Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Muốn Theo Đuổi Cậu Đấy!!

Trương Dĩnh:

[ Tớ chỉ làm Ngữ Văn và Lịch Sử. ]

Triệu Thanh:

[ Cậu so với tớ còn lợi hại hơn nhiều, tớ chỉ làm mỗi Ngữ Văn. ]

Hà Minh Việt:

[ Tớ làm được Địa Lý rồi nhá. ]

Dương Húc:

[ Bảo Như đâu rồi? Cậu làm được gì rồi? ]

Hứa Bảo Như nhìn di động ngồi yên nửa ngày, tay cứ lướt lướt xem mọi người nhắn những gì, mãi đến khi nhìn thấy tin nhắn Dương Húc hỏi cô, ngón tay cô mới bắt đầu mò mẫm, gõ vài chữ trả lời cậu ta:

Hứa Bảo Như:

[......không, tớ quên......]


Trương Dĩnh:

[?? ]

Triệu Thanh:

[?? ]

Hà Minh Việt:

[??? ]

Dương Húc:

[?????? ]

"......"

Hứa Bảo Như quả thật điên rồi.

Ban đầu cô còn mang theo cả đống bài tập ra khỏi cửa nhà, nhưng kết quả, mỗi ngày ở Nam Danh Sơn, không phải nướng BBQ, nấu cơm dã ngoại, thì chính là câu cá cắm trại, buổi tối xong xuôi là trở về khách sạn... Cô mệt đến ngã đầu xuống giường liền ngủ, không có một thời khắc nào nhớ đến việc phải làm bài tập!!!

Có lẽ đó là kết quả của ngày thường không thắp hương niệm phật cho nên hai ngày cuối cùng trước khi đi học lại, cô phải điên cuồng hoàn thành "đống nợ" đó đến mức quên ăn quên ngủ...

Không muốn nhắc nhưng đến cuối cùng vẫn phải nói, cái trường Trung học Nhất Trung có phải quá biến thái rồi không?? Nhìn số lượng đề ôn lịch sử nước ngoài xấp xỉ có thể lên đến vài chục bộ, Hứa Bảo Như than thở một hồi sau đó tiếp tục viết cho xong Ngữ Văn. Cuối cùng, sáng sớm ngày hôm sau, cô cũng đem mớ bài Văn hoàn thành.

Cô nhìn trên bàn vẫn còn một chồng bài thi sạch sẽ không có một chữ, thực sự quá tuyệt vọng, nhịn không được mà nhắn tin lên đàn hỏi mọi người:

[ Bài thi chưa viết xong thì có hậu quả gì không? ]

Hà Minh Việt phản hồi gần như lập tức:

[ Dựa theo luật lão Trương, như thường lệ, ngoài đứng ở hành lang hoàn thành số bài thi mới có thể tiến phòng học ra, còn phải đứng trước toàn bộ giáo viên đọc bản kiểm điểm. ]

Hứa Bảo Như:

[????? ]

Hứa Bảo Như bị dọa sợ ngây người.

Nếu lão sư phạt quét tước vệ sinh gì đó thì cô liền chấp nhận... Còn đứng ngoài hành lang đem bài thi toàn bộc viết cho xong mới có thể vào lớp là cái quái quỷ gì thế? Hơn nữa còn muốn cô đứng trước cả trăm giáo viên đọc bản kiểm điểm???

Hứa Bảo Như cô quan trọng nhất là sĩ diện, loại chuyện gây sát thương đến mặt mũi của cô như vậy thì đánh chết cô cũng sẽ không làm.

Đành phải tiếp tục vùi đầu làm bài thi.

Nhưng mà cô đã hơn một ngày không ăn không ngủ, hì hục đến buổi chiều ngày thứ hai, mới đem Lịch Sử và Chính Trị xử lí xong mà thôi.

Hứa Bảo Như mệt đến mức nằm lên trên bàn, nhìn đống Tiếng Anh, Địa Lý và Toán còn dư lại, chỉ cảm thấy hai mắt đã mờ hết, tưởng chừng như xém xíu nữa là ngất xỉu rồi. Đặc biệt là môn Toán, nhiều bài như vậy, đánh chết cô cũng không thể làm xong aaaa.

Hứa Bảo Như bò bò trên mặt bàn một lát, thiếu chút nữa là ngủ quên.... Từ từ mở mắt ra, nhìn đống bài thi không có một chữ, cô thập phần tuyệt vọng muốn chết quách cho xong chuyện.

Suy nghĩ một hồi, lấy lý do chưa hoàn thành xong bài thi, cô đi sang nhà cách vách, tìm kiếm ngoại viện.

Thẩm Độ đứng nhìn Hứa Bảo Như đứng ở ngoài cửa cầm bài thi, mặt mũi phờ phạc, đầu tóc hơi rối, hốc mắt thâm quầng, đành mở miệng hỏi cô trước:

"Cậu qua đây có việc gì?"

Hứa Bảo Như mặt mày vô cùng đáng thương , nâng sấp bài thi Toán lên:

"Thẩm Độ, cầu xin cậu, chỉ cho tớ một chút đi."

Thẩm Độ hơi nhíu mày, xém xíu nữa là cự tuyệt cô thì Thẩm Uyển Thu từ trên lầu bước xuống dưới:

"Là Bảo Như sao?"

Hứa Bảo Như nghiêng đầu nhìn qua bả vai Thẩm Độ, thấy Thẩm Uyển Thu liền ngọt ngào mà cười:

"Dì ơi, là con đây."

Thẩm Uyển Thu cười tươi bước tới, hỏi:

"Sao lại đứng bên ngoài, mau vào trong đi con."

Thẩm Uyển Thu vừa nói, vừa lôi kéo tay cô vào nhà:

"Cha mẹ con đâu? Ở nhà sao?"

Hứa Bảo Như trả lời ngay:

"Bọn họ đi du lịch, phỏng chừng ngày mai mới trở về ạ."

Thẩm Uyển Thu nhấn cô ngồi xuống sô pha, lấy nước trái cây cho cô, thấy trên tay cô cầm bài thi, liền cười, hỏi:

"Bảo Như sao con lại sang đây thế?"

Hứa Bảo Như ngay thẳng mà nói:

"Con hơi dở môn Toán nên muốn hỏi Thẩm Độ một vài câu ạ."

Cô vừa nói, vừa ngẩng đầu xem thái độ của Thẩm Độ.

Thẩm Độ ngồi ở một mình bên sô pha đơn, đôi mắt đen nhánh, trầm mặc mà nhìn cô, ánh mắt cậu rất sâu, thời điểm nghiêm túc nhìn một người nào đó, như có thể nhìn thấu nội tâm họ.

Thẩm Uyển Thu cầm lấy bài thi Hứa Bảo Như trong tay:

"Nhiều như vậy sao?"

Mẹ cậu chầm chậm nhìn sang Thẩm Độ, nói:

"Bảo Như học không tốt môn này lắm, con giúp bạn một chút đi."

Thẩm Độ không phản ứng, nhìn Hứa Bảo Như một cái, liền đứng lên, đi lên lầu.

Thẩm Uyển Thu liền quay đầu nói với Hứa Bảo Như:

"Đi lên đi, có gì không hiểu thì hỏi Thẩm Độ. Buổi chiều con dứt khoát ở bên này làm bài tập đi, buổi tối dì nấu cơm cho các con ăn."

"Dạ, vậy con cảm ơn dì."

Hứa Bảo Như cầm lấy đống giấy tờ, vội vã đi theo Thẩm Độ lên lầu.

Tới thư phòng của Thẩm Độ, Hứa Bảo Như tò mò mà nhìn xung quanh tham quan một tí.

Thư phòng của cậu được khá đơn giản, chiếc kệ sách lớn chứa rất nhiều sách. Trừ sách ra thì còn có vài mô hình gì đó mà tụi nam sinh gần đây rất ưa thích.

Thẩm Độ đang đứng ở kệ sách ngắm nghía, có lẽ đang định lựa sách đọc, nghe tiếng bước chân của cô thì liền xoay người, nhìn cô:

"Hứa Bảo Như."

Cô ngẩn người nhìn lại cậu, cười tươi, sau đó cao hứng mà nói:

"Rõ ràng là cậu nhớ rõ tên tớ mà. Tớ còn tưởng rằng cậu còn không nhớ cả hình dáng của tớ nữa đó."

Thẩm Độ nhìn cô:

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Hứa Bảo Như chỉ biết cười, thành thật mà trả lời:

"Muốn theo đuổi cậu đấy."

Thẩm Độ nhíu mày.

Hứa Bảo Như cười, đi nhanh đến phía trước vài bước, giơ bài thi trong tay lên:

"Nhưng mà hôm nay tớ thật sự chỉ đến tìm cậu để giảng đề."

Cô sợ Thẩm Độ sẽ không giảng bài cho cô, lại tiếp tục nói:

"Hai nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy, mong cậu giúp tớ một chút có được không?"

Thẩm Độ nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó, duỗi tay kéo ghế ngồi xuống, hơi ngả ra dựa vào lưng ghế.

Hứa Bảo Như rất biết điều, lập tức đi qua, quy củ mà ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Thẩm Độ một tay bỏ trong túi quần, hỏi cô:

"Đề nào???"

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn đem bộ đề thi trên cùng rút ra, đưa cho Thẩm Độ.

Thẩm Độ nhận lấy, nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Bảo Như:

"Đừng nói với tôi tất cả cậu đều không biết làm đấy nhé."

Cậu đem bài thi ném trở về vị trí trước mặt cô:

"Trước hết, cậu làm đi, không hiểu gì thì hỏi tôi."

Cậu nói xong, đứng dậy, xoay người lấy một quyển sách từ trên kệ, lập tức đi ra ban công.

Hứa Bảo Như: "......"

Cô thực sự quá tuyệt vọng rồi.

Cô cầm bài thi, nhìn chằm chằm vào chỗ trống trong bài thi phát ngốc nửa ngày, sau đó cuối cùng lấy lại tinh thần đặt bút, tay cầm máy tính bấm bấm thử vài câu. Nhưng mà mỗi lần tính ra đều cảm thấy không đúng.

Thâm tâm giãy giụa nửa ngày, cô nhịn không được đứng lên, lướt qua kệ sách, tiến đến trước cửa sổ cạnh cửa ra vào ban công, chồm người nhìn về chiếc ghế mà Thẩm Độ đang ngồi đọc sách, kêu cậu:

"Thẩm Độ ——"

Thẩm Độ không ngẩng đầu, mà chỉ lãnh đạm "Ừ" một tiếng.

Hứa Bảo Như thử thăm dò hỏi:

"Có lẽ...... Bài thi của chúng ta giống nhau ha?"

Thẩm Độ vẫn cứ không ngẩng đầu, tay vẫn lật sách, lạnh nhạt đáp trả cô:

"Tôi không làm."

Hứa Bảo Như sửng sốt, kinh ngạc bật thành tiếng:

"Hả???? Vì sao thế???"

Thẩm Độ:

"Không làm tôi vẫn sẽ thi tốt."

Hứa Bảo Như:

"......"

Hứa Bảo Như ban đầu còn băn khoăn tại sao Thẩm Độ không làm, giờ thì biết rồi, học bá thì đương nhiên không cần ôn các dạng bài thi.

Cô đành phải lủi thủi mà quay lại chỗ ngồi, liền bắt đầu phân loại đề thi, những đề nâng cao thì để sang một bên, đề cơ bản để một bên, sau đó bắt đầu cầm bút chì hít sâu, bắt đầu lại...

Cuối cùng cô có thể tổng kết sơ sơ là bản thân có thể hoàn thành hầu hết 50 phân đề.

Chờ cô làm xong đống bài đó thì nhìn lại mấy tờ giấy đã thi đầy kín những lời giải ngăn nắp cùng những ô tròn đã khoanh đen chỗ đáp án.

Cô cầm sấp bài đã xong bỏ sang một bên và lấy mấy đề khó để trước mặt, chờ Thẩm Độ chỉ cách giải.

Cô vươn vai một cái, cảm giác mệt mỏi không nói nên lời, thời điểm Thẩm Độ xem đề, cô nhịn không được mà bò trên bàn.

Thẩm Độ nhìn đề một lát, cảm thấy khá dễ, rồi lại nhìn cô, không nhịn được mà nhiều lời một chút:

"Cái này chỉ là đề ôn, cậu làm không được thì thi Đại học phải làm sao?"

"Cho nên tớ không phải đang nỗ lực hết sức sao???" - Hứa Bảo Như nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô lập tức ngồi thẳng, mặt nghiêm túc hỏi Thẩm Độ:

"Thẩm Độ, cậu chọn trường nào để thi Đại học?"

Thẩm Độ giương mắt nhìn cô.

Hứa Bảo Như trong ánh mắt mang theo ý cười, nói:

"Tớ thi chung trường với cậu có được không?"

Thẩm Độ nhìn cô một cái, lãnh đạm mà nói:

"Đó là chuyện của cậu."

Đề Hứa Bảo Như không biết làm thật sự quá nhiều. Thẩm Độ giảng đề thông thường cũng sẽ không trực tiếp đem đáp án nói cho người khác biết, cậu ghi công thức lên bản nháp, sau đó liền đem bài thi đẩy về phía Hứa Bảo Như, để cô chính mình làm.

Hứa Bảo Như đáng thương vô cùng, đành phải lại một lần nữa vùi đầu tính toán....

Buổi tối, 7 giờ, Thẩm Uyển Thu đột nhiên từ dưới lầu đi lên, đứng ở ngoài cửa gõ mấy cái rồi nói với Thẩm Độ:

"Công ty có việc gấp, mẹ cần đi xử lý. Cơm nước mẹ đều nấu xong xuôi, con lát nữa hâm lại một chút cho nóng, kêu Bảo Như cùng ăn nhé!"

Nói xong với Thẩm Độ, bà liền dặn dò Bảo Như:

"Bảo Như, dì có việc cần ra ngoài một chuyến, con chốc nữa cùng Thẩm Độ ăn cơm nha, cần gì thì nói với Thẩm Độ."

Hứa Bảo Như đứng lên, đối diện với cửa, lễ phép nói:

"Con biết rồi ạ, cảm ơn dì."

Nghe xong, Thẩm Uyển Thu « ừ » một tiếng rồi vội vã chạy xuống lầu.

Đợi mẹ sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Độ đi xuống phòng bếp nhìn thoáng qua, cậu lười nấu cơm, đơn giản đi từ phòng bếp ra.

Cậu cầm túi lên lầu, mở cửa thư phòng, hỏi Hứa Bảo Như còn đang vùi đầu viết bài thi :

"Ăn cơm hộp không?"

Hứa Bảo Như sửng sốt, quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Độ.

Thẩm Độ kiên nhẫn hỏi lại:

"Không muốn làm cơm, cơm hộp muốn hay không?"

Hứa Bảo Như gật đầu, nói:

"Được."

Thẩm Độ cầm di động tìm điểm đặt cơm hộp, ngón cái trượt vài cái trên màn hình, không ngẩng đầu, hỏi Hứa Bảo Như :

"Ăn rau xào được không?"

Hứa Bảo Như suy nghĩ một chút, nói: "Được."

Thẩm Độ "Ừ" một tiếng, thuận tay bấm thêm vào giỏ hàng, nói:

"Đặt cho cậu rồi."

"Tốt quá." Hứa Bảo như cười tủm tỉm mà đáp một tiếng, cô nhìn Thẩm Độ, không biết vì cái gì, có loại cảm giác vui vẻ không nói nên lời.

Thời điểm cơm hộp đưa tới, đã hơn 8 giờ rưỡi.

Hứa Bảo Như vừa mệt vừa đói, từ trên lầu đi xuống, ngửi được mùi hương đồ ăn, tức khắc thèm đến suýt chảy nước miếng. Cô vui vẻ mà chạy tới trước sô pha, quỳ gối bên bàn trà, ngước lên, chờ mong Thẩm Độ đem túi cơm hộp mở ra.

Thẩm Độ đặt cơm xuống bàn, mở cái nắp ra, Hứa Bảo Như nhịn không được mà nhìn cậu, nói:

"Thơm quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro