Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cùng nhau

• Tác giả/Author : weibo @·奶芙泡泡渝·
• Dịch giả/Translator : Wattpad @yyan01
• Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.
The translation has been authorized by the author, please don't take it out of here.

______________________________

Dù là hiện tại hay là tương lai, trong những người yêu anh sẽ luôn có em.

///

Tiếng vỗ tay chưa dứt hẳn, Lưu Vũ quay đầu nhìn khán giả lần nữa, dường như đang tìm ai đó, nhưng có người thúc giục, Lưu Vũ không thể không nhanh chóng rời đi.

Nơi hậu đài có hơi tối tăm vang lên từng hồi pháo tay, Trương Gia Nguyên đập tay với Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn ngẩng đầu cười lớn, Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần đùa nghịch trước mặt các đồng đội.

Lưu Vũ yên lặng bước theo phía sau nhóm, anh luôn nở nụ cười thật dịu dàng, dịu dàng nhìn theo các đồng đội.

Khi bước vào phòng nghỉ cổ tay Lưu Vũ bị kéo đi, Lưu Vũ chưa kịp phản ứng, cứ thế mà bị người ta kéo đến một hành lang tối tăm, lực của người đó rất lớn, Lưu Vũ bị người đó ấn vào tường không thể cử động được.

Hơi thở yếu ớt được khuyếch đại trong không gian tĩnh mịch.

"Sao vậy Kha Vũ?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng hỏi.

Dám đối với Lưu Vũ như thế này, cũng chỉ có Châu Kha Vũ thôi.

"Vừa rồi em rất căng thẳng.", hai tay Châu Kha Vũ không nắm chặt hai tay Lưu Vũ nữa, mà trượt xuống dưới, ôm lấy eo của anh, Châu Kha Vũ cúi đầu, đặt cằm lên vai Lưu Vũ, nhẹ nhàng cọ cọ, "Em sợ em nhảy sai, nhưng em còn sợ lúc đó không đỡ được anh hơn."

Trên người Lưu Vũ có một mùi hương rất thơm, không phải mùi nước hoa, mà là mùi hương cơ thể anh.

Chính chủ không ngửi thấy mùi hương cơ thể của chính mình được, người khác nếu muốn ngửi thấy cũng phải đến rất gần thì mới ngửi thấy được. Cho nên Châu Kha Vũ thường lấy cái việc mình có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể Lưu Vũ ra mà khoe khoang về mối quan hệ thân thiết giữa cậu và Lưu Vũ.

"Không phải đã đỡ được rồi đó sao."

Lưu Vũ mặc cho Châu Kha Vũ cọ loạn trên người mình, anh chủ động dựa vào Châu Kha Vũ, "Hôm nay em siêu cấp tuyệt vời, nhảy rất tốt, fans của em đều hò hét cả lên đó."

Lưu Vũ dịu dàng an ủi cậu nhóc lớn trong lòng, cậu nhóc lớn nhìn thì có vẻ rất trưởng thành đấy, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cậu nhóc mới thành niên mà thôi, cho nên Lưu Vũ luôn đặc biệt nuông chiều, đặc biệt mà chăm sóc cậu.

"Vậy anh có hò hét không?"

Châu Kha Vũ buông Lưu Vũ ra, cậu chăm chăm nhìn vào mắt Lưu Vũ, muốn có được câu trả lời khẳng định, Lưu Vũ bỗng chốc không nhịn được mà cười một cái, anh gõ gõ vào trán của Châu Kha Vũ, "Có, đương nhiên là hò hét rồi, nhưng chẳng qua là hó hét trong lòng thôi."

"Được, vậy thì em miễn cưỡng tặng cho fan của em một nụ hôn nhé."

Tên nhóc lớn nghịch ngợm ôm lấy người thương, nhẹ nhàng hôn lên môi của người ở trong lòng.

Cậu sẽ không nói cho Lưu Vũ biết cái cảm giác khi cậu cầm bút lông quét vào lòng bàn tay khi biểu diễn hôm nay đâu, bởi vì không chỉ có lòng bàn tay ngứa ngáy, mà tim cũng rất ngứa ngáy; cậu cũng sẽ không nói trên sân khấu Lưu Vũ mê người biết nhường nào, ánh mắt khi anh quay đầu nhìn mình câu nhân biết bao; sẽ càng không nói đến độ ấm bàn tay khi chạm vào lúc đỡ anh khi đó đâu.

Lưu Vũ bị hôn đến hết hơi, anh chịu không nổi đẩy đẩy Châu Kha Vũ đang đè lên người mình ra, nhưng Châu Kha Vũ không quan tâm, ngược lại còn đem ngón tay mình xen vào giữa những ngón tay của Lưu Vũ, rồi áp lên trên tường.

Lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới dừng lại, ánh mắt đã thích ứng được với bóng tối, nên cậu nhìn thấy rõ đôi mắt ngấn nước của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không nhịn được mà lại khom người cúi xuống hôn lên mắt trái của Lưu Vũ, hôn lên nốt lệ chí mê người kia.

"Đủ rồi... Kha Vũ..."

"Ừm."

Đồng đội lại đi ra rồi, Châu Kha Vũ nhìn thấy vậy thuận tay dẫn Lưu Vũ đi ra.

"Cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi, chúng ta về khách sạn trước đi."

Bá Viễn ý vị sâu xa mà nhìn Lưu Vũ một cái, rồi lại típ mắt cười nhìn vào hai bàn tay đang nắm của hai người họ.

"E hèm, đôi tình nhân nhỏ cứ dính nhau suốt thôi."

"Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."

Lưu Vũ ra sức gật đầu, còn kéo Châu Kha Vũ cùng gật.

Đồng đội đã sớm biết mối quan hệ của hai người họ, nên đặc biệt thích trêu chọc họ, cũng bởi vì họ đều biết, nên khi ở khách sạn Lưu Vũ đều luôn được chung một phòng với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vừa vào phòng liền nằm lăn lên giường, cậu lật người nằm úp, rút điện thoại từ trong túi quần ra. Lưu Vũ thấy vậy thì cười cười, bản thân lấy đồ đi tắm trước.

Song, sau khi Lưu Vũ bước vào phòng tắm, Châu Kha Vũ rất tự nhiên mà đăng nhập vào acc clone, quen đường quen nẻo ấn vào một siêu thoại, thoả mãn nhìn siêu thoại đang như đón Tết.

"Tiểu Vũ đương nhiên là lợi hại rồi."

"Hứ! Chế còn muốn hôn Tiểu Vũ, tôi đây đã sớm hôn được rồi."

"Trang phục của Tiểu Vũ lộ ghê, thích thật a, hứ, chế có thích cũng chẳng phải của chế đâu."

"Sao thầy biên đạo cứ thích để Châu Vũ ở cùng một chỗ vậy? Vậy khẳng định là tôi với Lưu Vũ là tuyệt phối đó."

Châu Kha Vũ vừa lướt siêu thoại, vừa repost like, vừa âm thầm bốc phốt trong lòng. Khi mà lần thứ n cậu lướt đến cùng một video, Châu Kha Vũ mới thoát siêu thoại, chuyển chiến đến trang chủ của mấy chị tác giả.

"Có chị em nào viết H không? Hoặc vẽ cũng được?"

"Cái này đáng yêu nè, hôn chết thỏ con."

Châu Kha Vũ lướt weibo nhiệt tình, vốn dĩ là âm thầm bốc phốt trong lòng thôi, nhưng lại vô thức mà thốt ra, càng không ngờ tới Lưu Vũ đã tắm xong và đang đứng đằng sau cậu rồi.

"Hôn chết thỏ con nào cơ?"

Lưu Vũ thấp giọng hỏi, Châu Kha Vũ bị doạ một phen, đương muốn chửi thề nhưng sau đó thấy người là Lưu Vũ, cậu liền nén lại.

"Thỏ con Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ giơ điện thoại lên, nghiêm túc nói từng câu từng chữ.

Tai Lưu Vũ lập tức đỏ lên, Châu Kha Vũ nhìn thấy vậy tâm liền thấy ngứa ngáy, cậu kéo Lưu Vũ qua ngồi vào lòng mình, sau đó ôm cuộn lấy anh, cùng anh lướt weibo.

"Em không phát hiện ra là cái áo này lộ như vậy luôn ấy!"

"Nhiều góc độ thật!"

"Trạm tỷ này đỉnh thật đấy!"

"Thì ra Kha Vũ còn đi coi siêu thoại cp của chúng ta cơ đấy."

Lưu Vũ cười tít mắt nói, hai mắt sáng ngời, sáng trong tựa viên trân châu pha lê, không một chút tạp chất.

Châu Kha Vũ giả bộ ho, sau đó dùng miệng chặn lại cái miệng còn đang nói kia.

Chiếc hôn lần này tương đối ngắn ngủi, bởi vì mục đích là không muốn Lưu Vũ nói nữa mà thôi.

"Hôm nay lúc quay lại em đoán xem anh đã nhìn thấy gì?"

Lưu Vũ không nhịn được mà nhớ lại khung cảnh mà anh nhìn thấy ở trên xe lúc đó, trên tấm bảng led màu xanh lam sứ có viết một chữ "Vũ" to to, bảng led không chỉ có một chiếc, fans đến xem anh cũng không phải chỉ có một người. Những cô gái ấy đang lớn tiếng hét lên, hét tên Lưu Vũ, hét lên rằng Lưu Vũ xứng đáng. Cái loại cảm giác này khiến Lưu Vũ rất khó chịu, rõ ràng là đã sớm quen với nó rồi, nhưng mỗi lần khi nghe thấy họ hét lên tên của mình thì vẫn là thấy rất cảm động.

"Anh đã nhìn thấy bảng led của chúng ta, rất nhiều rất nhiều, so với lúc chúng ta mới debut còn nhiều hơn, cho nên anh đã chụp ảnh lại rồi đó."

Châu Kha Vũ liền hiểu ra người mà Lưu Vũ tìm kiếm sau khi biểu diễn kết thúc là ai rồi.

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Lưu Vũ không thể an ủi họ, chỉ có thể dùng động tác của mình nói với họ rằng, đừng sợ.

"Tương lai sẽ có nhiều hơn nữa."

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ chặt hơn.

"Có người yêu anh, có rất nhiều người đang yêu thương anh, tương lai sẽ có nhiều người yêu thương anh hơn nữa."

"Em cũng sẽ luôn yêu anh chứ?"

"Em sẽ mãi mãi yêu anh, anh chỉ cần biết rằng trong số những người yêu thương anh có một người là em là được rồi."

"Vậy thì không được, em là độc nhất vô nhị mà."

Lưu Vũ quay đầu, lấy môi mình chạm vào môi đối phương.

"Anh cũng yêu em."

Châu Kha Vũ mỉm cười, cụng trán với Lưu Vũ.

"Sau này chúng ta cùng nhau làm đại minh tinh, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người yêu thích chúng ta, chúng ta sẽ có thật nhiều thật nhiều bảng led."

_______________________

Dịch giả : Hai bạn nhỏ của tôi nhất định sẽ cùng nhau trở thành đại minh tinh, sẽ cùng nhau tốt lên, và sẽ có thật nhiều thật nhiều người yêu thương hai bạn nhỏ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro