Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

"Ta chán ghét ánh sáng bởi ta không biết khi nào nó sẽ đến. Ta yêu thích bóng tối bởi ta biết nó chưa từng kết thúc."

Lee Jeno từng nói đùa với bạn bè mình rằng có lẽ trong khu nhà hắn đang sống chỉ tồn tại ba loại người: con nghiện, kẻ giết người và họa sĩ quèn.

Nơi này là phần rìa của thành phố N, không có trung tâm xa hoa trụy lạc hay thiên đường bình yên, ở đây sóng ngầm bắt đầu dao động. Những người sống ở khu trọ này cũng đang nằm ngoài xã hội, là một hạt bụi trong góc tối của thành phố, nguy cơ sinh tồn khiến họ xé toạc mặt nạ ngụy trang, phơi bày khối u ác tính cùng chất dịch màu xanh lục hoặc đỏ tươi như của loài rắn độc.

Thế nhưng, Lee Jeno sống tại nơi này không phải vì những nguyên nhân trên, đơn giản mà nói, là do quá nghèo.

Là một nhà văn nhỏ vô danh, dựa vào số tiền nhuận bút ít ỏi của mình, đây là một trong số ít những nơi hắn có thể thuê được. Hắn sống trên tầng 6, cầu thang gỗ trải qua nhiều năm bị giẫm đạp, phần giữa của mỗi bậc thang đều đã bạc màu. Hành lang dài được trang bị đèn kích hoạt bằng âm thanh, phải dậm chân vỗ tay mới có thể mở, tuy có hơi mờ nhưng miễn cưỡng cũng đem lại chút ánh sáng.

Căn hộ của Lee Jeno rất đơn giản, một phòng ngủ một phòng khách. Khi bước vào nhà có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc thoang thoảng của giấy dán tường cũ, trong phòng khách vẫn treo đèn chùm thủy tinh vướng víu của người chủ trước sớm đã đầy bụi, giờ kết hợp với đống đồ dùng đơn sơ trong nhà lại có phần buồn cười. Lee Jeno mỗi lần về đều lười bật nó, hắn mở mấy chiếc đèn bàn trên sàn, sau đó bật TV lên. TV phát ra âm thanh mơ hồ của bản tin tối, ánh sáng trắng chiếu vào ghế sô pha da màu xanh lá không ngừng biến đổi.

Giọng nói vang lên có chút náo nhiệt, tạm thời khiến cho nơi mà Lee Jeno gọi là nhà bớt đi phần nào quạnh quẽ. Sắc trời đã dần tối, Jeno tắm qua rồi đi ra bên ngoài ban công tưới cây. Mỗi hộ đều có một ban công nhô ra ngoài, kéo hai cánh của kính liền có thể trực tiếp hít thở không khí trong lành.

Gió đêm hơi lạnh, ngoài cửa sổ ban ngày vốn là một màu xanh mát của cây ngô đồng, giờ đây đã trở thành một vùng tăm tối. Hướng xa xa chính là vùng núi ngoại ô thành phố, còn có một chút tàn dư lúc mặt trời lặn, cuối cùng lưu lại một màu xanh hồng. Chỉ vài chục phút nữa thôi, ngoại trừ đèn đường trước cửa hàng này, bên ngoài hết thảy đều sẽ biến mất trong màn đêm. Đàn chim đen bay ngang qua tầng thượng khu nhà, nhìn từ chỗ này xuống cũng không thấy mấy ngọn đèn sáng.

Lee Jeno khui lon bia, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Gió đêm thổi nhẹ, bia cũng vừa hết, chỉ tiếc không có đậu phộng. Lắng nghe tiếng TV ong ong cùng tiếng xe ô tô thỉnh thoảng chạy qua dưới lầu, hắn thấy trong lòng bình thản.

Jeno đã sớm thỏa mãn với bản thân, hắn không còn là thiếu niên hừng hực chí khí vừa tới thành phố N. Tài năng và ước mơ của hắn đã từng giống như đèn chùm thủy tinh hoa lệ tỏa sáng rực rỡ, nhưng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đến cùng vẫn không thể tìm được chỗ đứng cho chính mình, bị đẩy tới ngoại ô thành phố, đến cùng ở tại một nơi chim không thèm đậu. Lee Jeno nghĩ vậy tự cười giễu cợt bản thân, quên đi, tốt xấu cũng có đất ở, nơi hẻo lánh thì hẻo lánh, trị an kém thì trị an kém, không chừng ở nơi này không náo nhiệt ồn ào lại càng có nhiều linh cảm sáng tác.

Trong TV truyền đến tin tức ngày hôm nay, tín hiệu có lẽ không tốt lắm nên phát ra tiếng rè rè, phóng viên sắc mặt nghiêm trọng thông báo thành phố N tháng này đã xảy ra ba vụ án mạng.

Gần đây thành phố N không được yên bình, mấy ngày nay đã chết ba người: một thẩm phán, một tên lưu manh và một nữ giáo viên cấp hai. Tình trạng tử vong của mỗi người đều vô cùng quỷ dị, da mặt bị cắt bỏ hoàn toàn, một chiếc mặt nạ hình con thỏ được khâu vào vị trí ban đầu của khuôn mặt, đôi mắt hoảng loạn mở to chứng tỏ họ đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi cực điểm trước khi chết, răng hàm bị bẻ mất, trong tay cầm một đóa hoa hồng "đỏ rực".

Chính xác mà nói thì đó là một bông hoa hồng trắng bị nhuộm đỏ, mà màu đỏ đều đến từ máu của nạn nhân bọn họ.

Cảnh sát xác định đây là vụ án giết người liên hoàn, nhưng hung thủ làm việc vô cùng kín đáo. Cảnh sát gióng trống khua chiêng điều tra một tháng đến bây giờ còn chưa có kết quả. Lee Jeno nghe xong liền bĩu môi, ra tay thật tàn bạo mà, bất quá bố trí cũng thật đặc biệt, giống như đối xử với tác phẩm nghệ thuật của bản thân mình.

Một trận gió đêm thổi tới mùi khói thuốc. Lee Jeno nhăn mũi ngửi, là mùi vị quen thuộc, xem ra là người sống ở cùng tầng.

Ban đầu tầng này của Lee Jeno có ba căn hộ có người ở, hắn là 606, 607 là một bà lão hiền lành dễ gần nhưng năm ngoái đã dọn đi nên phòng vẫn trống không, cuối hành lang nhà số 608 là một thanh niên tuổi xấp xỉ Lee Jeno, hiếm khi đi ra ngoài, dạo trước hắn từng ngẫu nhiên gặp ở hành lang một lần. Mặc dù đầu hè nhưng cậu vẫn mặc một chiếc hoodie màu xanh bạc hà, mái tóc đen có chút rối, làn da trắng hồng. Quả thực cậu rất đẹp, lông mi dài, đôi mắt sáng to tròn, cặp môi hồng hơi hé mở không lộ ra vẻ kinh ngạc mà ngược lại bình tĩnh chăm chú nhìn thẳng phía trước. Lee Jeno hướng cậu gật gật đầu xem như chào hỏi, có điều người đối diện cũng chỉ nhìn hắn không đáp lại. Thật là, trai đẹp đều lạnh lùng như vậy sao, Lee Jeno gãi gãi đầu im lặng đi vào phòng. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Lee Jeno uống nốt ngụm bia cuối cùng, đặt chai cẩn thận vào góc tường ở trước cửa, sau đó thả mình xuống ghế sô pha, đẩy kính mắt xem TV, mái tóc đen nghiêng về một bên giống như một chú cún con ngoan ngoãn. Ngay lúc Lee Jeno đang xem TV thì tác dụng của cồn kéo đến khiến hắn nửa ngủ nửa tỉnh.

"Cốc cốc cốc" Lee Jeno dụi mắt, đại não đang load tình huống hiện tại. Có người gõ cửa.

Lee Jeno cảm thấy lông tơ đều dựng hết cả lên, bởi vì không có ai hắn quen biết sẽ đến nơi này tìm hắn, nhất là vào lúc này, đồng hồ đang chỉ 11:44. Thật con mẹ nó may mắn.

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tay Jeno lần mò trong góc tường cầm lấy cây gậy đánh bóng chày, từng bước tiến tới cửa, trong lòng thầm nhủ dù sao trong nhà này cũng không có tài sản gì quý giá để cướp.

"Ai đó?" Jeno ở đằng sau cánh cửa giơ cao gậy bóng chày, giọng nói còn mang chút run rẩy.

Ngoài cửa yên tĩnh trong một giây, tiếp đó vang lên một giọng nam, "Xin chào, tôi là hàng xóm ở nhà 608."

Lee Jeno nhìn xuyên qua mắt mèo, quả nhiên là cậu thanh niên đã từng gặp qua đang đứng trước cửa. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì sao?"

"Thật là ngại quá" Người này nhìn qua mắt mèo có vẻ đơn thuần vô hại.

"Ống nước trong nhà bị hỏng, hiện tại đã quá muộn không thể tìm người tới sửa, muốn mượn anh nhà vệ sinh để rửa mặt."

Lee Jeno bị choáng trước câu nói liền tù tì kia, không thể ngờ là năm 2021 vẫn còn loại tình huống đi mượn nhà tắm kỳ diệu như này.

Na Jaemin thấy chính mình nói xong mà chưa thấy đằng kia trả lời, bèn nói tiếp, "Ngại quá gây phiền toái cho anh rồi, nhưng ngày mai tôi phải gặp một người quan trọng, bằng không cũng không tùy tiện đến quấy rầy anh, về sau nhất định tôi sẽ báo đáp..."

Lời còn chưa nói hết, cửa đã mở, Lee Jeno ló cái đầu nhỏ, "Cậu vào đi."

Theo động tác mở cửa, một cơn gió thổi đến từ hành lang. Sau khi Lee Jeno đóng cửa, hàng lang tầng sáu khôi phục lại sự yên tĩnh, ngọn đèn trước cửa chớp chớp vài cái rồi cũng vụt tắt, chỉ để lại một mảng tối im lặng.

Cho nên hiện tại trong nhà Lee Jeno có nhiều thêm một người mặc bộ đồ ngủ hồng có hình trái tim màu hồng đào, trên tay còn ôm một chậu nhỏ đựng khăn cùng đồ tẩy rửa.

Lee Jeno tựa như chú chó nhỏ đang sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn đối phó với tình huống như này. Chờ hắn xấu hổ cất gậy bóng chày vào góc tường mới vội nhớ ra chỉ cho Na Jaemin vị trí phòng tắm. Jaemin đứng ở cửa nhìn Lee Jeno thở hồng hộc thu thập quần áo bẩn ném vào máy giặt rồi hí hoáy dọn dẹp đống đồ linh tinh trên bồn rửa tay.

Jaemin nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nam nhân, khóe miệng khẽ giương lên một nụ cười khó hiểu.

Jeno bận rộn thu dọn đương nhiên sẽ không để ý người phía sau nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú, bộ đồ ngủ màu hồng của Jaemin không thể che hết hoàn toàn cổ tay, chiếc vòng bằng bạc đeo trên tay khẽ đung đưa.

Ba chiếc răng hàm của con người va chạm với chiếc vòng bạc tạo ra âm thanh "ding, ding, ding" yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro