Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn Kịch

Note: Cảm ơn cu gái mộng mơ. đáng yêu của lòng em đã des cho em chiếc ảnh bìa đẹp như thế nhaaa 💕

00.

Fan hâm mộ la hét phía bên dưới, light stick trong đêm tối tạo thành một mảnh rực sáng. Ánh đèn sân khấu soi sáng cả những hạt bụi trong không khí.

Park Jihoon cảm thấy giống như một giấc mơ. Rốt cục cậu cũng debut rồi.

Chuẩn bị khởi đầu cho hơn 1 năm hoạt động cùng nhau, trở thành đồng đội đồng cam cộng khổ rồi, cả nhóm ôm nhau thật chân thành. Park Jihoon dựa đầu vào bờ vai rộng của ai kia, khe khẽ thầm thì với âm lượng vừa đủ cho 2 người nghe.

"Đừng quên lời nói kia".

"Hợp tác vui vẻ".

10.

Park Jihoon ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của fans, mắt hoa đào mở thật lớn còn miệng thì chúm chím chúm chím, tai thỏ trên đầu có lẽ cũng vì bất ngờ mà run lên.

Lông mày thanh mảnh hơi chau lại, cậu nghiêng đầu nhìn tờ note của người hâm mộ, sau đó nhanh nhẹn dứt khoát chọn lấy một đáp án trong đó. Chọn xong, còn quay sang Kang Daniel che miệng tủm tỉm, thẹn thùng cúi đầu thật sâu.

Kang Daniel rất nhạy cảm mà thu được "tín hiệu", dùng ánh mắt đầy ôn nhu sủng nịnh quay qua trao cho Park Jihoon chú thỏ bông được tặng.

Park Jihoon nhận được súng bắn bong bóng từ fan, tò mò táy máy dùng thử, sau đó không báo trước mà tập kích Kang Daniel bằng loạt bong bóng liên hoàn. Anh cũng không giận mà tùy ý để cậu trêu đùa. Bong bóng xà phòng chạm vào quần áo, vỡ thành từng vệt nước lớn nhỏ loang lổ.

Trong nhất thời, cả hai cùng lấy súng bắn bong bóng ra chơi đùa. Park Jihoon khuôn mặt ửng đỏ lên còn Kang Daniel cười đầy sủng nịch. Hai người bọn họ, một lớn một nhỏ bị bong bóng bao phủ. Xung quanh đều tràn ngập màu hồng.

Răng rắc, dưới đài không ngừng máy ảnh đem khoảnh khắc này lưu lại.

Twitter vào đêm đó, hình ảnh cùng nhau chơi đùa bong bóng điên cuồng lan truyền. NielWink xuất hiện lần này mơ hồ còn hot hơn những couple khác.

09.

Park Jihoon đứng trong gió lạnh, để mặc gió thổi vào khuôn mặt cậu đến đau buốt, thổi cậu về một không gian mênh mang vô tận.

Cậu cúi xuống nhìn thoáng trên tay, màn hình di động hiện lên hình ảnh ngọt ngào kia. Bên tai nghe âm thanh của người kế bên như càng thêm rét lạnh.

"Hiệu quả thật không tệ" Kang Daniel một tay đút túi quần, một tay châm điếu thuốc, vừa nói vừa nhả từng vòng khói bảng lảng bay đi theo gió. "Nghĩ đến cả phương thức này. Park Jihoon cậu cũng thật khôn khéo".

Đè xuống trong lòng nổi lên cảm xúc không rõ liền nói "Fan hâm hộ thích cái này ghép cặp, tôi chỉ là "đúng bệnh hốt thuốc" mà thôi".

"Mà tôi nghiên cứu qua, mặc kệ hình thể chênh lệch hay tính cách khác biệt. Chúng ta rất xứng đôi nha, Niel hyung".

"Muốn nổi tiếng, phải như thế không từ thủ đoạn nào".

Biểu cảm lạnh lùng cùng với cái người trên sân khấu đáng yêu kia dường như không phải cùng một người.

Kang Daniel tắt đi điếu thuốc, nhìn chăm chăm vào Park Jihoon giống như muốn nhìn thấu con người này, cuối cùng từ bỏ dời đi ánh mắt.

"Cậu thật đáng sợ, lớn lên có một khuôn mặt thiên sứ, đáy lòng lại như một ác ma".

"Thế nhưng hyung cũng không tệ"

"Ai kêu nhân vật chính diễn kịch quá giỏi, để cho tôi tự giác mà diễn đâu" . Nhếch miệng thành đường cong trào phúng "Chúc cậu sớm giành giải nhân vật chính diễn xuất sắc nhất"

"Như vậy cảm ơn hyung hằng ngày cùng với tôi diễn kịch"

08.

Từ ngày quyết định thi Produce 101 đến nay, mục tiêu của cậu thật rõ ràng. Từng là thực tập sinh của một công ty lớn nhưng bởi vì đầu gối bị thương nên không thể ra mắt. Về sau lại đổi công ty giải trí nhưng vì hình tượng không hợp nên kéo dài debut.

Quanh đi quẩn lại tìm được một công ty nhỏ, tuy điều kiện không được như trước kia nhưng lại có được lời hứa sẽ mau chóng cho cậu ra mắt.

Nhưng cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều.

Ngay sau khi đạt được cấp C, Park Jihoon quan sát từng người đối thủ cạnh tranh. Cậu nghĩ nên đánh cược một ván lớn.

Mọi người không biết cú wink nổi tiếng kia là cậu chớp mắt không ngừng nghỉ trong 3 phút mới đổi lấy 1 giây lên hình. Sau khi nhìn thấy bảng xếp hạng, cậu hiểu được fan hâm mộ là người quyết định tất cả. Cậu bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng làm sao nắm được trái tim của fan hâm mộ. Tại một lần đánh giá thứ hạng, Kang Daniel đứng trên đài hướng về cậu nói "Anh yêu em".

Fan hâm mộ bên dưới bắt đầu xao động, trong mắt tỏa sáng lên.

Cậu hiểu ra, thì ra fan hâm mộ thích kiểu này.

Trao đổi lợi ích cái gì, không phải rất dễ sao.

07.

Thời điểm Park Jihoon tìm tới mình, Kang Daniel có chút ngoài ý muốn. Cả hai giữ cho mình một ranh giới nhất định, cá tính cũng hoàn toàn khác biệt, không có việc gì liền không gặp nhau, có chạm mặt cũng chẳng gật đầu chào hỏi một cái.

Cho dù là cùng một team, đã ở chung được một tuần. Cơ bản hàng ngày Kang Daniel sẽ cùng Ong Seongwoo ở cùng một chỗ, Park Jihoon cùng Kim Samuel ở với nhau. Mặc dù anh là đội trưởng nhưng Park Jihoon học tập động tác rất nhanh, không cần anh quan tâm đến. Nên mối quan hệ của hai người hoàn toàn không có tiến triển.

Vào buổi đánh giá xếp hạng cuối cùng, Kang Daniel vừa thay đổi trang phục buổi diễn chuẩn bị rời khỏi nơi chiến trường đầy u ám thì bị Park Jihoon ngăn lại ở hành lang.

Bình thường giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiện giờ lại giống như chú hổ nhỏ ẩn giấu móng vuốt sắc bên trong bầy mèo. Một giây sau liền sẽ đem ngươi xé nát không chừa một mảnh.

"Jihoon?" cơ hồ không có nói qua tên này, vì vậy có chút khó đọc.

"Daniel hyung" mắt Park Jihoon sâu vô tận, sâu đến nỗi không thấy rõ "Tôi muốn thảo luận với anh một vấn đề"

"Cậu nói"

"Chuyện chúng ta ra mắt đã được xác định, nhưng tôi nghĩ tới anh tham vọng cũng không chỉ như thế đi. Tôi nói với anh một biện pháp sau khi debut lại càng thu hút fan, muốn nghe hay không?"

Tại thời điểm rất nhiều năm về sau, Park Jihoon hồi tưởng lại những chuyện cũ, đã vô cùng hối hận về sai lầm cậu phạm phải vào ngày 16 tháng 6 năm đó.

Thế nhưng, thời gian không cho cậu có cơ hội hối hận.

Kang Daniel híp lại đôi mắt lộ ra sự nguy hiểm "Tôi tại sao phải đáp ứng cậu?"

"Bởi vì" Park Jihoon cúi đầu, nở một nụ cười "Tôi và anh là cùng một loại người".

"Tôi đáp ứng cậu" Mặt Kang Daniel không một cảm xúc.

"Nhưng mà, Park Jihoon, tôi với cậu không phải cùng một loại người".

06.

Sân khấu, hậu trường, kí túc xá, ánh mắt Kang Daniel đều không rời khỏi thân ảnh của Park Jihoon, ánh mắt nóng bỏng làm cậu có cảm giác phía sau luôn có một ngọn lửa, mà ngọn lửa đó có thể thiêu đốt cậu bất cứ lúc nào.

Park Jihoon ngăn Kang Daniel ở một nơi hẻo lánh, trừng cặp mắt thỏ đang tức giận "Anh đang làm gì vậy!"

"Là trao đổi thôi mà".

Park Jihoon không thốt nên lời, không biết làm thế nào để phản bác. Nên nói là đôi mắt anh quá trần trụi khiến cậu không thoải mái hay đôi mắt quá thâm tình khiến cậu lẫn lộn đây.

"Yêu đương không phải cần có người tung kẻ hứng sao, tôi cũng là đang thực hiện chiến thuật mà thôi" Kang Daniel có chút buồn cười nhìn cậu "Park Jihoon cậu đừng cho là thật".

Một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu, Park Jihoon tự giễu nở nụ cười "Làm sao có thể như thế, tôi chỉ hy vọng trước khi làm điều gì có thể bàn bạc trước mà thôi".

"Cậu không cảm thấy dáng vẻ bối rối luống cuống của cậu rất thật sao?".

"Rõ ràng là tôi đưa ra chủ ý nhưng anh lại hơn tôi một bậc. Niel hyung, anh không làm diễn viên thật đáng tiếc".

"Tôi đây là sợ đoạt cậu bát cơm thôi" Kang Daniel sau ánh sáng mờ nhạt của hậu trường xoa mái tóc vừa mới làm của Park Jihoon.

Park Jihoon trong lòng đang lên một có bực bội, đánh rớt tay Kang Daniel, giọng lạnh như băng nói "Hành động thân mật thế này không cần thể hiện khi chỉ có hai chúng ta. Dù sao thì chỉ là diễn kịch mà thôi, tôi cũng không xem là thật, cả anh cũng vậy đi".

Một vở kịch không kịch bản, thử xem ai có khả năng diễn hơn ai.

05

Mấy tháng sau khi cùng Kang Daniel bắt đầu hợp tác, các thành viên trong nhóm đều bị bọn họ diễn kịch mà bị lừa, dần dần tin rằng cả hai trở thành bạn thân cùng chung chí hướng.

Hoàn tất hành trình sẽ cùng nhau chơi game vào đêm khuya, sẽ ra dáng người quản lí nhắc nhở đối phương quan tâm sức khỏe, thời điểm vang lên bài hát nào đó sẽ ăn ý nhảy cùng một động tác, gặp được yêu cầu lựa chọn thành viên đều không chút do dự pick đối phương.

Hết thảy đều thuận lí thành chương*
(*cứ như vậy mà thành )

Thế nhưng Park Jihoon hiểu rõ ràng,vào thời điểm Kang Daniel đối với cậu tươi cười, trong mắt đều không có tình cảm. Thời điểm dang hai tay ôm cậu vào lòng, là cái ôm lạnh băng không có nhiệt độ. Không có thức khuya ăn gà chơi game, không có tâm sự đêm khuya, không có lời tâm tình cảm động lòng người.....

Cậu hiểu được, bọn họ hoàn toàn chính xác không phải một loại người.

Kang Daniel nhìn như là một người nội tâm nhiệt tình nhưng so với ai càng thêm lãnh khốc, chưa từng dây dưa dài dòng. Đối với anh, quan hệ cả hai chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích, một chút tình cảm dư thừa cũng không có.

Thế nhưng cậu không giống. Từ khi nào lại đối với gương mặt không mang ý cười, không có cái ôm nhiệt độ, không có quan hệ tình cảm.... mà tham lam.

Dần dần, trong cuộc đua này, cậu bắt đầu đem bản thân vào. Khi đối mặt với nụ cười của Kang Daniel đều sẽ nổi lên rung động. Không còn giống như dự định trước kia nữa.

Nói chỉ là diễn kịch, vì sao cậu không làm được.

Cậu nghĩ cậu là diễn viên kém cỏi nhất, đem diễn xuất trở thành cuộc sống, và đem đời thật diễn thành phim.

Cậu không còn biết phân biệt thật giả nữa.

04.

Tại một fan meeting ở nước ngoài, Park Jihoon đứng trong một góc nhỏ tối tăm trong sân khấu, nhìn dưới sân khấu ánh sáng lấp lánh, la hét cổ vũ không ngừng. Cậu đột nhiên cảm thấy chua chát.

Đều nói tình yêu của fan hâm mộ như mây khói thoáng qua, một giây sau liền biến mất. Nhưng bọn họ vẫn phải phấn đấu giành lấy tình cảm mù quáng này.

Lúc này Kang Daniel từ phía sau ôm lấy cậu, như là một tòa núi lớn cho cậu dựa vào, cho cậu cảm giác an tâm vô tận.

Cảm giác lạnh buốt chạm vào cổ mình, Park Jihoon cúi đầu nhìn thấy Kang Daniel bất thình lình đeo chiếc dây chuyền hình bán nguyệt vào cổ cậu.

Lời đến khóe miệng nhưng không mở miệng được, giống như lời hứa, giống như chấp thuận, Park Jihoon có chút khẩn trương.

"Nhờ cậu mang một chút, fan hâm mộ hẳn rất thích đồ vật có đôi như thế này".

A, là cậu suy nghĩ quá nhiều.

Park Jihoon trong lòng hung hăng chửi mình ngu ngốc, hai mắt ửng đỏ lên cười nhạo cậu tự mình đa tình, cậu nghĩ bản thân sẽ đẩy Kang Daniel ra, chỉ trích anh không được làm hành động thân mật như vậy.

Thế nhưng vì cái gì bản thân chả có sức lực mà đẩy ra.

Chiều dài dây chuyền vừa tới trước ngực, mặt dây chuyền hình bán nguyệt dán chặt vào trái tim như hòa làm một thể, như tan chảy vào máu cậu. Giống như cái móc gắt gao đem cậu móc vào Kang Daniel, không cho cậu trốn thoát.

Trò chơi này, cậu đã thua.

Có đôi khi, thời điểm Kang Daniel nhìn cậu, Park Jihoon nghĩ trong mắt của anh có hay không trộn lẫn tình cảm thực lòng.

Lúc mất ngủ, nhắm mắt lại trong đầu đếm không phải là cừu non mà lại rõ ràng hiện ra khuôn mặt Kang Daniel. Park Jihoon đưa tay vuốt ve chiếc cằm như điêu khắc của anh, nhưng lại chỉ bắt được không khí.

Cảm giác giống như muốn mất mạng này, cậu muốn kết thúc quan hệ trao đổi.

03.

Vào ngày trưởng thành, nhóm trưởng đem một két bia rủ rê các thành viên đã thành niên vào một căn phòng, đưa Park Jihoon một lon bia chúc mừng trưởng thành.

Chất lỏng màu vàng nhạt không ngừng nổi lên bọt khí, mùi thơm lúa mì phiêu đãng bay khắp phòng. Park Jihoon nhấp một miếng, vị đắng chát tràn đầy khoang miệng. Cậu lè lưỡi hà một hơi, hóa ra thứ này cũng không ngon như tưởng tượng nha.

Mọi người đều tích cực uống bỗng nhiên Ong Seongwoo bừng tỉnh mà vỗ tay "Anh nhớ Jihoon không phải nói sau khi trưởng thành muốn uống cùng Daniel sao. Daniel cũng nói mong muốn thành viên sau khi trưởng thành uống rượu cùng là Jihoon nha"

Cánh tay đang giơ cứng lại trong không trung, bọt màu trắng nước bên trong tràn ra, làm cho tay cậu có cảm giác dinh dính.

Park Jihoon cố gắng suy nghĩ lại, một chút thông tin đều không có. Khi đó nội dung tờ giấy cậu cũng không nhớ rõ, chọn Daniel chỉ là theo "hợp tác" chứ không có tình cảm gì.

"Như vậy các hyung liền không tham gia náo nhiệt, Jihoon cùng Daniel uống đi".

Không đợi từ chối, cậu liền bị kéo tới sân thượng, sau đó cửa liền đóng lại. Tại đêm hè gió thổi oi bức, Park Jihoon cùng Kang Daniel hai mắt nhìn nhau, dưới chân toàn là lon bia.

Lúc cùng Kang Daniel ngồi trên mặt đất giơ lon bia va chạm, đêm hè đầy sao tô điểm cho màn đêm thêm lấp lánh, Park Jihoon nghĩ đến có lần Kang Daniel tại buổi phát sóng radio bảo ánh mắt của cậu rất đẹp, nhìn vào giống như thấy được cả ngân hà.

Không biết do bia cho cậu can đảm hay là bị bia che lấp lý trí, lúc Kang Daniel dựa vào tường híp mắt, cậu giống như bị ma ám vươn tay qua.

Đầu ngón tay lạnh băng luớt qua trán của anh, lông mày, cái mũi, cuối cùng dừng lại tại đôi môi mềm mại.

Thiếu một chút nữa, liền có thể phá vỡ giới hạn.

Bỗng nhiên Kang Daniel mở mắt, ánh nhìn ảm đạm không rõ cảm xúc bắt lấy tay Jihoon.

"Jihoon, cậu say rồi"

Trong nháy mắt bị kéo ra, sức lực bản thân liền không còn nữa, cậu rút lại bàn tay đang run rẩy, ngón tay nắm chặt lại cảm thấy lòng đau như cắt. Rõ ràng là đêm hè nóng nực nhưng trong lòng lại thấy rét lạnh vô cùng.

"Tôi say"

Mà người say thì không rõ ràng.

02.

Kang Daniel nói "Đừng quên dự tính ban đầu của cậu"

Một câu liền bừng tỉnh người đang lâm vào mộng ảo mà đã quên đi hiện thực lãnh khốc.

Rõ ràng cậu giỏi nhất là diễn kịch.

Nhưng không đợi cậu sửa sang lại cảm xúc của mình. Kang Daniel đã làm tốt bổn phận của anh, trừ bỏ những lúc "hợp tác" thì không có cho hai người cơ hội ở riêng nào.

Thiếu một chút nữa, chỉ cần cậu đi một bước lên phía trước, đối phương lại lùi về sau 99 bước, mặc cho cậu dùng mọi cách, vẫn không thể nào đuổi kịp đối phương.

Cậu ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn đối phương cách cậu ngày càng xa.

Tình cảm rung động của cậu vào đêm đó hoàn toàn khóa ở trong phòng giam, mà chìa khóa thì bị Kang Daniel ném vào đáy biển sâu vô tận.

Về sau, thật sự chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích.

Hơn nữa, nói về kĩ năng diễn xuất, rõ ràng cậu càng xuất sắc không phải sao.

Còn lại nửa năm, cũng liền thành một trận thắng thua không ai nhường ai xem người nào diễn càng thêm thật.

Mỗi khi muốn lấy đi chìa khóa đang vùi sâu dưới đáy biển mà tránh thoát giam cầm, Park Jihoon liền sẽ nhớ tới mùa hè ngày đó khi ánh mắt lạnh băng của Kang Daniel nhìn cậu

Vào đêm concert tan rã, không khí có chút đê mê, lệ rơi lã chã. Sau khi kết thúc, Park Jihoon ôm thật sâu các thành viên, đã ở chung với nhau được hơn một năm, dù có máu lạnh đến đâu cũng sẽ có cảm tình.

Sau khi nói lời tạm biệt, cậu chạy đến ôm một người.

Lần đầu tiên cảm thấy cái ôm có độ ấm.

Park Jihoon tháo sợi dây chuyền, bán nguyệt lắc lư trong không trung, cậu nhớ đến lúc Kang Daniel đeo vào cho cậu, tư thế ái muội, giống như từ phía sau ôm cậu vào lòng.

"Trả lại cho hyung"

Cũng cầu mong anh đem tình cảm của em trao cho anh trả lại cho em.

Kang Daniel không có động tác, thần sắc phức tạp, miệng mở ra nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Park Jihoon chán ghét nhất là bộ dáng Kang Daniel nắm rõ hết thảy như thế này.

"Park Jihoon trò chơi kết thúc, chúc cậu về sau thuận buồm xuôi gió."

"Cũng hy vọng anh về sau nổi tiếng đừng quên tôi".

Nếu có cảm tình đều sẽ không giống bọn họ khách sáo như vậy.

Hẹn gặp lại, nhân vật chính của em.

Đây là mối tình "không bệnh mà chết", không có tình cảm nồng nhiệt, không có hôn môi ái muội, từ đầu đến cuối chỉ có cậu một mình đóng kịch mà thôi.

01

Sau khi tan rã, Park Jihoon chưa từng gặp lại Kang Daniel. Một người ra mắt với tư cách ca sĩ solo, một người chuyển hướng sang làm diễn viên. Cả hai đều có vòng tròn cuộc sống riêng mình.

Hai người giống như ăn ý không cùng nhau gặp mặt, không cùng tham gia bất kì cái nào chương trình, cứ như vậy cắt đứt liên hệ.

Một năm sau, Kang Daniel nhận giải ca khúc được yêu thích nhất đồng thời Park Jihoon cũng nhận được nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Khi đó, Park Jihoon đang ở nước ngoài quay phim nên cả hai không thể gặp mặt.

Ba bốn năm sau, Kang Daniel cũng thành tiền bối, không cần uốn cong xương sống cúi đầu, thời điểm hát nhảy đều là những người mới đối với anh lễ phép tôn kính mà cúi đầu. Park Jihoon có được kịch bản tốt, bộ phim đó nhân vật chính liền nổi tiếng khắp nơi.

Lại một năm nữa qua đi, tại hậu trường lễ trao giải, Park Jihoon liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở phía xa. Dung nhan cũng không thay đổi, khóe miệng luôn nở nụ cười không chút sơ hở.

Gật đầu ra hiệu, sau đó chỉ yên lặng lướt qua, lạnh lùng đến nỗi người xa lạ cũng không bằng.

Sau khi công bố giải nam diễn viên xuất sắc, Park Jihoon chỉnh sửa lại âu phục bước lên sân khấu, nhận cúp từ tay người trao giải. Sân khấu chỉ còn ánh đèn trên đỉnh đầu cậu.

Hàng ghế ngồi đầu tiên là gương mặt quen thuộc cùng bên cạnh xinh đẹp nữ diễn viên trò chuyện, hai người trong mv mới cực kì xứng đôi. Kang Daniel nghiêng đầu, vỗ tay theo mọi người. Rõ ràng chỉ cách nhau mấy mét nhưng Park Jihoon cảm thấy cậu và anh cách nhau cả một thế giới.

Mắt cậu ươn ướt, không thể nói rõ lời cảm ơn. Trước mặt một mảng mông lung nhìn không rõ ràng.

"Giải diễn viên này tôi cảm thấy bản thân còn thiếu sót...."

Bởi vì, cậu diễn tốt nhất kịch bản là tại một năm rưỡi kia. Cho tới bây giờ, vì nhập vai quá sâu, cậu đã không thể thoát khỏi kịch bản năm đó.

Nhưng nhân vật chính trong truyện xưa của cậu, đã đem kịch bản xé rách, sớm rời đi.

"Chúng ta đã chia xa rồi, không bằng quên đoạn tình cảm này thôi".

00

Jihoon còn quá trẻ, đưa ra cái này trò chơi nhưng sao lại hãm sâu bên trong không rời khỏi được như thế chứ.

Em ấy có lẽ không biết lúc tôi cùng em trao đổi quan hệ đều xuất phát từ tình cảm thật lòng. Mà lúc tôi nói mắt em như chứa cả ngân hà đều là thật.

Tôi không phải diễn xuất giỏi, mà là thay vào tình cảm chân thành.

Thế nhưng, tôi biết bản thân không nên vượt qua khỏi giới hạn.

Giới showbiz tàn khốc, bất luận cái gì vượt qua giới hạn đều sẽ bị người khác nắm được cán.

Giấc mộng của em, tôi muốn bảo vệ.

Mà em, thế giới của tôi, sẽ không bị hủy hoại.

Em không biết hôm trưởng thành đó, sau khi em uống say, liền bị tôi bế về phòng. Tại đôi môi hồng thuận ngọt ngào kia, tôi không thể cưỡng lại mà nếm chút hương vị.

Vị bia đắng chát lại thật ngọt ngào.

Mấy năm nay, dù tôi tận lực không đi gặp em. Nhưng thời điểm nhìn thấy trên TV tin tức về em, thấy bài báo luôn có ảnh của em vẫn cảm thấy như em chưa bao giờ rời khỏi thế giới của tôi.

Nhìn thấy em càng ngày càng nổi tiếng, tôi cảm thấy bản thân năm đó không làm sai.

Tại một lễ trao giải gặp lại em, thời điểm lướt qua nhau, tay trong túi quần tôi đều xiết chặt. Tôi sợ bản thân sẽ không nhịn được tiến tới ôm lấy em.

Khi em lên sân khấu nhận giải, trên đầu chỉ còn ánh sáng lấp lánh, cả người phát ra tinh quang sáng rọi. Tay tôi vỗ đều đỏ lên.

Chúc mừng em, nhân vật chính của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro