Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bước đầu trở thành mỹ nhân

Rõ ràng là giữa mùa hè, vậy mà chỉ cần một cơn gió thổi qua khu rừng cũng đủ lạnh đến thấu xương. Dãy núi Ác Vọng nằm sau thành Hạ quả nhiên danh bất hư truyền, âm khí nặng nề đến đáng sợ. Tất nhiên, cũng có thể vì cách đây một canh giờ vừa chết hai người một lợn, máu chảy càng làm sát khí thêm phần nặng nề.

Hạ Nghênh tìm một chỗ có ánh nắng chiếu tới để ngồi xuống, chống cằm nhìn con lợn đang nhảy nhót hăng say không xa, rồi ngáp một cái.

"Chủ không gian khốn kiếp, ăn c*t đi!! Chọn thân thể cho bố mày mà không thèm báo trước một tiếng?! Tôi mẹ nó đường đường là một hệ thống sắc đẹp, đầu óc cậu bị cháy hỏng rồi à!! Nếu não cậu bị cháy hỏng thật, sao không để tôi lên làm trí não thay cậu luôn đi?! ¥%&¥3@}**..."

Y chắc chắn là người xuyên không có tiến độ chậm nhất, hệ thống thì vẫn đang cãi nhau với chủ không gian, hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến nhiệm vụ. Chủ hệ thống cũng thật lạ đời, đến giờ vẫn chưa phát nhiệm vụ chi tiết, chỉ có mỗi nhiệm vụ chính, đến cả lời nhắc nhở cũng keo kiệt không thèm cho, thật đúng là xúi quẩy.

Y bắt đầu có hơi tin rằng chút tin rằng việc mình đến thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ chẳng khác nào đang đi nghỉ dưỡng hưởng thụ.

"Thuốc cảm mạo, đừng chửi nữa, tôi thấy thân thể mới này của cậu cũng khá đẹp trai đấy chứ."

"Rầm rầm rầm..." Cùng với mặt đất rung chuyển, lợn nhỏ tức giận đến không có chỗ nào phát tiết chạy như điên đến, thề sẽ cho Hạ Nghênh một trận.

Thanh niên cười lớn rồi né tránh, vịn lấy cái đầu lớn của nhóc lợn để giảm bớt lực đẩy, thuận thế ôm nó vào trong lòng, nhìn đôi chân ngắn ngủn của nó điên cuồng đá.

Ở trong lòng Hạ Nghênh giây lát, lợn nhỏ oà lên khóc lóc như bị chọc tiết.

Một giọt mồ hôi chảy xuống theo thái dương của Hạ Nghênh, con lợn này là yêu thú, dù thân hình còn nhỏ hơn cả một con heo cảnh bình thường, nhưng sức lực không thể đùa được.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa." Hạ Nghênh lau nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt to của nó, khô khan an ủi: "Xấu ở chỗ nào chứ, trông rất đẹp mắt mà, cậu nhìn xem, trên trán còn có ba ngọn lửa nhỏ, mông cũng mềm mại, tuyệt vời biết bao."

Thuốc cảm mạo càng khóc thảm thiết hơn, cảm thấy cuộc đời mình thật vô vọng, ngay lập tức đồng cảm sâu sắc với tâm trạng muốn buông xuôi nằm dài của Hạ Nghênh lúc mới bắt đầu.

"Đừng khóc nữa, sau này nếu tôi sống tốt thì sẽ tìm cho cậu một cơ thể mới có được không? Lợn mà cũng khóc sướt mướt thế này, thật là hiếm gặp."

Yêu thú có thể nói tiếng người, nghẹn ngào đáp: "Cậu không lừa tôi chứ, hu hu hu..."

"Tôi đảm bảo sẽ tìm cho cậu một cơ thể ngon lành cành đào, với điều kiện tiên quyết là cậu phải giúp tôi sống sót và thành công trước đã."

"Được!" Nhóc lợn hít hít cái mũi, nhảy khỏi lòng Hạ Nghênh, "Hệ thống vừa phát nhiệm vụ phụ cách đây 30 giây. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là trong vòng ba tháng trở thành mỹ nhân số một của Hạ gia, chúng ta bắt đầu thực hiện đi. Dãy núi Ác Vọng là một nơi lý tưởng để bế quan. Ba tháng sau, nam chính cũng vừa khéo đến thành Hạ, mọi thứ đều vừa vặn."

"Ừ, tôi cũng vừa nhận được nhiệm vụ." Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

"Nhưng chỉ trong ba tháng, với điều kiện hiện tại của tôi, làm sao có thể trở thành mỹ nhân số một của Hạ gia được?"

"Thiếu niên, cậu có biết bước đầu tiên để trở thành mỹ nhân là gì không?" Nói đến lĩnh vực chuyên môn, 999 kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

"Là gì?"

"Giảm cân trước đã!!"

Hạ Nghênh sợ hãi đến mức muốn nứt toác ngay tại chỗ.

...

Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, những tia nắng nóng rực như muốn thiêu đốt mặt đất, cây liễu ven đường héo rũ cành xuống, đây đáng lẽ phải là thời điểm nằm trước quạt gió, ăn dưa hấu mát lạnh.

Một bóng người ngự kiếm lao nhanh như chớp, tiếng nổ khiến lũ chuột nhắt dưới mặt đất hoảng sợ chạy tán loạn. Ánh mắt nam nhân dán chặt vào dãy núi phía trước, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.

Hàn Linh Cốc ba mặt đều giáp núi, dễ thủ khó công, chắc không có vấn đề gì lớn, nhưng tại sao truyền tin lại bị cắt đứt...

Một linh cảm chẳng lành luôn quanh quẩn trong lòng, Hàn Tranh không phải loại người thích tự lừa dối bản thân, sau khi truyền tin định kỳ với gia tộc bị gián đoạn hai lần, hắn lập tức lao về nhà.

Càng gần đến cửa cốc, hắn càng cảm nhận được một luồng khí lưu chuyển trong không trung, mang theo mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta rợn tóc gáy.

Hắn ngừng ngự kiếm, thân hình tráng kiện của nam nhân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như mèo, thậm chí không làm một hạt bụi bay lên.

Kết giới ngoài cửa đã bị phá vỡ, một ông lão nằm ngang giữa lằn kết giới bên ngoài, thất khiếu chảy máu.

Sắc mặt Hàn Tranh không chút biểu cảm, bước nhanh qua, dường như không chút để tâm, thanh kiếm "Thí Đoạn" trong tay khẽ run, phát ra tiếng ong ong khát máu.

Người đó chính là lão Lâm, người đã trông giữ cửa Hàn Linh Cốc suốt ba mươi năm, cũng là người từng đưa Hàn Tranh đi rèn luyện bên ngoài từ khi còn nhỏ.

Trước đây, vừa bước vào trong cốc là đã có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, cùng tiếng hót của loài chim lam vũ khôi vĩ đặc trưng của Hàn Linh Cốc. Bọn trẻ trong tộc đặt biệt danh cho loài chim này, gọi là "họng rách", mỗi ngày tiếng cười đùa của chúng hoà lẫn với tiếng chim tước, ồn ào và náo nhiệt đến mức khiến người ta nhức đầu.

Hôm nay, nhà, yên ắng lạ thường.

Có lẽ vẫn nghe được tiếng suối chảy, chỉ có điều bờ suối dường như đã bị vỡ đê, nước tràn ra khắp nơi.

Nam nhân vô hồn* nhìn dòng nước ngập đến mắt cá chân trong cốc... tất cả đều là màu đỏ.

*Ở trạng thái đờ đẫn như người mất hồn, không biểu lộ chút suy nghĩ, cảm xúc nào (thường do bị tổn thương nặng nề về tinh thần).

Lửa cháy đỏ rực khắp nơi như muốn thiêu đốt cả bầu trời, những xác chết nằm la tiệt trong vũng màu như làm nền cho nó, cùng với phòng ốc đổ nát và hoang tàn mang theo màu đỏ quỷ dị. Hàn Linh Cốc vốn thanh tịnh ngày nào, giờ như bị lạc giữa dòng thời gian hỗn loạn, hoá thành cõi địa ngục đẫm mùi máu tanh đầy quái dị.

Đột nhiên, Hàn Tranh quay đầu nhìn lại.

"Ở đó còn một đứa sống kìa, mau giết nốt đi, đừng để lại hậu họa sau này. Các huynh đệ, lần này chúng ta đại thắng rồi!!" Tiếng cười điên cuồng từ xa vọng đến gần, một nhóm người dường như đang lùng sục chiến trường, chúng mặc sức cười lớn hả hê, tán tụng chiến thắng vẻ vang của mình, khói lửa dày đặc và khí thế kiêu ngạo đã che mờ đôi mắt bọn chúng, không hề hay biết rằng —

Tử thần đã đến.

Những kẻ sống sót phải trả nốt cái giá cuối cùng cho địa ngục trần gian nhuốm đỏ màu máu này.

"Xoẹt— xoẹt—" Tiếng ma sát kỳ dị vang lên trong sự tĩnh lặng của cốc có phần chói tai vô cùng, đó là âm thanh của một kẻ xâm nhập đã bị chặt đứt tứ chi. Mái tóc dài dính máu của gã bị ai đó túm chặt lấy, bị kéo lê đi, nơi hắn đi qua chẳng để lại vết máu, bởi vì toàn bộ Hàn Linh Cốc đã chìm trong biển máu.

Mỗi lần bị kéo lê qua một thi thể mặc y phục trắng, gã đều phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng không dám kêu lớn, sợ rằng tên ma quỷ đang túm lấy mình sẽ nghiền nát xương cốt gã thành tro bụi ngay tức khắc.

"Gia chủ và phu nhân ở đâu, ngươi hẳn phải biết?" Lời thì thầm dường như mang theo chút ý cười của tên ác ma vang lên bên tai kẻ xâm nhập, khiến gã sợ hãi đến mức vặn vẹo cơ thể, liều mạng chỉ về một hướng.

"Ừ, biết rồi." Ác quỷ có vẻ tâm trạng rất tốt, bàn tay nhuốm máu buông mái tóc gã ra, tên xâm nhập kiệt sức rơi phịch xuống vũng máu, phát ra tiếng "bịch" nặng nề.

Tốt quá, tốt quá! May mắn... Còn sống là được, tứ chi vẫn có thể mọc lại, mau chạy, mau chạy! Tránh xa cái tên ma quỷ đó!!

Gã dồn hết chút sức tàn cuối cùng để bò ra ngoài, trông giống như một con cá sắp chết.

Hàn Tranh tăng tốc chạy về phía đại sảnh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là pho tượng khổng lồ của tổ tiên Hàn gia đã sừng sững suốt mấy ngàn năm qua. Pho tượng không bị phá hủy, nhưng đôi mắt từ bi ấy lại như tuyết tan chảy thành từng giọt máu tươi rơi xuống tí tách.

Trên đỉnh đầu bức tượng là gia chủ Hàn gia bị một kiếm đâm xuyên tim, dưới chân tượng là phu nhân đã mất đi sinh khí.

Máu trong người Hàn Tranh lạnh ngắt.

Hắn lao tới ôm lấy cơ thể không có vết thương rõ ràng của mẹ hắn, thiếu tộc trưởng Hàn gia lạnh lùng lại bình tĩnh như một y sư không liên quan gì đến những chuyện này, cẩn thận kiểm tra xem liệu người mẹ nằm trong lòng hắn có còn chút sinh cơ nào không.

Không còn, không còn nữa, cơ thể bà còn lạnh hơn cả tảng băng dùng để thí luyện trên đỉnh núi tuyết.

Mẹ hắn vốn luôn dịu dàng và hoà nhã, nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi, Hàn Tranh chưa bao giờ thấy bà tức giận với bất kỳ ai.

Không ngờ cuối cùng đến lúc chết, khuôn mặt bà lại đầy căm hận và bi thương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, một tay đã gãy hết móng, tay còn lại ngoan cường chỉ vào pho tượng bên cạnh.

Tay của Hàn Tranh bị cơ thể bà truyền đến cơn lạnh buốt, Hàn Tranh khẽ run khi khép đôi mắt của bà lại, rồi đặt cha xuống theo hướng mà bà đã chỉ, hắn ấn máu của mình lên trán pho tượng.

Trong chớp mắt, pho tượng nứt ra, lộ ra Hàn Việt đang co ro vì lạnh.

Đó là gợi ý cuối cùng mà mẹ để lại cho hắn trước khi chết.

"Bốp bốp bốp" Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên dường như đang tán thưởng cho màn kịch câm, một bóng người cao gầy bước ra từ hư không, không gian xung quanh gợn sóng cho thấy người này có thực lực tuyệt đỉnh.

"Không hổ danh là đại gia tộc ngàn năm, kẻ giấu quả thật cao tay, không ngờ lại có một không gian nhỏ có thể tránh được thần thức của đỉnh phong Hóa Thần kỳ, nội tình không tệ."

Đặt em trai đã ngất xỉu nhẹ nhàng sang một bên, Hàn Tranh rút cả hai thanh kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm tu sĩ trước mặt: "Ngươi giết?"

"Ha, đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu ta chứ. Ban đầu, không cần phải giết nhiều người như vậy. Ta chỉ cần giết gia chủ cùng phu nhân thôi, nhưng ai ngờ mấy trưởng lão Kim Đan kỳ của các ngươi lại không chịu chạy đi? Hì hì~ Gia tộc mấy ngàn năm quả thật cao thủ nhiều vô số kể, khiến ta tốn không ít thời gian đấy. Còn mấy tên tép riu khác thì ta không rõ là ai giết, có lẽ là kẻ thù khác của các ngươi đến chia phần chăng?"

"Ngươi, một kẻ tu vi chỉ mới Trúc Cơ mà có thể tiêu diệt tất cả sao? Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi... Không đúng, ngươi là Kim Đan? Hửm? Chẳng lẽ lại là Nguyên Anh? Chậc chậc chậc, ta bắt đầu thấy có chút hứng thú với ngươi rồi đấy. Đợi ta phế ngươi trước, sau đó sẽ mổ bụng ngươi ra để nghiên cứu đan điền của ngươi nhé~."

"Hừ." Mặt mày Hàn Tranh vốn u ám khi nghe thấy những lời này thì dường như giãn ra một ít. Hắn trở tay, một đạo kiếm khí màu đen phóng về phía Hàn Việt bên cạnh, chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt", đứa trẻ mới năm tuổi lập tức mất đi sinh khí.

Tu sĩ kia nhướng mày, rồi lại vỗ tay: "Ngươi vừa cứu nó xong, giờ lại giết nó sao?"

"Không giết để ngươi hành hạ đến chết à?"

"Hì hì, đoán đúng rồi, ta bỗng cảm thấy hứng thú với ngươi hơn đấy. Ngươi chính là thiếu tộc trưởng của Hàn gia, Hàn Chính?"

"Không sai, ta chính là Hàn Chính." Tai Hàn Tranh khẽ động, nắm chặt thí đoạn trong tay.

"Haizz, dù ta chỉ cần giết đôi phu thê này, nhưng nếu ngươi cũng muốn tham gia... Vậy thì nhận chết đi." Tu sĩ kia hạ khoé miệng xuống, ý cười biến mất, tiêu tán ngay tại chỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro