Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

"Đêm dài cuối cùng cũng sẽ nghênh đón bình minh."

Đêm nay Lee Jeno có một giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ thấy chính mình bị một người đeo mặt nạ thỏ truy đuổi, chạy thế nào cũng không thoát. Cuối cùng chạy tới ngõ cụt không có đường lui, mặt nạ thỏ từ từ tiến gần lại, vị trí hai mắt là hai lỗ đen lớn trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào hắn, từ hai hốc mắt chảy ra dòng nước màu đen quỷ dị.

Không biết lấy sức lực ở đâu ra, Lee Jeno vươn tay mạnh mẽ kéo mặt nạ xuống, lại phát hiện khuôn mặt Jaemin đang nhìn mình chăm chú dưới tấm mặt nạ. Khuôn mặt xinh đẹp kề sát mặt hắn, đôi môi mấp máy nói gì đó, nhưng tiếng vang rất lớn, hắn chỉ có thể nghe rõ câu cuối cùng.

"Tìm được anh rồi."

Lee Jeno cúi đầu nhìn bông hoa hồng trắng nhiễm đỏ bởi máu tươi chảy dài trên ngực mình, chợt bừng tỉnh.

Cơ thể dưới lớp chăn bông ướt đẫm mồ hội, vừa định quên đi giấc mộng hoang đường này đi ngủ tiếp, Jeno đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua lúc Jaemin uống say mơ mơ màng màng đưa cho hắn xem chiếc vòng tay kỳ quái, trên đó trang trí rõ ràng là ba chiếc răng hàm. Là ba chiếc răng hàm của con người, những suy đoán tồi tệ từ từ hiện ra trong tâm trí Lee Jneo.

Các nhà điều tra gần đây đã có những phát hiện mới, vụ án thứ tư xảy ra muộn hơn thường. Tên giết người hàng loạt này mỗi lần phạm tội đều lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, về mặt lý thuyết y sẽ không làm gián đoạn tiết tấu ổn định của chuỗi các vụ án. Địa điểm gây án luôn lựa chọn những nơi khuất tầm nhìn hoặc hẻo lánh, vắng vẻ, khó có thể lần ra tung tích. Hiện trường bố trí cẩn thận, không lưu lại dấu vết đồng thời mang cả tính nghệ thuật, thậm chí ngay cả những đường may trên mặt nạ cũng đều tăm tắp.

Một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như vậy, vì lí do gì đã khiến y ngừng ra tay.

Nhưng chính sai lầm này đã để cho cảnh sát có thời gian. Đêm đó dưới một hầm cầu bỏ hoang, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy được bóng dáng của kẻ tình nghi giữa màn sương từ xa. Khi họ giơ súng lên ra lệnh cho y không được di chuyển, người nọ xoay người, chiếc mặt nạ con thỏ nở nụ cười tinh quái, nghiêng đầu trêu tức cảnh sát. Thời điểm cảnh sát nổ súng, y nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối, khi quân tiếp viện đuổi tới đã không còn thấy thân ảnh của tên sát nhân thỏ.

Đêm đã khuya.

Lee Jeno vừa tắt đền chuẩn bị đi ngủ liền nghe được từ ngoài cửa truyến đến tiếng gõ yếu ớt. Lee Jeno trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm.

Thế nhưng khi hắn mở cánh cửa trong nghi ngờ, người bên ngoài đã gục ngã vào trong ngực hắn, miệng thì thào gọi tên "Jeno, Jeno à"

Lee Jeno bận bịu nửa ôm nửa kéo đem người vào phòng. Chạy thoát khỏi cảnh sát đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của Jaemin, cả người mềm nhũn đỏ vào người hắn không nhúc nhích, tùy ý để Lee Jeno ôm cậu đặt lên ghế sô pha. Thẳng đến khi buông tay hắn mới phát hiện trên tay mình đã dính đầy máu tươi.

"Jaemin, Jaemin, cậu làm sao thế?" Lee Jeno hoảng sợ nhìn sắc mặt tái nhợt của Jaemin, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến cậu bị thương.

Cho đến khi hắn cởi chiếc áo khoác đen của cậu ra, trên áo sơ mi trắng có một vết thương do đạn bắn, đang không ngừng chảy máu.

Lee Jeno hai tay run rẩy ôm người vào lòng, nhìn ánh mắt của cậu bởi vì đau đớn dần dần lịm đi, hắn cảm thấy mạng sống của Jaemin dường như đang tắt dần, giống như nắm cát trong lòng bàn tay, từ từ rời xa hắn. Hắn gắt gao ôm lấy người vào ngực, tựa như làm vậy có thể níu kéo chút sức sống ít ỏi còn sót lại của cậu.

Không, không thể như vậy được, rõ ràng là chúng ta vừa mới quen biết nhau, rất nhiều chuyện còn chưa nói hết, tôi còn chưa bày tỏ với cậu ấy rằng tôi vừa nhìn đã yêu....

"Cố tỉnh táo đi Jaemin à" Ánh mắt Na Jaemin bình tĩnh nhìn Jeno ôm cậu, nhưng hai mắt đang chậm rãi nhắm lại. Lee Jeno hiếm khi lớn tiếng, hắn rốt cuộc không kìm được nghẹn ngào trong cổ họng.

Bàn tay lạnh lẽo của Jaemin chạm vào mặt của Jeno, môi mấp máy, Jeno nhanh chóng đưa tai sát về phía cậu. Hắn nghe được thanh âm khàn khàn suy yếu của Jaemin.

"Cmn đừng nói lớn tiếng như vậy, tôi trúng đạn không chết thì cũng bị tiếng của anh làm cho đi đời nhà ma." Đôi môi trắng bệch của Jaemin cố nặn ra một nụ cười.

"Lấy nhíp với kim..."

Viên dạn bắn trúng vào bả vai Jaemin, nếu sâu hơn chút nữa sẽ đi xuyên qua phốt, cậu rất nhanh bởi vì màu tràn vào làm cho hít thở không thông mà chết.

Lee Jeno nhìn Jaemin dùng nhíp hơ quả lửa luồn vào trong vết thương, trái phải dò xét một hồi, máu đen bắt đầu tuôn ra, trên trán cậu đầm đìa mồ hôi, mỗi giọt lớn chừng hạt đậu, cuối cùng viên đạn biến dạng cũng bị đào ra. Sau khi sát trùng cho miệng vết thương thì dùng kim khâu lại. Jaemin đau đến khó thở, hai tay không ngừng run rẩy. Jeno nhớ trong hòm thuốc còn thuốc giảm đau, vội vàng đứng dậy đi lấy, đứng dậy nhanh quá suýt trượt chân ngã, hòm thuốc văng tung tóe. Rốt cục thành công đút cho Jaemin hai viên thuốc nhỏ màu trắng, cậu nuốt thuốc rồi tựa đầu vào gối, yên lặng chờ thuốc bắt đầu phát tác.

Đêm ngày càng tối, Jaemin nằm trên giường ngủ của Jeno, miệng vết thương đau nhói khiến cậu không thể ngủ được. Lee Jeno vẫn ở bên cạnh canh cho cậu, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi trong màn đêm tĩnh lặng.

Lee Jeno cuối cũng cũng biết nguyên nhân tại sao tất cả mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Vốn dĩ Jaemin sống trong một gia đình bốn người hạnh phúc, có ba, mẹ, cậu và em gái. Nhưng mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có... Hóa ra ba luôn bạo lực gia đình với mẹ, sau thời gian dài mẹ không chịu đựng nổi nữa, đi tới bờ sông dìm chết em gái sau đó chuẩn bị tự sát thì lại cùng tên lưu manh tinh thần không tỉnh táo xảy ra tranh chấp, tên lưu manh kia dùng dao đâm chết mẹ. Ba sau khi về nhà biết được thảm kịch ấy liền treo cổ tự sát. Jaemin hôm đó dỗi ba rời nhà trốn đi mới tránh được một kiếp. Vị thẩm phán xét xử đã nhận hối lộ từ tên lưu manh, rõ ràng hắn ta đã giết người nhưng chẳng được bao lâu đã được thả ra, mà kẻ chứng kiến vụ án mạng lúc đó cũng nuốt lời không chịu nói ra sự thật.

Đêm đó Na Jaemin mất đi tất cả người thân của mình, ấy vậy mà lúc bình mình lên, không ai bị trừng phạt. Vết thương lớn trong lòng cậu đã dập tắt mọi ảo tưởng về ánh sáng công lý, vặn vẹo trở thành loài cỏ dại có độc u tối. Từ đó, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ, là bọn hắn hại chết mẹ và em gái của cậu, tất cả bọn chúng phải trả giá gấp trăm nghìn lần.

Trong ký ức của Jaemin, vòng tay của mẹ thật ấm áp, mái tóc dài tỏa hương thơm dịu nhẹ, ôm cậu nói cậu là báu vật của mẹ. Em gái là cái đuôi nhỏ của cậu, thấy đồ ăn ngon liền chia cho anh một nửa mình một nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cuối cùng cũng không thể chạm tới.
Luật pháp vắng mặt trong phiên tòa công lý, vậy để chính mình dùng hai tay tiễn bọn chúng xuống đại ngục đi thôi.

Một thẩm phán, một tên lưu manh, một nữ giáo viên lừa dối, sau cùng là kẻ lang thang, hiện tại đều đã đủ.

Người chết trước ngực cắm một đóa hoa hồng trắng, là Jaemin dùng để tế cho người thân của mình, một đóa cho ba, một đóa cho mẹ, một đóa cho em gái nhỏ, cuối cùng là một đóa cho trái tim đã chết của mình. Hoa hồng thấm dẫm máu tươi là hành động chuộc lỗi của kẻ ác.

Jeno nghe Jaemin kể lại, hồi lâu cũng không nói gì, nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu chưa hề buông ra.

"Ngày đó anh hỏi tôi có hay không muốn cùng nhau uống rượu, vài giây do dự kia, tôi đã suy nghĩ rất nhiều."

"Tôi vì báo thù mà sống, chỉ có một mục tiêu như vậy, không gì có thể lay chuyển đượi. Người tôi yêu đã sớm rời bỏ tôi mà đi, trên đời rốt cuộc không còn gì để luyến tiếc nữa. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy đó, Jeno. Cho đến ngày hôm đó tôi ngẫu nhiên vào nhà của anh, gặp được anh lúc ấy vẫn chưa biết gì. Hết lần này tới lần khác tôi dự định hoàn thành hết thảy mọi việc sẽ rời đi, tôi vẫn một mực mong ngóng hơi ấm vẫy gọi mình. Tôi dao động mất rồi, Jeno à. Tôi cố tình tiến hành chậm lại kế hoạch ban đầu, coi như là lần hưởng thụ cuối cùng đi."

Cậu quay lại nắm chặt lấy tay Jeno, dùng sức thật mạnh, giống như muốn dùng chút sức lực ít ỏi ngăn không cho hơi ấm này biến mất.

Cậu cụp mắt, hàng mi khẽ run. Thật lâu sau, cậu một lần nữa quan sát người đàn ông cơ hồ đã trông cậu cả một đêm.

"Vì cái gì hiện tại mới nhận thức anh chứ, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian."

"Jeno, tôi thích..."

Lời nói còn chưa kết thúc, bởi giây tiếp theo Lee Jeno đã hôn lên bờ môi của cậu. Trong phòng không mở đèn, Lee Jeno nhẹ nhàng ngậm lấy môi Jaemin, trao cho nhau hơi thở nóng bỏng. Đây không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt nhưng khuôn mặt cả hai đều âm thầm nóng lên.

Nụ hôn vừa dứt, Jaemin đụng mũi mình vào mũi Lee Jeno.

"Tên móng heo chết tiệt, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đó."

Lee Jeno cũng không kêu đau, mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jaemin, vén sợi tóc trên trán cậu, cẩn thận tránh đi cánh tay bị thương, đặt nụ hôn dịu dàng xuống trán cậu.

"Tôi sẽ phụ trách."

Giờ phút này đầu óc Lee Jeno thanh tỉnh kỳ lạ, hắn không muốn mất đi Jaemin, lần này tuyệt đối không thể lại do dự.

Hắn mở điện thoại, tin tức chưa cập nhật vụ án cho đến bây giờ. Nếu bọn họ phát hiện ra thi thể và bắn hung thủ, thì đây là một vụ án mới đồng thời là tiến triển lớn nên không có khả năng không đưa tin. Thời gian dài yên tĩnh như vậy chỉ có một khả năng là bọn họ còn chưa phát hiện ra thi thể, cũng không có cách nào xác định viên đạn kia có bắn trúng hay không, mọi chuyện vẫn chưa có quá muộn.

Jeno khẽ xoa đầu Jaemin, tháo kinh mắt xuống, day day vết hắn trên mũi do đeo kính lấu, thở dài nói.

"Jaemin à, em giấu thi thể người thứ tư ở đâu."

Mấy tháng sau, thành phố N trở lại cuộc sống yên bình, những vụ giết người đẫm máu lúc trước được niêm phong cắt sau vào một góc trong trí nhớ mọi người giống như chưa từng xảy ra. Tổng cộng có ba người chết trọng vụ án này, hung thủ đã lẩn trốn, dù sao cũng không ai để ý sống chết của một kẻ lang thang.

Căn hộ số 608 trong tòa nhà cũ nằm lặng lẽ ở cuối hành lang, bụi tích đầy trong ổ khóa, cất giữ bí mật vĩnh viễn không có người biết đến. Cái hộp nhỏ bên trong tủ chứa đồ thuộc về Jaemin, có một chiếc vòng bạc, búp bê của em gái, cùng với hộp phấn son của mẹ nằm lẳng lặng một chỗ, bên trên bốn chiếc răng hàm dưới sự bảo vệ của men răng vẫn như cũ trắng tinh.

"Jaemin à, anh về rồi này." Jeno vừa thay giày vừa gọi người trong nhà. Hắn đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, bụng theo phản xạ đã bắt đầu kêu ầm ĩ.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, chẳng qua lúc này đây, trừ bỏ tiếng TV và tiếng gió đêm hè thổi, còn có tiếng Jaemin gọi Jeno ra ăn cơm, âm thanh bát đũa va vào nhau, tiếng cười đùa vui vẻ của hai người khi quyết định ai rửa bát bằng trò kéo bao búa. Jaemin thua liền xấu hổ làm nũng với Jeno, cuối cùng hắn thở dài xách thân đi rửa bát, tạo thành một bản giao hưởng tràn ngập hơi thở cuộc sống về đêm.

608 trở thành một nhà kho ký ức đầy bụi bặm nhưng 606 lại trở thành một gia đình.

Ban đêm trong thành phố đều như vậy, nếu đứng ở nơi cao nhìn về phía xa, những ngọn đèn le lói trong gió chập chờn tưởng chừng sắp vụt tắt thế nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng bình yên vô cùng.

Thế giới có đôi khi nhân từ cũng có khi rất tàn nhẫn, dù vậy những ngọn đèn nhỏ ấy không bao giờ tắt.

Ngay từ đầu chúng chỉ để chiếu sáng chính mình, có điều bây giờ ánh sáng nhỏ bé mà ấm áp ấy mặc kệ cừu hận trong lòng, một lần nữa theo đuổi hạnh phúc cho bản thân.

Bóng tối quả thực không phải là cách duy nhất để vượt qua tăm tối, Jaemin thừa nhận chính mình lúc trước đã sai lầm. Hiện tại cậu thoải mái dựa vào trong ngực Jeno xem TV, mặc dù ngoài miệng hắn kêu nóng muốn cậu đi xuống nhưng hai tay lại ôm chặt cậu.

Tên ngốc trong ngoài không đồng nhất, Jaemin nghĩ.

Ánh sáng công lý không chiếu rọi nhưng tình yêu sẽ xoa dịu tất cả.

Hoàn.



____________________________
Lời của tác giả:

Cuối cùng cũng viết được cái kết coi như hợp lý, tuy vậy một số chi tiết nhỏ nằm ở phía trước vẫn cần phải hoàn thiện hơn. Mặc dù trên lý thuyết phải để pháp luật trừng trị sau đó BE mới đúng, nhưng thật sự quá xót xa a, tại sao một người bị tổn thương vừa mới có chút hy vọng sống lại lập tức bị dập tắt, cho nên vẫn quyết định HE. Cuộc đời Nana và Nono đã bị ta viết thực bị thảm, cho nên ít nhất trong tình yêu phải viên mãn mới được.

Vậy nên cho dù gặp phải chuyện gì trong cuộc sống, đều phải tin vào tình yêu và hy vọng, cuối cùng cái gì tới cũng sẽ tới.

Thời điểm viết kết cục thực chờ mong, lúc viết xong có hơi luyến tiếc. Hoan nghênh mọi người đến đọc và để lại bình luận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro