc của anh là gì?" Jaemin ngả đầu ra đằng sau, ném bỏng ngô vào miệng.
"Nhà văn" Lee Jeno ngượng ngùng nở nụ cười "Viết tiểu thuyết, kiếm chút tiền nhuận bút, hạng xoàng thôi."
"Ấy, tôi rất thích nhà văn" Jaemin quay đầu nhìn Jeno "Vậy gần đây anh viết cái gì?"
"Còn chưa tính là hoàn thiện" Jeno bởi vì rượu nên có chút bối rối, ánh mắt dịu dàng nhìn Jaemin.
"Dạo gần đây tôi đang viết một câu chuyện tình yêu kiểu cũ, chính là loại tình yêu nguy hiểm."
"Ồ? Nhìn không ra Jeno thích viết loại chuyện như vậy đó" Jaemin nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, đá viên va vào thành ly vang lên một tiếng giòn tan.
"Nào có, đây là lần đầu tiên tôi thử sức với thể loại này. Mấy hôm trước đọc lại mấy bộ truyện cũ thấy thật nhạt nhẽo vô nghĩa."
"Yêu đương vào rồi là tốt ngay." Na Jaemin thản nhiên nói, Lee Jeno đang uống rượu bị sặc ho không ngừng.
"Không phải chứ, Jeno là trai tân sao" Jaemin nở nụ cười, trong mắt nổi lên một tia tò mò.
"Không phải!" Jeno kích động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Sau khi tốt nghiệp đại học chia tay xong liền không tiếp tục nữa."
"Tôi một nhà văn không có tương lai, cũng không có tiền, ai muốn người như vậy nói chuyện yêu đương cùng chứ?" Lee Jeno cười khổ.
"A....Con người nên có một lần từ bỏ tất cả để yêu" Jaemin thở dài, tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn lên trần nhà đọng nước, lẩm bẩm nói một mình.
Trời đã khuya, một cơn gió mạnh thổi vào cửa ban công đóng cái rầm, Lee Jeno vừa định đứng dậy đi ra xem thì lời của Jaemin cắt ngang.
"Jeno, anh đã xem tin tức chưa, mấy ngày nay trong thành phố đã chết bốn người."
"Hả? Không phải là ba à, cảnh sát hình như vẫn chưa bắt được hung thủ."
"Phốc" Jaemin bật cười "Chỉ bằng bọn họ ư?"
"Những người này bắt hung thủ đơn thuần chỉ vì muốn dàn xếp ổn thỏa, oan có đầu nợ có chủ, chúng căn bản không hiểu nên giải quyết như nào."
Lee Jeno nhất thời nghẹn họng bởi vì hắn nhìn thấy rõ trong mắt Jaemin lóe lên một tia buồn bã xen lẫn điên cuồng.
Tín hiệu màn hình TV không tốt lắm, có đôi khi bị nhiễu, lúc này cảnh sát trong phim đang từng bước tiếp cận gia đình Mathilda. Giọng nói trầm thấp tựa như tiếng thì thầm của loài quỷ dữ: Tôi thích sự yên bình của khoảnh khắc trước cơn bão tới, nó khiến tôi nhớ đến Beethoven, cũng giống như khi bạn đang nằm trên bãi cỏ, bạn có thể nghe thấy tiếng cỏ mọc lên cùng tiếng côn trùng bò xung quanh...
Giọng của Jaemin xen lẫn giữa những âm thanh đó, trở nên lạnh lùng lạ thường.
"Bóng tối bây giờ chỉ có thể vượt qua bằng vực đen sâu thẳm hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro