Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Bùi Lĩnh xuyên vào một quyển tiểu thuyết.

Mười phút trước, Bùi Lĩnh còn đang phân vân lựa chọn giữa việc học ở Bắc đại hay Thanh Hoa.

Thành tích thi đại học vừa có, Bắc Đại Thanh Hoa gọi điện trực tiếp mời Bùi Lĩnh đi học, nhưng ba cậu lại muốn cậu bay qua Hồng Kông học đại học, mẹ Bùi Lĩnh lại bảo cậu đi du học ở Mĩ.

Ba mẹ Bùi Lĩnh ly hôn, một người ở Hong Kong một người ở nước Mỹ, đều có gia đình của mình.

Bùi Lĩnh ăn không quen cơm Hồng Kông, cũng không yêu cơm nước Mỹ, cậu lựa chọn một mình sống tại thủ đô.

Vịt nướng, lẩu,...

—— sau đó thì xuyên.

Tiểu thuyết《 Sống lại cùng giáo bá HE 》là một quyển đam mỹ thanh xuân vườn trường. Bùi Lĩnh đương nhiên không phải mang vòng hào quang trọng sinh của vai chính, mà là một pháo hôi bị vả mặt hai năm, nơi chốn phụ trợ vai chính, từng bước một làm lòng người lạnh lẽo, thi đại học bất lợi, cuối cùng bị người cha thân sinh đưa ra nước ngoài. Cả tuổi thanh xuân trở thành một học thần mạ vàng.

Cậu xuyên qua nhân vật ấy, trùng tên trùng họ thậm chí còn trùng cả tuổi với nguyên chủ. Năm nay mười bảy, Bùi Lĩnh học vượt cấp, ở thế giới ban đầu cậu đã thi đại học xong, còn ở chỗ này, cậu năm nay học năm 2, mới vừa khai giảng không mấy ngày.

Đã từng kiên định theo thuyết vô thần, tin tưởng khoa học tự nhiên, thế giới Bùi Lĩnh sụp đổ trong vòng mười phút.

Nằm trên giường ở phòng y tế, nội dung tiểu thuyết mạnh mẽ xông vô đầu cậu.

...... Bình tĩnh.

Bình tĩnh không nổi mà, đầu đau, mũi đau, bên tai còn ríu rít nhiều âm thanh.

"Vừa rồi làm tui sợ muốn chết, máu mũi Bùi thiếu phun như suối phun, may mắn là đã dừng rồi."

"Mấy người chơi bóng thì chơi cho đàng hoàng, nhìn rõ người ta một chút, lúc quả bóng rổ bay tới, đáp thẳng đến trên mặt Bùi thiếu, tui nhìn liền đau, mấy người cần phải phụ trách."

"Không phải nhờ lão đại tụi tui khiêng Bùi Lĩnh lại đây, bằng không hai tên ốm yếu mấy người làm sao khiêng cậu ấy lại đây được?"

"Vừa nãy Đại Lưu nói, chảy máu mũi đó là do bị cảm nắng, thời tiết nóng bức, ai muốn làm Bùi Lĩnh thành ra như vậy đâu"

"Đều là bạn bè, cậu như thế nào một chút tình cảm đều không có ——"

"Đều câm miệng."

Bác sĩ Lưu xem học sinh của mình đấu võ mồm như học sinh tiểu học, xua tay nói: "Được rồi, đừng vây quanh ở nơi này, nên làm gì thì đi làm đi."

Ba người vây quanh ở mép giường kéo dài bước chân rời đi. Nằm trên giường y tế, Bùi Lĩnh chịu đựng nội dung tiểu thuyết như gió lốc tiếp thu vào đại não, giờ phút này rốt cuộc thế giới an tĩnh, cậu chỉ nghĩ muốn chửi thề.

Trong tiểu thuyết Bùi Lĩnh trộm yêu thầm giáo bá Tần Trì Dã, hoa si có tiếng. Hôm nay, giữa trưa Tần Trì Dã ở sân thể dục chơi bóng rổ, nguyên chủ liền lén lút vây xem, sau đó đã bị Tần Trì Dã ném rổ bóng rổ đáp thẳng lên mặt hôn mê bất tỉnh.

Tần Trì Dã đánh một trái bóng rổ liền trúng mặt nguyên chủ, này còn không phải là mệnh trung chú định* hay sao!

Yêu đương cái quái gì, "nâng" đi thôi.

Chảy máu mũi cũng không hẳn là do cảm nắng mà lí do đơn giản nhất là nguyên chủ thấy giáo bá chơi bóng quá đẹp trai dẫn đến bản thân không kiềm chế nổi! Nghĩ đến đó mũi Bùi Lĩnh lại càng đau.

A a a a ! Tay ca ca kìa! Một bước lên! Ba bước lên rổ a a a !!! Nhìn qua đây nè, Tần Trì Dã xem tui nè! A a a a hảo soái hảo soái!!!.

Bóng rổ chạy tới đâu, máu mũi chảy ra tới đó.

"Tỉnh? Thế nào? Đầu còn choáng sao? Có muốn nôn không?" Bác sĩ Lưu thấy người trên giường tỉnh lại liền giành hỏi trước, một bên lấy thuốc Hoắc Hương Chính Khí Thủy* đưa qua, một bên nói: "Em nói coi thời tiết nóng như vậy, giữa trưa 30 độ, chùm kín mít, có thể không chảy máu mũi được sao, mau uống nhanh lên."

Bùi Lĩnh:......

Nguyên chủ trừ bỏ thiết lập não tàn hoa si, còn có cho mình thiết lập giáo thảo lạnh lùng, khiết phích. Đồng phục mùa thu, chất liệu chống nắng, lại xa cách với người xung quanh vô cùng phù hợp với hình tượng băng sơn cao lãnh.

Thanh lãnh tới mức muốn đi tu!

"Cảm ơn thầy. Em không choáng, không muốn nôn." Bùi Lĩnh từ từ ngồi dậy, hàm hồ nói, lại đón Hoắc Hương Chính Khí Thủy, một ngụm nuốt xuống, mặt thoáng khựng một giây, hương vị này cũng quá khó nuốt rồi đó!

Bác sĩ Lưu thấy cậu không có việc gì, liền cười nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, không có việc gì thì tự mình về, chú ý đề phòng trúng gió."

"Em đã biết ạ." Bùi Lĩnh cầm Hoắc Hương Chính Khí Thủy trên tay, tính toán lừa dối qua mặt thầy, nguyên chủ chảy máu mũi là do hoa si, cùng với thứ thuốc này nửa điểm cũng không có quan hệ!

Tần Trì Dã dựa cửa sổ nghiêng người đứng nửa ngày, vóc dáng 1m86 chặn nửa ánh sáng mặt trời chói chang chiếu qua cửa sổ, giáo bá ngược sáng nên thấy không rõ biểu tình, nhưng toàn thân từ đầu đến chân đều tản ra hơi thở " ông mày méo dui "

"Cậu tên Bùi Lĩnh?"

Bùi Lĩnh nghe gọi, liền quay đầu lại, mới chú ý thấy còn người đứng ở đây, nghe thấy thanh âm quen thuộc, chính là người vừa mới nói câu "câm miệng" kia, nháy mắt cậu nghĩ tới nội dung quyển sách.

Trong tiểu thuyết, sau khi Bùi Lĩnh bị bóng rổ đập trúng, là Tần Trì Dã ôm nguyên chủ đưa đến phòng y tế. Vì thế, tiểu hoa si Bùi Lĩnh, cảm thấy Tần Trì Dã đối cậu cũng có hảo cảm, liền dùng nội dung phim thần tượng vườn trường mở ra hình thức não bổ mới. Tần Trì Dã dù làm cái gì, nguyên chủ đều có thể sáp lại, cứ tới một bước lại một bước rơi vào trạng thái hoa si cuồng nhiệt không thể vãn hồi.

Sau đó Tần Trì Dã cùng vai chính trọng sinh có một chút hỗ động, Bùi Lĩnh ghen ghét đến độ hồng cả đôi mắt.

Sau đó liền cùng vai chính đối lập, làm đá kê chân, khắp nơi chốn bị vai chính vả mặt. Loại tình huống này, Bùi Lĩnh vuốt ngực nói một câu, đều là tự khiến bản thân biến thành pháo hôi.

"Ừa."

Bùi Lĩnh gật gật đầu, không như nguyên chủ ân cần, thẹn thùng, rụt rè giới thiệu xong tên, còn nói " cảm ơn cậu đã đưa tui tới đây ".

Không phải nguyên chủ ở trường học luôn mang hình tượng học thần cao lãnh hay sao, So easy!!! Bảo đảm Bùi Lĩnh cậu đây sẽ diễn cho rõ ràng! Nhìn qua, lúc im lặng, giáo bá Tần Trì Dã lớn lên thật sự không tồi, mũi phẳng phiu, mày rậm có phần hoang dại, diện mạo mang tính xâm lược.

Thân cao, khung xương rộng, lại mang khí chất thiếu niên.

"Có việc?" Bùi Lĩnh thu hồi ánh mắt, trán còn ẩn ẩn đau, nhàn nhạt nói: "Cậu đánh bóng rổ chẳng ra gì."

Tần Trì Dã sửng sốt một giây, mới phản ứng lại thằng nhóc này đang nói cái gì zạy trời.

"Tôi đánh bóng rổ chẳng ra gì? A?!" Tần Trì Dã lặp lại một lần nữa.

Vị trí hai người hiện tại, một người trên cao nhìn xuống, trong mắt thấy chuẩn bị nổi trận lôi đình, tùy thời có thể vén tay áo lên đánh lộn, một người khác mặc đồng phục khóa kéo được một nửa, tay chân lỏng lẻo, mang một bộ thần sắc bệnh tật, tình thế ai mạnh ai yếu vừa xem là hiểu ngay. Nhưng Bùi Lĩnh không sợ, đôi mắt hạnh xinh đẹp ánh thủy nhuận, giương mắt thanh lãnh nhìn thẳng vào Tần Trì Dã, giơ tay, chỉ vào trán chính mình, bình tĩnh hỏi: "Tốt sao?"

Tần Trì Dã:...... FU!

Làn da Bùi Lĩnh trắng nõn, mười phút trôi qua, cái trán vẫn hồng, hơn nữa lại chảy máu mũi, mũi cũng hồng nốt luôn, cả khuôn mặt trắng nõn lộ ra sắc hồng, nhìn qua đáng thương hề hề.

Mà tạo thành hết thảy việc này chính là đầu sỏ gây tội Tần Trì Dã.

"...... Này." lần đầu tiên Tần Trì Dã bị người ta nhục nhã kỹ thuật bóng rổ, tức anh ách đem hỏa khí nghẹn trở về, tìm cách chứng minh chính mình "Có ngon thì so kỹ thuật với tôi"

Bùi Lĩnh: "Tôi sẽ không chơi bóng rổ."

Tần Trì Dã: "......"

Thằng nhóc thiếu đánh này, cố ý đúng không!

Tần Trì Dã một giây cũng không muốn lưu lại, anh sợ anh xúc động, nhịn không được ức hiếp bạn nhỏ này.

Người vừa đi, sau giờ ngọ phòng y tế an tĩnh trở lại.

Bùi Lĩnh cũng không phải cố ý dỗi —— thôi được rồi, tui là cố ý á, ai biểu bóng rổ đập trúng đầu thật sự quá đau, hơn nữa bây giờ cậu cần một không gian yên tĩnh để dưỡng thương.

Tại sao cậu xuyên đến một quyển tiểu thuyết vậy?

Còn có thể trở về hay không?

Nếu thật sự không thể quay về, cha mẹ...... Cũng còn may hai người đã lập gia đình riêng, còn có người con khác chăm sóc.

"Bạn học nhỏ, không muốn quay về đi học sao? Có cần thầy ghi cho em cái giấy xin phép nghỉ không?" Bác sĩ Lưu từ phòng nghỉ cách vách lại đây dò hỏi, thường xuyên có học sinh muốn giấy xin phép nghỉ này, hơi nhức đầu một tí là tránh ở nơi này, nghỉ ngơi một ngày, ước gì không phải đi học.

Đây là trường học có điều kiện, bạn học trong nhà có tiền thì rất nhiều, đọc sách được hay không đều không sao cả, cha mẹ đều có thể tìm được cách khác chiếu cố cho tương lai.

"Em không cần đâu." Bùi Lĩnh cự tuyệt, từ trên giường bứớc xuống, nói: "Đã năm hai rồi, thời gian còn không nhiều lắm, em phải trở về học tập thôi. "

Bác sĩ Lưu: ?

Bùi Lĩnh ra khỏi phòng y tế, rõ ràng đang ở hoàn cảnh xa lạ, nhưng đường đến khu dạy học, thư viện, phòng thí nghiệm, hồ bơi, ký túc xá, cậu đều biết rõ ràng, bao gồm cả ký ức của Bùi Lĩnh trong quyển tiểu thuyết.

Giống như cậu đã sống và sinh hoạt trong tiểu thuyết vậy.

Khi đi ngang qua thùng rác, Bùi Lĩnh muốn đem Hoắc Hương Chính Khí Thủy trong tay ném vào, chợt nhìn thấy một chiếc áo đồng phục bóng rổ màu trắng xanh nhăn nhúm, mang số 24 màu đen, có dính một ít vệt máu, đây là đồng phục bóng rổ của Tần Trì Dã , số 24 là số áo thi đấu của thần tượng Tần Trì Dã.

Hẳn là lúc ôm nguyên chủ tới phòng y tế, cậu chảy máu mũi làm dơ chiếc áo. Tần Trì Dã chịu không nổi phải cởi ra ném vào thùng rác, khó trách vừa rồi Tần Trì Dã mặc đồng phục đi học với vẻ mặt khó chịu.

Kỳ thật trong tiểu thuyết nguyên chủ cũng không có thói ở sạch, xây dựng hình tượng sạch sẽ như thế, cũng là vì "yêu ai yêu cả đường đi". Tần Trì Dã bị khiết phích rất nặng, nguyên chủ thích người ta, liền bắt đầu bắt chước thói quen, lấy ý đồ từ từ nới lỏng khoảng cách đi vào địa bàn của giáo bá.

"Người cũng không tệ lắm." Bùi Lâm nhìn đồng phục trong thùng rác nhỏ giọng nói thầm. Cậu thiếu Tần Trì Dã một cái áo, trả đối phương lại một cái, vậy là thanh toán xong.

Cậu lên mạng lập tức mua đồng phục bóng rổ, đừng hỏi cậu như thế nào biết số đo cùng nhãn hiệu đồng phục của Tần Trì Dã, não tàn hoa si nguyên chủ cái gì cũng biết hết.

Anh Hoa cao trung là trường tư lập nổi tiếng ở thành phố Hạ, trường học tài đại khí thô*, điều kiện học tập hay giải trí đều tốt nhất, phong cách trường học cũng tương đối nhẹ nhàng, hoạt bát, tự do. Học sinh Anh Hoa, phần lớn học đến năm 3 đều lựa chọn xuất ngoại, học tại trường thì lên cao không được. Người ngoài trường nhắc tới Anh Hoa cao trung cũng chỉ dán lên nhãn "có tiền", trường học vì tăng danh tiếng, miễn học phí, cấp học bổng, đào hạt giống tốt.

Vai chính Tô Hạ là học sinh ưu tú mà Anh Hoa cao trung đào ra.

Hồi năm nhất, thành tích cả năm của Tô Hạ luôn đứng trước hạng 50, Bùi Lĩnh thì ở hai ba mươi hạng đầu, cả năm nhất tổng cộng 1129 người. Thành tích Bùi Lĩnh không tính là đứng đầu, bất quá trong nhà có tiền, lớn lên lại đẹp trai, tổng hợp lên, thời điểm năm nhất chính là giáo thảo, khi đó còn chưa là học thần.

Vào năm 2, trường học phân thành hai ban tự nhiên và văn hóa, Bùi Lĩnh, Tô Hạ, Tần Trì Dã phân tới cùng một ban. Sau khi phân khoa ưu thế Tô Hạ chậm rãi sáng lên, Bùi Lĩnh chọn sai ban dường như cùng Tô Hạ đối đầu, bắt đầu xây dựng hình tượng học thần, sau đó đã bị vả mặt đánh hai năm.

"......" Bùi Lĩnh cũng không biết nói cái gì.

Ban tự nhiên năm 2 ở lầu 3, tiết học đầu buổi chiều là vật lý, thầy giáo còn chưa tới. Phòng học mở điều hòa thoáng mát, phòng rất rộng, ban bọn họ tổng cộng có 54 người, chỗ ngồi Bùi Lĩnh "vừa lúc" ở phía trước Tần Trì Dã, Tô Hạ thì ở bàn thứ 2.

Bùi Lĩnh nhìn mắt Tô Hạ, có điểm tối, nhìn kĩ thì cũng không tồi.

《 Sống lại cùng giáo bá HE 》nội dung chính là nghịch tập vả mặt sảng văn, Tô Hạ cùng Tần Trì Dã tuyến tình cảm không nhiều không ít, trên cơ bản tất cả đều là học tập rồi nhìn không chớp mắt Tô Hạ ngồi ở bàn 2, đi từng bước một trở nên trắng nõn xinh đẹp rạng rỡ, kinh diễm mọi người, sau đó vả mặt các loại pháo hôi, đạt hạng nhất học tập, Thanh Hoa Bắc đại tranh nhau gởi điện mời.

Tần suất xuất hiện của Tần Trì Dã, nói thật, còn không bằng nguyên chủ.

Bùi Lĩnh là cục gạch, thời điểm cần thiết, bị lôi ra vả mặt.

Đúng là nam phụ pháo hôi!

Đáng tiếc hiện tại Bùi Lĩnh đối với suất diễn nam phụ không thèm để ý.

Khi phân ban, mấy đứa bạn giữa trưa đỡ cậu đi phòng y tế cũng không ở lớp này. Ngồi cùng bàn Bùi Lĩnh là một nữ sinh, khai giảng xong, hai người cũng chưa nói với nhau được mấy câu, không thân lắm, cho nên Bùi Lĩnh cũng không cần bắt chuyện, cậu ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra bắt đầu xem.

Nội dung sách cùng tri thức ở thế giới kia không khác nhau mấy.

Đáng tiếc.

Bùi Lĩnh thổn thức, còn tưởng được học tập thêm được tri thức khác chứ!

Sau lưng bị chọt, Bùi Lĩnh quay đầu lại, ánh mắt ý bảo chuyện gì?

"Lão đại tôi đâu?"

Bùi Lĩnh:?

Nghĩ tới "Cậu nói Tần Trì Dã? Tôi không biết." Xoay người ngồi trở lại.

Trương Gia Kỳ nói còn chưa xong, chỉ thấy người lại quay đi, tính nói cũng phải nghẹn trở về, "Lão đại tụi tôi không phải bồi cậu đi phòng y tế......" Hắn thấy Bùi Lĩnh không thèm để ý tới, lầm bầm lầu bầu: "Cũng không có nghĩa khí quá rùi đó, sớm biết vậy tôi cũng không trở lại, lão đại thế nhưng trốn học đi chơi, thông minh ghê không hổ là Dã ca."

Sự thật chứng minh, Tần Trì Dã không trốn học đi chơi.

Đang học Vật lý được một nửa, Tần Trì Dã từ cửa sau phòng học đi vào. Trên bục giảng, thầy giáo đang giảng bài, ngừng một giây, như là tập mãi thành quen, tiếp tục nói.

Nội dung thầy giáo giảng Bùi Lĩnh đều học qua, cậu mới thi đại học xong, sách vở cũng chưa ném, ký ức học tập còn khắc sâu, liền ngồi thất thần.

Trong tiểu thuyết, Bùi Lĩnh có hai chấp niệm, một là cùng Tần Trì Dã ở bên nhau, cái này thì thôi bỏ đi. Thứ hai là trở thành học thần. Bùi Lĩnh chống cằm nghĩ, đôi mắt hạnh cười lên cong cong như mắt mèo, học thần đúng không, tới cũng đã tới rồi, tui sẽ không OOC, tui sẽ cố gắng trở thành học thần như cậu muốn!!!

Hì hì hì.

Một tiết Vật Lý, Bùi Lĩnh thất thần hết nửa tiếng, rảnh rỗi tí thì nghe hai tiếng, hoặc là lật lật sách giáo khoa. Cứ thẫn thờ như vậy, mà cũng không xem nhẹ được một đạo ánh mắt "cực nóng" bắn tới sau lưng, dùng ngón chân nghĩ cũng biết ai nhìn chằm chằm cậu.

Còn không phải là tên nhóc bị nghi ngờ kỹ thuật bóng rổ sao.

Bùi Lĩnh thực bình tĩnh, cậu hiện tại là học thần cao lãnh! Cũng không quay đầu lại, nhìn thì cứ nhìn đi.

Phía sau.

Trương Gia Kỳ: "Dã ca, cậu về ký túc xá tắm rửa hả? Không phải trốn học chơi bóng rổ sao? Nói coi."

Tần Trì Dã khẩy khẩy mái tóc ướt, từ phòng y tế về trước ký túc xá, tuy rằng đem người đưa đến phòng y tế, trước tiên cởi đồng phục, nhưng đồng phục mỏng, lại là máu của người khác, Tần Trì Dã liền chịu không nổi, cả người khó chịu.

Lúc tắm rửa, càng tắm càng tức trong người.

Kỹ thuật bóng rổ tệ hả?

Kỹ thuật bóng rổ của tôi mà tệ hả!!!

Trương Gia Kỳ nói điều hay thì không nói, cứ đụng vô cái bực của người ta, Tần Trì Dã cũng không nói lời vô nghĩa, không thèm giải thích giữa trưa bị nghi ngờ kỹ thuật, vừa nghe bóng rổ liền trừng tên nhóc ở hàng phía trước.

"Dã ca, đều là bạn học, coi ánh mắt cậu kìa, tính đánh người ta hả, bớt bực, chỉ là một cái áo đồng phục thôi mà." Trương Gia Kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy ánh mắt Dã ca không tốt, vội vàng khuyên: "Bạn học Bùi tay nhỏ chân nhỏ, không đủ đánh cậu một quyền, lại nói, cũng là do cậu đánh bóng rổ dô ——"

"Trương Gia Kỳ, cậu nói thêm nữa một chữ nữa, thử xem."

"......" Ừm. Trương Gia Kỳ.

Dã ca sao lại nóng tính như zạy, có cái áo đồng phục, Dã ca không phải là người keo kiệt như vậy mà.

Cả năm hai tổng cộng có hai mươi lớp, mười lăm lớp khoa học tự nhiên, năm lớp văn hóa. Hỏa tiễn ban đương nhiên là nhất ban, trước là học sinh tinh anh mũi nhọn, sau là học sinh hỗn loạn quấy rầy, học sinh bối cảnh nhiều, phức tạp, cũng coi như là "lớp trọng điểm".

Một buổi trưa, học sinh tốt nghiêm túc học tập, còn học sinh không thích học tập, chỉ cần không quá phận, như là tự nhiên chơi di động, cao giọng nói chuyện trong lớp, thì thầy giáo cô giáo đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Bùi Lĩnh liền ngủ một hồi.

"Má ơi!!!"

Sau lưng có người hét lên, Bùi Lĩnh bị đánh thức cũng lười động, nhắm mắt tính nghỉ ngơi tiếp, liền nghe Trương Gia Kỳ ở hàng phía sau tự cho là "nhỏ giọng" nói: "Dã ca, tui mới vừa nghe xong một cái bát quái, cậu có muốn biết hay không, về cậu, còn có hàng phía trước......"

Tần Trì Dã vừa nghe "hàng phía trước", quăng ánh mắt qua.

"Đừng đánh tui, là ta nghe thiệt mà." Trương Gia Kỳ thần thần bí bí, cố tình đè thấp âm thanh, "Dã ca, tui mới vừa nghe được, hàng phía trước Bùi...... Tên ấy giống như thích cậu á."

Bùi Lĩnh:......Cậu có thể nói nhỏ hơn chút được không.

*Chú thích

Mệnh trung chú định: tui cũng không biết dùng từ sao cho hợp lí, đại ý là hai người này kiểu có duyên với nhau á.Hoắc Hương Chính Khí Thủy: thuốc giải cảm, giải nóng trong người.Tài đại khí thô: tiền nhiều, cực nhiều tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro